Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9: Tiệc(tt)

Sau khi họ lập lời thề với lòng quyết tâm vô cùng lớn đã chạm được tới ánh sáng trong tâm hồn họ. Một ánh sáng chói ló lóe lên làm tất cả mọi người ở trong căn phòng ấy đều bất ngờ. Những tiểu tiên xuất hiện ( những thiên thần nhỏ) làm họ ai cũng ngỡ ngàng.

- Các con hay lắm! Lòng quyết tâm của các con đã chạm được tới những tiểu tiên đang ở trong tim các con - Phụ vương Rikka vỗ tay
- Với lòng quyết tâm như vậy, các con có thể tiêu diệt những thế lực đen tối đang cố hủy hoại vương quốc này - phụ vương của Shido tiếp lời
- Và giờ chúng ta chuẩn bị cho bữa tiệc nào ! - Phụ vương của Kirari hô to và làm cho không khí trở nên zui hơn
- Phụ vương ơi! - Kirari 😵😵😵😵😵 thất vọng
- hahahaha 😅😅😅😅 - những cười còn lại bật cười lên

Ngay sau đó, bữa tiệc đã bắt đầu, những chàng trai của chúng ta xuất hiện với những bộ trang phục thật đẹp, bảnh.

Kuro khoác lên cho mình một chiếc áo sơ mi, một loại áo choàng dạng như áo khoác nhưng lại tới lưng chừng hai bắp tay

Sajino cậu khoác lên cho mình một bộ áo mang đậm tính hoàng gia, quý tộc. Cậu thắt cà vạt màu xanh lục lệch qua bên trái. Cậu khoác một khăn choàng đỏ bên ngoài.

Kirari mặc một chiếc đầm cực kì đáng yêu. Cô xõa tóc để nó bay trong gió càng làm tăng thêm sức hấp dẫn.

Yoko cô mặc đầm trắng làm tôn lên sự thanh lịch đáng yêu của cô. Cô xõa tóc để bay trong gió như Kirari

Rikka mặc một chiếc đầm xanh và trải dài ra sàn. Cô búi tóc lên một nữa, nữa còn lại cô xõa xuống làm tôn lên sự dịu dàng, đáng yêu và thanh lịch của cô

Và đây là trang phục của Hiroto ( Đừng để ý tới cô gái và mái tóc) chỉ nhìn vào trang phục thôi

Còn đây là trang phục của Shido nó toát lên vẻ thần bí, bí hiểm của một người hoàng tử lạnh lùng ( đừng để ý tới phong cảnh và con mèo) để ý tới trang phục

- Trông cũng được quá chứ! - Kirari nhìn các chàng trai một lượt rồi nói
- Tất nhiên rồi...- Hiroto muốn chọc tức Kirari nên vênh mặt, vênh mũi
- Có vẻ các công chúa và hoàng tử khác cũng đã đến rồi kìa. - Kuro hướng mắt về phía cổng chính thì thấy rất nhiều bóng người

