Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13+14

Chap 13

Sáng dậy đi học, tôi vừa soạn sách vừa nguyền rủa Hoàng. Đồ đáng ghét! Đêm qua nằm mơ thấy hắn cưỡi mèo, cầm gậy, đuổi theo tôi đang cưỡi chó. Tỉnh dậy mà hết hồn. Tên ngốc này chắc vẫn còn giận vụ tôi “ôm trai” hôm qua. Vừa nghĩ thôi mà đã thấy hắn gõ cửa ban công nhẹ nhẹ. Mở ra là chình ình cái mặt mắt sưng híp:

- Ăn đi rồi đi học má!

- Cái gì đây?

- Cức đấy hỏi nhiều!

- Chó!

- Còn ko nhanh lên tôi khợp cho phát giờ.

Thôi giở gói bánh dày giò Hoàng đưa cho ra ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Ăn xong cấu Ki vài cái rồi đi học. Đái Bậy đợi tôi ở cổng từ bao giờ. Tôi tròn mắt ngó ngó anh xem anh có bình thường không. Mùi rượu không còn, mắt cũng không đỏ, mặt đểu đểu như bình thường.

- Anh cũng khỏe như trâu ấy nhỉ?

- Cái gì?

- Say khướt thế mà vẫn lái được về nhà, sáng vẫn dậy sớm được.

- Cảm ơn cô! Lên xe đi anh rước đi học.

- Anh có lái được không đấy?

- Thì em lái đi.

Thôi lạy lạy, nhìn cái xe như con ve sao mà lái. Tôi trèo lên xe Đái Bậy, ngáp ngáp mấy hồi. Tôi rất sợ đi xe cùng Đái Bậy mà anh cứ lặng im không nói gì. Cảm giác anh có thể lao thẳng vào đầu o to tải mà kéo theo cả tôi chết theo.

- Này, anh sao thế?

- Anh sắp đi xa rồi, đưa em đi học một buổi thôi mà

- Anh đi đâu?

- Anh đi tìm Củ Cái.

- Cô ấy đâu?

- Chuyển nhà, không biết lưu lạc ở đâu, nhưng anh sẽ đi tìm!

- Anh có chắc là sẽ tìm được không?

- Còn yêu nhau là còn hi vọng, còn hi vọng là còn tìm.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy anh?

- Bố nghiện, bán nhà, chạy nợ.

- Anh kể chuyện cái kiểu gì thế hả?

- Đến trường em rồi này!

Tôi xuống xe, chạy ra trước ngó ngó Đái Bậy:

- Anh ổn thật chứ?

- Ổn!

- Vậy, hẹn gặp lại! Nhé?

- Nhớ ăn uống đầy đủ, về nhà khóa cửa, học hành cẩn thận, đừng để bị đánh!

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng muốn khóc, hiếm khi được ai đó quan tâm cặn kẽ như thế. Tôi dặn Đái Bậy phải cẩn thận, mang tiền đi đầy đủ, giấy tờ cất kĩ, và quan trọng là đi đâu thì cũng phải nói rõ ràng để bố mẹ mình không lo. Đái Bậy chỉ cười, anh xua xua tay bảo tôi đi vào lớp học. Anh bảo anh sẽ ổn, sẽ gọi về cho tôi. Tôi bước lững thững vào cổng trường, vài bước lại quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng góc đường, dưới những tán cây, vẫy tay chào tôi.

Mấy tiết học của ngày hôm đó chẳng hề vào đầu tôi chút nào, tôi nghĩ về Hoàng, về Đái Bậy, và cả về mẹ. Mẹ đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm tôi từ sáng. Mẹ nói mẹ sẽ rút hồ sơ chuyển trường cho tôi. Tôi chỉ kịp chạy theo mẹ và gần như khóc:

- Tại sao lại như thế? Con không đi đâu hết!

