Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97

*Cạch cạch cạch*

[Trường cấp ba Brent]

*Cạch*

*Cạch cạch*

Các nhân viên hiện trường đã chụp lại toàn bộ về mọi góc nhìn của vị trí mà Horo tử nạn.

*Cộc cộc*

Carlos, Ervon và Kaytlyn bước tới.

Ervon: Ohhhh các anh làm việc vất vả quá.

Nhân viên: À thì ra là các thợ săn đã đến đây rồi sao?

Ervon: Tình hình là chúng tôi có nhiệm vụ là sẽ đến đây và thanh tẩy con quỷ này. Mà các anh có nhìn thấy điều gì bất thường không?

Nhân viên: À kể ra thì cũng có đó.

Anh nhân viên hiện trường chỉ về phía cánh cửa.

Nhân viên: Rõ ràng là anh ta đã có ném bóng rổ vào cửa vì vẫn còn dấu vết để lại trên quả bóng và thi thể của Horo. Tuy nhiên khi khám nghiệm thì trên cửa lại không có dấu vết gì. Ngoài cái cửa làm bằng nhôm này ra thì chẳng còn thứ gì trong phòng có thể bị mốp khi tác động vào bởi quả bóng đó cả. Trên quả bóng thì lại có dấu hiệu đã va đập vào thứ gì đó khiến nó biến dạng nên hình thù của bằng chứng để lại mới kì lạ đến vậy.

Ervon: Ồ xem ra con quỷ này khả năng là có kỹ năng gì đó rất đặc biệt đây. Phù hợp cho hai đứa tập luyện quá nhỉ?

Ervon vỗ vai Carlos và Kaytlyn.

Carlos: Bình thường thầy à.

Ervon: Anh gửi cho tôi những bức ảnh đó nhé? Kèm theo ảnh hiện trường trước lúc mang thi thể đi luôn.

Nhân viên: Ok.

Ervon: Này hai đứa, chúng ta chuẩn bị nào.

Carlos: Ok thầy.

Khoảng vài tiếng sau, khi không cần đến hiện trường này nữa vì đã thu thập đầy đủ dữ liệu thì mọi người cũng dọn dẹp khu vực đó cho sạch sẽ. Ervon, Carlos và Kaytlyn đã thay xong bộ đồng phục học sinh và chuẩn bị một màn kịch dụ cho con quỷ xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên là ở ba căn phòng khác nhau. Ervon khi đến đây đã biết trước rằng có tận ba căn phòng trong trường có sự xuất hiện của quỷ. Do đó mà họ sẽ chia ra ba căn phòng đó và Ervon sẽ lo cho con quỷ mạnh nhất.

*Cộc cộc*

Ervon, Kaytlyn và Carlos đi ngang qua căn phòng đó.

Ervon: Ây chết, hình như thầy quên mất thứ gì đó thì phải?

Carlos: Thứ gì nhỉ? Kaytlyn nhớ không?

Kaytlyn: À thầy có nói với tụi em hôm qua là dụng cụ phục vụ cho tiết thể dục đã hỏng nên cần cái mới và chúng  được cất trong căn phòng thể dục dụng cụ ạ. Hôm nay tới tiết, chúng ta đi lấy luôn.

Ervon: À may quá cảm ơn em nhớ. Tại thầy cứ thấy thiếu thiếu nãy giờ, vẫn nhớ gọi hai đứa phụ thầy tại cũng nhiều đồ nhưng lại không nhớ đi đâu mới chết dở.

Carlos: Ồ, may cho thầy, căn phòng đó nằm ngay bên đây luôn ạ.

Carlos chỉ tay vào căn phòng.

Ervon: Ồ, may thật. Để thầy kiểm tra xem nào.

*Cạch*

Ervon mở cửa ra nhìn vào trong.

Ervon: Chà... Ôi không có lẽ như nhà trường vẫn chưa cập nhật thêm dụng cụ rồi thành ra chỉ đủ đồ cho tiết hôm nay. Thầy tính lấy hết rồi dùng cho tới cuối năm luôn cơ. Nếu đã vậy rồi thì hai em không cần giúp thầy nữa đâu. Xin lỗi nhé.

Carlos: Không sao thầy.

Kaytlyn: Bye thầy.

Hai người họ rời đi, để lại Ervon một mình trong căn phòng. Đi được một lúc thì tới được phòng âm nhạc cũ. Sở dĩ gọi là cũ vì căn phòng này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.

Carlos: Này.

Kaytlyn: Hở?

Carlos: Cậu có thấy tò mò không?

Kaytlyn: Sao?

Carlos: Tại sao căn phòng này lại bị bỏ hoang nhỉ? Vào xem thử có gì không?

Kaytlyn: Nghe cũng hay đó mà... Um... Mình đi chút chuyện cái đã, cậu đợi tí nhé.

Carlos: Kê.

Kaytlyn rời đi.

Carlos: Hừ, mình khám phá trước cũng được. Việc gì phải đợi mấy đứa con gái như này, chắc lại viện cớ để trốn rồi.

*Rầm*

Carlos đập nát mấy tấm gỗ chặn trước cửa.

*Cạch*

Carlos: Huh...?

*Cộc cộc*

Kaytlyn bước vào nhà vệ sinh, vừa bước vào là cả căn phòng đã có dấu hiệu bất thường, đèn chớp tắt liên tục.

Kaytlyn: Tới rồi sao?

*Rầm*

Cánh cửa đóng sầm lại ngăn không cho Kaytlyn rời khỏi đây.

Kaytlyn: Manh động thật.

Tại căn phòng của Ervon, dấu hiệu bất thường đã xuất hiện. Một giọt máu rơi xuống trước mặt ông thầy.

Ervon: Tới rồi?

Chuyển sang kiểm tra cánh cửa, đúng thật là nó đã bị đóng chặt lại và không cho Ervon thoát ra ngoài.

Ervon: À, thì ra là vậy.

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo.

Carlos: Huh?

Cậu ta quay lại nhìn thấy thế liền thử mở cửa ra nhưng không được.

Carlos: Khoá rồi sao?

Đèn chớp tắt liên tục, Carlos đã cảm nhận được vị trí của nó, một con quỷ to lớn đang ẩn nấp trong căn phòng này. Đó là một con quỷ dị dạng, hung tợn, đáng sợ và có sức mạnh không hề tầm thường. Bóng đèn đã tắt hoàn toàn và không gian trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Một đôi bàn tay xuất hiện từ không trung thông qua một cái lỗ màu đen lơ lửng. Nó ở phía sau Carlos và vung tay đến để tóm cậu ta.

Carlos: Đây rồi!

*Cạch,

Kaytlyn nạp đạn vào khẩu súng.

Kaytlyn: Tới đây đi.

*Vù vù*

Ervon tạo ra quả cầu năng lượng nhỏ từ gió trên tay.

Ervon: Ngươi đây rồi!

*Cạch*

Bộ đàm phát ra tín hiệu.

Ervon: Đến giờ hành động rồi, mấy đứa!!!

-Hết chap 97-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com