Tất cả cùng hướng về phía cổng cung điện thì thấy các công chúa cùng hoàng tử khác bước vào họ cùng nhau đón tiếp khách, cùng khiêu vũ, cùng vui vẻ,... một buổi tối nhẹ nhàng qua đi. Đến sáng hôm sau, cả 7 người cùng nhau lên đường để đi tìm những thanh kiếm trong truyền thuyết. Họ đi ngao du khắp nơi, điểm dừng đầu tiên của họ tại một thị trấn nhỏ nằm ở vương quốc âm nhạc của Kuro. Họ dừng chân bên một con suối, Kirari đứng bên bờ suối thì đột nhiên nghe tiếng khóc của trẻ con, cô lần theo tiếng khóc và đi vào trong một ngôi làng. Đến nơi, cô thấy một đứa bé bị những đứa bạn khác ăn hiếp. Cô liền hù dọa những đứa trẻ đang ức hiếp bạn mình cho chúng nó đi hết.
- Em có sao không? - Cô lấy khăn lau nước mắt cho đứa bé
- Em... em... - cậu bé nức nở, nói không rõ ràng
- Có chị ở đây rồi. Em sẽ không sao đâu- Kirari dỗ dành. Cậu bé im lặng
- Sao cô lại đi sâu vào đây? - Hiroto từ đằng sau Kirari đi đến
- Hiroto? Thật ra là tớ nghe tiếng khóc nên tớ mới tới đây - Kirari ngước mắt lên nhìn Hiroto
- Còn thằng nhóc này là bị bạn bè bắt nạt sao? - Hiroto chỉ vào đứa bé làm cho đứa bé có chút sợ hãi nép vào sau lưng Kirari
- Đúng vậy!- Kirari gật đầu
- Nè nhóc, là con trai sao lại để tụi nó ăn hiếp vậy? - Hiroto lườm đứa bé, là con trai sao lại để bị bắt nạt như vậu chứ. Chả giống con trai tí nào
- Tụi nó nói em không có ba - Đứa bé đáp
- Ba em bị gì sao? - Kirari nhẹ nhàng hỏi
- Em nghe mẹ kể lại là ba em đã mất khi em chưa ra đời, lúc ấy ba đang đi đến con suối ngoài làng thì bị thú dữ tấn công. Ba em chống chọi không lại nên đã chết
- Em nói con suối bên ngoài? - Kirari nhớ ra là những người khác còn ở đó. Không phải giờ họ đã làm mồi cho thú dữ chứ
- Thôi rồi, họ còn ở ngoài đó - Hiroto như hiểu ra ý của Kirari. Nhắc nhở cô rằng họ không biết gì và đang ở con suối
- Chúng ta mau cảnh báo họ thôi- Kirari cùng Hiroto quay lại con suối đó, đứa bé cũng đi theo sau.
Đến nơi, thấy 5 người đứng dựa lưng vào nhau và những con thú đang bao quanh họ. Hiroto và Kirari đang đứng ở ngoài quan sát cách nào để bọn chúng đi xa
- Anh chị chỉ cần giết con đầu đàn thì bọn chúng sẽ tự bỏ chạy nhưng nếu giết sai bọn chúng sẽ hùng hỗ lên tấn công mà không sợ gì cả- đứa bé nghe được tin này từ một người dân buôn đã từng vượt qua con suối này để đến được ngôi làng
- Nhưng sao ta biết được con nào là con đầu đàn cơ chứ?
- Là con kia - Hiroto chỉ về sói có bộ lông khác với những con còn lại
- Được! - Kirari định lên quyết chiến vs con sói đó nhưng Hiroto ngăn cản
- Quá liều lĩnh, chúng ta không có vũ khí- Hiroto nhìn quanh một vòng thì thấy một dây leo có thể đu qua để đạp con đầu đàn nhưng không thể giết được nó, đang không biết làm thế nào thì Kirari đưa ra cho Hiroto 1 thanh kiếm nhưng không pải kiếm ai xa lạ mà chính là kiếm của Kuro. Đang định hỏi sao Kirari lại có nó nhưng tình thế cấp bách không còn cách nào khác đành dùng nó
Hiroto đu dây qa tới chỗ con sói đầu đàn và ném thẳng cây kiếm vào ngay ngực nó, nó chết ngay tại chỗ. Những con sói khác hoảng sợ lùi ra và cḥay theo nhiều hướng khác nhau. Chúng chạy tán loạn
- Ôi!  Kiếm của tớ! - Kuro nhìn mà thương xót cho kiếm của mình lại bị Hiroto dùng như vậy. Đang định xử lí con sói này thì quay qua không thấy xác nó đâu. Tất cả đều lấy làm lạ.
- Nó đi đâu rồi? - Sajino cảm thấy nó không được bình thường
- Chắc nó chưa chết nên nhân lúc tụi mình nói chuyện nó chuồn rồi- Kuro đáp
- Bỏ chuyện đó qa một bên đi, lều của tụi mình bị mấy con sói đó phá tan tát hết rồi - Yoko dơ đống lều đã bị con sói phá
- Tối nay tụi mình sẽ ngủ ở đâu đây?  - Kirari không thể tin được là hôm nay cô phải ngủ ngoài trời
- Anh chị có thể tới nhà em ạ? - Nãy giờ mãi mê nói chuyện mà không hề để ý đến đứa bé đang đứng nhìn 7 người
- Có thể sao? - Kirari vui mừng, nắm lấy 2 tay của đứa bé để tỏ sự phấn khích
- Dạ! - Đứa bé gật đầu. Theo đứa bé cả 7 người được đưa tới một ngôi làng nhỏ, cuộc sống ở đây rất thanh bình, những ruộng lúa mênh mông, những chú chim hót,... tất cả đều làm cả 7 người si mê. Đứa bé dẫn 7 người đến nhà của mình. Đứng trước cửa thì đã nghe giọng nói của mẹ đứa bé truyền đến, mở cửa thì thấy bà là một người phúc hậu, đoan trang.
- Đây là ai vậy con? - Người mẹ hỏi
- Dạ! Họ là người đã giúp con ạ?
- Con bị sao ư?
- Dạ...- đứa bé ấp a ấp úng không muốn nói ra
- Thật ra là em ấy vô tình bị thú dữ đuổi theo nên tụi con giúp thôi ạ- Kirari hiểu cậu bé không muốn để mẹ lo lắng thêm nên không dám nói, cô đành bịa 1 câu chuyện vậy
- Ra là vậy! Cảm ơn các vị. Mời vào nhà- người mẹ bước sang 1 bên để 8 người đi vào
Căn nhà cũng được trang trí rất đơn giản, có đủ tiện nghi, có lò sưởi, có bếp, có phòng riêng cho khách,... Cả 7 người trầm trồ khen
- Đúng rồi! Chị chưa biết tên em thì phải? - Rikka quay sang đứa bé nói
- Em tên là Stuki ạ - đứa bé đáp

Lúc tới nhà của Stuki cũng là lúc trời sập tối và nhóm của họ phải ở lại nhà của cậu bé Stuki. Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường như đến nữa đêm nghe có tiếng ầm ầm phía ngoài cửa, tất cả những người có mặt ở trong nhà đều thức dậy để ra xem coi là cái gì? Khi Sajino nhìn qua khe cửa thì thấy có một đám lính, hình như hắn đến thám thính có ai lạ vào làng không. Thấy không có gì nghiêm trọng nên Sajino để cho mẹ của Stuki ra tiếp, tránh họ bị lộ thân phận.

- Các cậu cần gì? - mẹ Stuki hiền từ nói

- Nghe nói mới sáng nay có kẻ lạ vào làng và giao đấu với bọn thú dữ cộng thêm thấy lều của họ bên bờ suối. Bà có gặp họ không? - tên lính nói

- Tôi không thấy! Nhưng các cậu tìm họ để làm gì?

- Họ không phải là người trong làng này, họ nên đi là tốt nhất, giữ họ lại sẽ gây bất lợi cho làng chúng ta. Chúng ta không ai muốn tế thêm người nào cho bọn sói đó cả

-... - mẹ Stuki chỉ im lặng, đảo mắt nhìn 4 người họ. "Được rồi! Khi nào gặp họ tôi sẽ nói cho họ biết". Đám lính đi, mẹ Stuki đóng cửa.

- Có chuyện gì vậy cô? - Kirari hỏi

- Những cậu lính nói không sai! có lẽ các cô cậu nên đi. 

- Nhưng sao chứ ạ?- Kuro thấy kì lạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com