Và nhận được câu trả lời rất lạnh lùng:

- Đấy không phải là việc của con!

Linh ôm tôi khi thấy tôi ngồi khóc trên góc tum của trường. Tôi không hiểu tại sao? Bố mẹ lại coi tôi như một con rối, tha lôi tôi đi đủ khắp nơi mà họ muốn, không cần biết tôi có buồn hay không.

- Tao múa khỉ cho mày vui nhé?

- Mày thôi đi, để tao yên!

- Mày sẽ chuyển đi đâu?

- Chưa biết!

- Hay là bỏ trốn đi?

Bỏ trốn! Bỏ trốn đi đâu được? Tôi không phải đứa trẻ thiếu suy nghĩ, hơi tí là xách balo dạt nhà. Tôi cũng không phải đứa con gái có tầm nhìn ngắn hạn. Bỏ trốn rồi sao? Lang thang và tạm bợ? Biết đâu bị túm vào mấy ổ mại dâm thì cũng hết đời. Tôi còn nhỏ, tôi cần bố mẹ, cho dù họ chẳng cần tôi. Nhưng tôi vẫn biết chỉ có bố mẹ là người yêu tôi vô điều kiện, trong khi cả thế giới dù có điều kiện cũng chẳng yêu tôi.

Tan học, tôi lếch thếch về nhà. Cuộc đời tôi lúc ấy chỉ đen sì sì một màu tăm tối, tự vả vào mặt để tung ra ít sao mà cũng không có. Cố bò lên phòng, đặt cặp sách xuống ghế rồi từ từ ngồi bệt xuống đất, cuốn Nhật ký của Hoàng là liều thuốc an thần tốt nhất cho tôi lúc đó:

“Bố đã bỏ đi thật. Mình cứ nghĩ rằng chỉ vài ngày thôi chứ! Mẹ nghèo không có nhiều tiền nữa nên mẹ con mình chuyển sang một ngôi nhà mới hẹp hơn, cũ hơn. Nhưng cũng đẹp lắm, phòng mình trên tầng 2 có ban công để dặt xương rồng, sân thượng có thể nhìn lên một khoảng trời nhỏ rộng.”

“Minh Hoàng là một thằng đàn ông có trái tim đàn bà! – Mình sẽ nhớ mãi câu nói ấy của con Quy Cậy khi nó hét lên cho cả lớp nghe. dm con đĩ Quy”

Tôi cười khúc khích. Minh Hoàng là một thằng đàn ông có trái tim đàn bà! Không biết vì sao mà lại bị bạn nói thế nữa. Đang đọc thì nghe tiếng Hoàng gọi dưới cổng, tôi chạy xuống, thấy cái mặt hằm hằm:

- Vi! Có phải nhỏ lấy cuốn sổ đen đen của tôi để đầu giường không?

- Sổ nào hả ấy? Tui không biết! – Mặt tui cố tỏ ra ngạc nhiên. Hoàng chăm chú theo dõi nét mặt tôi rồi xua tay

- Thôi! Không có gì!

Hắn dựa dựa vào cổng nhà tôi. Lúc này tôi mới để ý kỹ, mặt Hoàng đỏ bừng lên và mồ hôi mướt trán, mắt có dấu hiệu lờ đờ. Tôi lay lay vai Hoàng, gắt nhẹ:

- Này Hoàng! Bị sao thế?

Mói nói câu đó, Hoàng khuỵu chân ngã chổng kềnh ra cổng nhà tôi luôn! Hoảng quá tôi cầm cổ hắn lắc lắc:

- Này này! Làm sao? Sao mà người nóng thế?

- Tôi đau bụng quá!

Tôi vội đỡ Hoàng dậy, đóng chốt cổng rồi dìu Hoàng lên nhà. Chết tiệt! Không biết ăn gì mà ra nông nỗi này. Chắc bị ngộ độc thức ăn.

- Trưa nay đằng ấy ăn gì?

