Chap 57
Carlos: "Cô muốn gì?"
Vandako: "Còn hỏi nữa ~ em muốn anh ♡."
Carlos: "Thì sao? Cô không nghĩ người khác sẽ yêu cô vì những việc cô làm sao? Họ không thích rồi thì có làm gì cũng vậy thôi."
Vandako: "Nói nghe hay quá ~ em không quan tâm anh à ~ .".
Carlos cố gắng nhẹ nhàng chà xát dây thừng đang buộc vào tay. *Phải cố gắng thoát ra khỏi đây thôi. Nơi này thật ghê tởm.* Carlos nghĩ. Vandako đắc chí: "Anh cứ ở đó đi ~ giờ thì sẽ tới lượt Nathan ~ .".
Vandako rời đi. "Bắt cậu ta bằng niềm tin chắc? Mình chả lo." Carlos nói. Cậu ta dùng lực thật mạnh xé toạc dây thừng ra.
Carlos: "Có thế cũng trói. Nhưng điều quan trọng là mình bị nhốt rồi, sao thoát ra khỏi căn phòng này được nhỉ?".
Cậu ta quan sát căn phòng 1 lượt rồi bắt đầu suy đoán. Tại nhà Carlos, Nathan đang quan sát Vandako và theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ta. "Liệu cách này có đúng không nhỉ?" Nathan thắc mắc. Cậu ta theo dõi cô ta 1 lúc, đi 1 đoạn khá xa và thấy được nơi cô ta đang ở. Nhà của Vandako trông cứ như 1 căn nhà bỏ hoang vậy, có phần bám bụi, cây cỏ mọc lên.
Cậu ta gọi điện cho Kaytlyn, Searon, Lucas và Soveil.
Nathan: "Liệu đây có phải là cái bẫy không nhỉ? Mình đoán là nên tạo trước 1 kế hoạch dự phòng. Trong lúc đợi mọi người mình thử đi vào trong kiểm tra thử xem. Mình khá tự tin về khả năng của mình sau khi tách ra hoạt động 1 thời gian.".
Cậu ta để lại địa chỉ cho cả nhóm và tiến vào trong xem xét. Nathan rất cẩn trọng, mọi bước đi của cậu ta là 1 đường suy nghĩ. Cậu ta kiểm tra xung quanh 1 cách rất kĩ lưỡng để không bỏ sót bất kỳ mang mối nào cũng như đảm bảo là không bị phát hiện.
*Cạch* cánh cửa gần đó mở ra. Nathan liền nấp sau bức tường quan sát. Vandako rời đi.
Nathan: "Có khi nào là đang đến thăm Carlos không? Thường thì bắt cóc hay làm vậy để kiểm tra sự sống mục tiêu.".
Cậu ta bước vào phòng mà Vandako vừa đi ra. Bên trong được thiết kế bình thường như bao căn phòng khác, chỉ có những tấm gương bị vỡ là bất thường. "Uh!? Cái gì thế này?" Nathan phát hiện ra trên tường dán những tấm ảnh của các cô gái mà cậu ta quen, cụ thể là Kaytlyn, Fenris, Soveil, Searon, Enyz và Sunflower. Và tất cả đều bị đánh dấu "x" lên đó kèm theo 1 con dao ghim trên tấm hình của Fenris và Sunflower. Ngoài ra tấm ảnh của Searon bị bị ghim.
Nathan: "Searon cũng thế sao?".
Tấm ảnh của Searon cho thấy con dao vừa cắm lên tấm hình này chưa lâu.
Nathan: "Điều này có nghĩa rằng chị ấy là người tiếp theo bị tìm đến?".
Cậu ta tìm thấy 1 cuốn nhật ký. "Đọc nhật ký của người khác là việc không hay nhưng nó không áp dụng với con ả này. Xem luôn biết đâu có manh mối gì." Nathan nói. Cậu ta lật những trang sách và bắt đầu thấy chán vì chúng toàn ghi những lời yêu thương ngọt ngào dành cho Carlos và Nathan.
Nathan: "Hửm? 2 trang gần nhất cho thấy nội dung khác biệt?".
'Trang thứ 67, ngày 19 tháng 7 năm 2080. Bỏ thuốc độc vào bánh của Carlos định tặng ai đó, mong là trúng phải con nhỏ láo toét hay đội mũ nghệ sĩ diễn kịch sân khấu kia. Nhưng chả hiểu sao nó lại không chết mà lại là con nhỏ đã đi cùng anh Carlos và Nathan trong kỳ thi. Thật tức chết đi được! Nhưng cũng không sao cả dù sao thì đó cũng là mục tiêu của mình mà, con nhỏ Soveil coi như thoát nạn lần này.'.
'Trang mới nhất, ngày 20 tháng 7 năm 2080. Bỏ thuốc vào đồ ăn của Carlos và bắt cóc anh ấy thành công. Nathan sẽ là mục tiêu tiếp theo, thôi miên cả 2 cùng lúc là mình sẽ có cả 2 anh cùng lúc luôn ♡. Gần đây tự dưng lôi đâu ra thêm con Searon gì đó. Phải khử ngay mới được.'.
Nathan: "Eh? Mình là mục tiêu tiếp theo chứ không phải Searon à?".
Cậu ta đi ra ngoài lần theo dấu vết mà tìm được tới 1 căn phòng khoá nhưng trông khá giống phòng giam.
Nathan: "Carlos!"
Carlos: "Uh!? Sao cậu lại ở đây?"
Nathan: "Tới cứu cậu chứ làm chi nữa?".
Nathan quan sát xung quanh. "Nah, không có chìa khoá. Tôi e là nó đang giữ rồi." Nathan nói. Carlos mặt tái mét nói: "Nathan!? Sau lưng!?".
Nathan: "Hả gì cơ?".
Nathan quay người lại ngay lúc Vandako vung gậy nhưng ngay lập tức cậu ta chặn được bằng tay phải.
Carlos: "Phù... Cứ nghĩ là không kịp."
Nathan: "Cái gì đây? Thích đánh nhau chứ gì? Ở đây không có người dân đâu, khu hẻo lánh mà. Ta sẵn sàng đưa ngươi xuống địa ngục ngay bây giờ đấy.".
*Rầm* Nathan phóng ra tia sét đẩy Vandako ra ngoài.
Nathan: "Cậu đứng đó làm gì? Đập mấy thanh thép ra. Dư sức mà trời?"
Carlos: "Ừ nhỉ?".
*Rầm* Carlos phá tan phòng giam và thoát ra ngoài. Vandako dần đứng dậy.
Nathan: "Nhiệm vụ để sau, ngươi là mối hiểm hoạ trong tương lai. Ta phải khử ngay lúc này."
Vandako: "Anh nói gì cơ? Đồ tồi! Anh dám phá hỏng kế hoạch của tôi!".
Vandako lấy ra máy cưa.
*Rènnnnnnnn*
Nathan đưa cho Carlos khẩu súng lục.
Nathan: "Của cậu đây, cùng tôi đấm vỡ mồm con nhỏ này nào."
Carlos: "Được!"
Vandako: "2 anh bị lũ kia tẩy não cả rồi! Em phải đưa 2 người về thôi!".
Nathan lấy ra tia sét thần khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
"Không nhân nhượng được nữa...".
-Hết chap 57-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com