CHAP 2: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
Tôi không phỉ là người ích kỷ..nhưng trong thời khắc này thì bản thân và người thân là quan trọng nhất không thể lo nhiều được nữa...bỏ lại bạn cùng lớp....à không là những mồi nhử Zombie kia rất có lợi cho chúng tôi.
Nhật Hạ: Tất cả đã sẵn sàng, đi thôi
Đình Nghi: Khoan đã...Ái Nhi đâu?
An Di: Bạn ấy đi thông báo cho Minh Nghị rồi...hừ...người gì đâu mà lo cho người khác còn hơn cả bản thân.
Đình Nghi: Thôi thì tụi mình đi trước vậy...Minh Nghị học tầng 4 chắc cũng an toàn
Chúng tôi vào thang máy.......bỏ lại phía sau một đống hoang tàn, đến khi bạn của chúng tôi phát hiện thì đã muộn, bọn Zombie đã tràn đến như kiến bâu mồi..mà khi đó cánh cửa thang máy của chúng tôi cũng vừa khép lại nhưng........
An Di: Khoan đã...Gia...Gia Linh đâu?
Nhật Hạ: Có khi nào là bị bỏ lại rồi không? chắc...chắc không phải đâu chứ..làm sao lại như vậy?
Đình Nghi:Thật là đáng ghet quá đi (cảm thấy tức giận và lo lắng)
Tinh thần chúng tôi như bị suy sụp nhưng khi đó còn suy sụp hơn nữa khi thang máy không đi nữa mà dừng lại tại tầng hai............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com