- Tui ăn mỗi 5 quả trứng vịt thôi mà

- Trời đất quỷ thần ơi ăn lắm thế?

Hoàng dựa vào người tôi đi được đến phòng thì bắt đầu nôn. Hắn vào nhà vệ sinh ở lì trong đó một lúc mới ra, mặt chuyển từ đỏ sang tái xanh. Tôi đưa Hoàng vào giường nằm rồi chạy xuống lấy đồ nấu cháo. Cái tên khùng này. Lo muốn chết luôn. Hì hụi chặt xương ninh cháo, chân tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng mãi. Trong thời gian đợi lúc lúc lại chạy lên phòng Hoàng xem hắn con sống không, nhìn cái miệng ngáp ngáp còn thở là yên tâm.

Ngồi ngắm Hoàng ngủ một lát cũng chán, tôi lôi cuốn Nhật ký của Hoàng ra đọc  tiếp. Hóa ra Hoàng cũng đã từng yêu. Năm lớp 8 Hoàng thích một cô bé tên Trà. Nhưng bị đá vì lí do “quá xấu”, lên lớp 9 lại thích một em lớp 7, rồi cũng bị đạp vì “anh quá lùn”. Từ đấy Hoàng có ác cảm với con gái không để ý đến ai nữa. “Gái gú là phù du, thầy u là mãi mãi”.

Thế còn tôi thì sao nhỉ? Không biết Hoàng có thèm để ý không? Đáng ghét!

Tôi dạo vòng quanh nhà, dọn đồ cho bác Ngọc, chăm lũ mèo nhỏ, rồi xuống bếp lấy cháo cho Hoàng ăn. Hoàng vẫn hâm hâm sốt. Lúc đầu nằm lì không chịu dậy, tôi phải cầm cái thước gõ gõ chọc chọc vào bẹn hắn mới giật nẩy mình ngồi lên. Tôi ngồi canh, đếm từng thìa cháo Hoàng ăn. Hắn vừa ăn vừa mếu.

- Gì? Ngoài kia đầy người còn không có mà ăn!

- Thế nhỏ ăn tối chưa?

- Ờ… chưa!

- Thế đây, ăn luôn đi!

Hoàng đưa thìa cháo ra trước mặt tôi, tôi khựng lại một chút, rồi cũng… ăn! Hì. Thế là Hoàng ăn 1 miếng, rồi bón cho tôi một miếng cho đến khi hết bát cháo. Ăn hết rồi tôi mới bắt đầu thấy ngại. Tự nhiên hai đứa như khùng ngồi bón cháo cho nhau. Hoàng đặt cái bát sang bên cạnh rồi nằm xuống vì mệt. Còn tôi vẫn ngồi yên vì không nghĩ ra mình sẽ phải làm gì. Có nhiều khi trống rỗng như vậy đấy.

- Nhỏ mệt không?

- Tui cũng hơi hơi

- Nằm đi, tôi nhường cho nửa giường!

Ừ, cũng nằm! Tôi vô tư lắm, chẳng nghĩ gì. Tôi đặt lưng xuống, thả lỏng tay để cơ thể nghỉ ngơi. Những vết thương đã bớt đau đi nhiều. Hoàng nằm nghiêng về phía tôi, ôm chăn giấu đi nửa mặt.

- Ấy đang cười tui đấy à? – Tôi hỏi

- Ừ. Đang nghĩ người lớn mà nhìn thấy tui và nhỏ nằm với nhau thì sẽ thế nào

- Trói lại cạo đầu thả trôi sông

- Nhìn nhỏ đầu trọc chắc buồn cười lắm nhỉ? Như quả bưởi

- Này! Đầu ấy thì đẹp, méo như kẹo kéo.

- Nhỏ ăn no chưa?

- No lắm rồi

- Tủ lạnh tui có nhiều đồ lắm. Nhỏ cứ lấy mà ăn, tui chẳng ăn hết đâu.

- Mẹ ấy đi đâu? Bao giờ về?

- Tui không biết nữa, có đợt cả tuần liền.

- Ừ bố mẹ tui cũng vậy, có khi cả tháng.

- Chúng mình bao giờ mới lớn nhỏ nhỉ?

- Để làm gì?

- Không biết, nhưng tui nghĩ khi lớn, sẽ không buồn nhiều như trẻ con.

- Nhưng sẽ mệt mỏi những thứ khác. Ấy buồn gì?

- Tui không biết nữa, nhưng tui rất buồn. Có lúc tui không hiểu được cảm xúc đó là cảm xúc gì. Giống như một khoảng trống tối đen, cố lấp đầy nhưng nó càng rộng. Nỗi buồn của một thằng bé chưa lớn hẳn, nhưng cũng đã đi qua tuổi ngây thơ. Khi mà nó chẳng biết những gì đang chờ đợi nó phía trước, và cũng không biết là nó đang chờ đợi chính xác là điều gì?

Tôi im lặng nghe Hoàng nói. Tôi biết đáp lại lời cậu ấy thế nào? Bởi tôi cũng đâu có khác gì? 17 tuổi, cái tuổi ẩm ương của con gái, cái tuổi bắt đầu định hình được thứ gọi là tương lai, biết lo lắng, biết ngẫm nghĩ suy tư. Cái tuổi trái tim mới chớm nở, chỉ cần một rung động nhỏ là nghĩ mình đã yêu.

Ở tuổi này, người ta thường sợ cô đơn. Những khi đột nhiên trống rỗng, giá như có một bờ vai bên cạnh, thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Tôi không biết phải đi đâu để tìm cho mình một bờ vai chắc chắn cho tôi. Hoàng có lẽ cũng không biết phải đi đâu để tìm cho mình một bờ vai chắc chắn cho cậu ấy. Nhưng tạm thời tôi bỗng nghĩ rằng, lúc này chúng tôi nên cho nhau mượn cảm giác bình yên.

Chap 14

- Ngày đó, tôi thường hay thẩn thơ một mình trên con đường đi học mà trước khi bỏ đi bố thường nắm tay tôi dắt đi dạo thong dong mỗi buổi chiều. Nhỏ có biết cảm giác khi hạnh phúc đột nhiên bỏ mình đi như thế nào không? Thà rằng bố bỏ đi từ cái lúc mà tôi chưa nhận thức được cuộc sống này là gì thì tốt hơn. Chứ cho tôi yêu thương rồi bỏ mặc tôi chơi với với nỗi yêu thương đó. Việc đó giống như đưa cho một đưa trẻ cái kẹo mút đã ăn phần kẹo chỉ còn mỗi cái que

Những buổi chiều chông chênh, tôi lại lôi đống len trong tủ mẹ, ra cuốn vòng quanh tất cả các lọ hoa, cốc chén trong nhà. Đến khi mẹ về, lột quần tôi ra đánh hằn những vết roi, rồi bắt tôi đi tháo hết len ra cuốn lại cho mẹ. Nhưng sáng hôm sau ở nhà một mình chán, tôi lại lôi len ra và làm trò đó. Cứ tiếp diễn cho đến khi mẹ chán chẳng muốn đánh tôi nữa. Mẹ lẳng lặng đem hết đống len đi cất ở một góc nào đó mà tôi không tìm được. Thế là tôi đành phải tìm trò khác tiêu khiển. Tôi bắt đầu tìm được sự thích thú ở những nét vẽ cong cong. Tự thiên tôi thích những hình ảnh bông hoa nhỏ xíu, uốn lượn. Thế là tôi tìm cách xin hoa về trồng: tường vi, tóc tiên, hồng, cúc… Đủ cả, mùa nào cũng có.

- Này, có phải vì thế mà đằng ấy mê quần đùi hoa không?

- Ờ!

- Khiếp! Nhìn biến thái kinh!

- Dù sao thì tôi cũng không ngồi nhổ lông nách ngoài ban công?

- Sao có mỗi vụ đó mà you nhắc hoài vậy. Hôm đó mất điện mà phải đi diễn, tui mới đành làm như thế!

- Diễn gì?

- Hát!

- Nhỏ biết hát hả?

- Làm gì mà gào lên thế? Tui biết! Ít thôi, Đủ để không bị ném dép vào mặt!

- Hát tui nghe!

- Cuối tuần nhé! Tui hát ở đêm Văn nghệ của trường đó!

- Ok! Đi luôn!

- Thế thì khỏe nhanh lên!

- Trời mưa kìa!

- Mưa cho mát tâm hồn!

Những cuộc đối thoại cứ kéo dài lê thê, không đầu không cuối. Hoàng coi tôi như một người bạn gái thân thiết, kể hết cho tôi nghe về Hoàng. Tôi lặng im! Chỉ dám nghe Hoàng, không dám kể gì về tôi hết.

- Sao nhỏ cứ cau có như con chó thế? Cười lên!

- Sao phải cười? Tui cau có quen rồi. Còn hơn you cứ bèo nhèo như con mèo

- Nụ cười từ tim sẽ mang nhiều may mắn và hạnh phúc. Nụ cười sẽ đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi xuân và khiến các nàng trở nên xinh đẹp hơn. Nụ cười sẽ khiến các nàng biết rằng: Mọi chuyện sẽ ổn. Khó khăn sẽ chẳng còn là rào cản nếu chúng ta là một khối. Nụ cười sẽ khiến những nhiều kẻ phải ghen tị. Nụ cười sẽ khiến những người yêu thương mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Cười mỗi ngày, từ lúc thức dậy tới lúc đi ngủ, Cười cả lúc buồn đến những lúc vui… He he

- Khiếp học thuộc lòng trong sách Hạt giống tâm hồn đấy à? Trông you cười nhìn như dở!

- Nhỏ mất nết quá!

- Ha ha

Tôi ngồi gục má vào hai đầu gốc, ôm mình thu lại một góc nhìn ra cửa sổ. Hoàng đột nhiên đưa tay vén vén vài lọn tóc của tôi bị trượt ra khỏi dây thun. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Có những điều nhỏ nhoi mà là khiến ta vô cùng hạnh phúc, điều đó tuyệt vời biết bao.

Cuộc sống quá ngắn ngủi, tôi nghĩ rằng giờ là lúc tôi cần chui ra khỏi cái kén và tiếp tục tìm những thứ mới mẻ. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Những điều tốt đẹp hơn còn đang ở phía trước. Cứ tiến lên, cứ dấn thân đi… Hãy tự tin, giá trị sẽ không tạo ra ở chỗ ta đạt đến, mà nó tạo ra ở chỗ người ta cảm nhận được nó như thế nào. Tôi có cuộc sống riêng của mình, 17 tuổi, cái tuổi nên quên đi những nỗi buồn xung quanh để tạo lập con đường đi của riêng mình. Dù sao đi nữa, tất cả những gì trong cuộc sống này đều chỉ là những trải nghiệm. Mọi buồn đau rồi sẽ qua thôi.

.

Tôi là cô gái nhỏ, muốn bỏ tất cả để theo tiếng gọi tự do…

***

Những ngày bố mẹ đi vắng, tôi sống cùng Hoàng trong ngôi nhà nhỏ của cậu ấy. Hoàng thực chất rất hiền và điềm đạm, không khốn nạn và bẩn tính như lúc đầu chúng tôi mới chạm trán. Câu ấy có thể nấu cơm, biết lau nhà và chăm sóc hoa. Bình yên nhất là ngắm Hoàng ngồi chơi với mấy con mèo nhỏ. Mai này nếu Hoàng có con, chắc mấy đứa bé của Hoàng sẽ rất hạnh phúc khi có một người bố mang trái tim ngập tràn tình yêu thương như thế.

.

Cuối tuần bác Ngọc về. Bác mua cho tôi một cái áo sơ mi (mà tôi vẫn còn giữ đến bây giờ, để dành mặc mỗi dịp đặc biệt) và một túi dây thun buộc tóc. Bác chẳng thèm để ý gì đến Hoàng, quẳng cho Hoàng đôi quần đùi hoa, vài túi hạt giống cây rồi lôi tôi ra ghế bắt tôi ngồi yên cho bác tết tóc. Tôi vừa ngồi vừa lúc lắc cười. Mẹ tôi chưa bao giờ buộc tóc cho tôi cả. Ngày tôi còn bé chỉ có bố Tùng chăm sóc, thậm chí có sáng tôi quá buồn ngủ, bố phải rửa mặt đánh răng cho tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác.

.

Bác Ngọc về nên tôi không ở bên Hoàng nữa, chỉ đến bữa sang nấu cơm cho bác, xong rồi lại về nhà. Hoàng có vẻ buồn, thi thoảng lại ra ban công ngó tôi, tôi mở cửa sổ hỏi “Có chuyện chi thế ấy?” thì hắn cười bảo “Chả có chi. Rảnh gọi chơi”. Hâm thế!

.

Cho đến chiều thứ Sáu, khi tôi đang ngồi đọc Nhật ký của Hoàng, tới đoạn Hoàng bị bạn Quy Cậy hôn vào má, sợ quá ngồi góc lớp khóc, cô giáo thấy khóc hỏi gì cũng lắc đầu không dám nói, rồi mấy hôm sau không dám đi học, đến khi con Quy phải đến hứa là sẽ không làm thế nữa mới dám quay lại lớp. Tôi cười rũ. Hoàng nhút nhát và có bệnh sợ hãi rất trẻ con; đang cười thì thấy Hoàng đứng trợn mắt ở cửa sổ. Rồi Hoàng hét lên:

.

- Nhỏ nói dối! Rõ ràng nhỏ lấy Nhật ký của tôi!

.

Lúc đó bất ngờ quá, tôi phản ứng bằng cách mở cửa chạy xuống nhà. Hoàng chạy theo. Cậu ấy vô tình dẫm lên chân Ki khi em đang ngủ chân cầu thang. Ki giật mình vùng dậy ngoạm cho Hoàng một nhát vào bắp chân khiến cậu ấy ngã đập khuỷu tay xuống sàn nhà. Tôi hoảng hốt chạy lại.

.

- Người gì mà hậu đậu quá trời. Đi đứng không nhìn gì hết trơn

- Trả tôi… Trả tui… Trả tôi – Hoàng bắt đầu loạn từ nhân xưng

- Nè đây!

- Nhỏ xấu tính vãi! Tôi ghét nhỏ! Cút đi!

- Cút đi đâu? Đây là nhà tôi mà? Đằng ấy chảy máu nhiều quá. Máu đằng ấy khó đông à?

.

Hoàng căng mắt lên nhìn. Trận sốt vì đau bụng hôm trước vẫn khiến cậu ấy âm ỷ mệt, tính cả vết cắn mất nhiều máu và cú ngã vừa rồi khiến cậu ấy xỉu luôn. Tôi sợ quá hét ầm lên. Nhưng nhớ là không có ai ở nhà nên đành tìm cách dìu Hoàng ra ghế nằm, chạy đi tìm bông băng thuốc sát trùng để băng lại vết thương. Không hiểu người gì mà đụng đến đâu chết trâu đến đó. Không được cái nước gì cả.

.

Hoàng nằm ngủ ngon lành trên ghế nhà tôi. Ngồi trông Hoàng, tôi lại lôi Nhật ký cậu ấy ra đọc nốt. Có đoạn tôi phải cầm điện thoại search Google những gì không hiểu: “Mình chả thích Marioa éo gì cả, thích Takizawa hơn”  Thế giới của những chàng trai chỉ quanh quẩn giữa sex và tiền. Liệu có phải thế? Có những đoạn khiến tôi cười tủm tỉm: “Đã đến tuổi muốn nắm tay một cô gái đi đến cuối con đường…:. Có những đoạn lại khiến tôi ngẫm nghĩ: “Tự thấy mình như một con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa biển khơi, không biết biển bao giờ nổi sóng?”.

.

Tôi chạy sang nhà Hoàng, cài lại cuốn Nhật ký về chỗ cũ. Có một thế giới đã không còn bí mật chỉ riêng mình chủ thể biết. Tôi quay trở về nhà rồi ngồi xuống gục vào vai Hoàng ngủ thiếp đi. Tôi có lẽ, cũng đã đến tuổi muốn nắm tay một chàng trai đi đến cuối con đường…

.

Hoàng tỉnh dậy trước tôi. Hắn lay lay tôi dậy và lại mếu máo đòi Nhật ký. Tôi nói tôi đã cất lại vào chỗ cũ rồi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt hận thù. Tôi chọc chọc Hoàng hối lỗi:

 .

- Xin lỗi mà! Năn nỉ mà! Tha thứ đi.

.  

Một lúc sau Hoàng bật cười. Hoàng hỏi tôi đã đọc đến đâu rồi. Tôi bảo mới đọc được mấy trang đầu thì bị Hoàng bắt gặp nên trả luôn không dám đọc tiếp. Mặt Hoàng có vẻ yên tâm gật gật. Xong chàng ta nhìn thấy cái chân thì hét ầm lên:

- Cái gì đây Vi? Tôi bị sao đây?

- Chó cắn!

- Trời ơi liệu có bị dại không?

- Tôi đang lo Ki nhà tôi lây dại đây

- Nhỏ im đi

- Hi hi

 .

Tôi chạy ra bếp chuẩn bị đồ nấu chè cho Hoàng ăn. Trong lòng tôi vui vui lạ. Hoàng khập khiễng đi về phía tôi, hỏi han linh tinh. Tôi cũng đáp lại lung tung. Hai đứa chúng tôi nhiều khi nói chuyện không ăn nhập gì với nhau, chỉ nói như để chứng minh việc mình đang tồn tại trước mắt người kia.

Tối đến tôi thay quần áo rồi đến trường sớm để chuẩn bị cho buổi Văn nghệ. Vì Hoàng đau chân nên tôi chẳng nhờ cậu ấy nữa, Vừa dắt xe ra cổng thì Hoàng tập tễnh sang, mặc mỗi cái áo phông và cái quần đùi.

 .

- Định đi luôn không bảo tôi hả?

- Đằng ấy đang đau chân mà

- Thì nhỏ đèo chứ sao

- Gì kì vậy?

- Chẳng có gì kì

Nói xong Hoàng trèo lên luôn. Tôi cũng cười rồi đạp xe đi. Cuối thu, lá rơi rụng nhiều, có lá còn mắc vào nan hoa rồi xào xạc theo từng vòng xe. Hoàng cứ líu lo đằng sau xe tôi như một cậu bé đi nhà trẻ. Còn tôi vừa đi vừa hát, vừa nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai, nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì đang xảy ra, và những gì sẽ xảy ra. Không hiểu vì sao lại bình yên đến thế!

Liệu có phải tôi đã tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình rồi không? Chàng trai sẽ nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời?

.

Hành trình đi tìm hạnh phúc không bao giờ có điểm dừng ở cuối. Cô gái nhỏ ạ! Con đường ở phía trước đang rất dài và rộng… Hãy bước tiếp và tin rằng: mọi sự cố gắng đều được trả giá một cách xứng đáng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com