Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Sun Yingsha lập tức xụ mặt: "Nhưng mà..."

Anh nghiêm túc nhìn cô: "Bác sĩ bảo sức khỏe em chưa ổn định, ít nhất phải hết tuần này mới được tập lại. Anh không thể để em liều lĩnh."

Sun Yingsha chu môi, định cãi lại nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của anh, cô đành chịu thua.

"Được rồi..."

Wang Chuqin dịu dàng vuốt tóc cô, giọng trầm thấp: "Ngoan, hết tuần này, anh sẽ là người đầu tiên đấu tập với em."

Nghe vậy, đôi mắt Sun Yingsha sáng rực lên. Cô nhoẻn miệng cười, vui vẻ gật đầu: "Vậy anh hứa rồi nhé!"

"Ừ, hứa."

Suốt cả tuần đó, mỗi sáng Wang Chuqin đều đưa Sun Yingsha đến khu huấn luyện nữ rồi mới đến khu huấn luyện nam. Đến trưa, anh lại sang đón cô cùng đi ăn trưa, tối tan làm thì lại cùng nhau về nhà.

Wang Chuqin cũng thấy an tâm hơn. Ít nhất, anh có thể chắc chắn rằng cô không trốn đi lung tung nữa.

Cuối tuần, cả hai đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Khi bác sĩ đọc kết quả, Sun Yingsha nắm chặt tay Wang Chuqin, hồi hộp chờ đợi.

"Thể trạng hồi phục rất tốt, cả thể chất lẫn tinh thần đều ổn định, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi."

Nghe vậy, Wang Chuqin thở phào nhẹ nhõm, còn Sun Yingsha thì cười tít mắt: "Vậy là em có thể quay lại tập luyện rồi đúng không bác sĩ?"

Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy. Em có thể vận động và thi đấu như bình thường."

Sun Yingsha vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng cô vừa động đậy một chút thì đã bị Wang Chuqin giữ chặt lại.

"Vẫn phải cẩn thận." Anh nhắc nhở.

Sun Yingsha không quan tâm, cô cười rạng rỡ nhìn anh: "Anh thấy chưa? Em đã nói em ổn mà!"

Wang Chuqin nhìn nụ cười ấy, trong lòng ngập tràn niềm vui.

Tối hôm đó, để chúc mừng Sun Yingsha chính thức trở lại sân đấu, Wang Chuqin đặc biệt vào bếp nấu một bữa thật hoành tráng.

Không chỉ có hai người, anh còn mời cả nhóm bạn bè thân thiết đến chung vui.

Khi Sun Yingsha mở cửa đón khách, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Sao đông vậy?"

Lin Gaoyuan cười hề hề: "Chúc mừng Shasha trở lại! Một bữa ăn miễn phí như này sao có thể bỏ qua?"

Giai Giai khoanh tay: "Tụi chị đến là để giám sát xem Wang Chuqin có thực sự biết nấu ăn không thôi."

Sun Yingsha cười tươi, quay lại bếp tìm chồng. Cô thấy anh đang bận rộn với mấy món ăn, gương mặt trông vô cùng tập trung.

Cô lặng lẽ đứng cạnh nhìn anh một lúc lâu, bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút.

Cô vòng tay ôm nhẹ lấy eo anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng anh.

Wang Chuqin hơi khựng lại, rồi bật cười: "Đừng có quấy anh. Lát nữa đồ ăn cháy thì đừng trách anh."

Sun Yingsha cười khúc khích, nhất quyết không buông ra.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ.

Lin Shidong và Huang Youzheng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi: "Anh Chuqin đúng là mẫu chồng lý tưởng."

Wang Manyu cười xấu xa: "Vậy hai đứa có muốn học không?"

Huang Youzheng và Lin Shidong lập tức xua tay: "Thôi thôi, bọn em còn trẻ lắm!"

Sun Yingsha nhìn Wang Chuqin, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
__

Ngay đầu tuần sau, Sun Yingsha chính thức quay trở lại sân tập.

Dù đã xa bàn bóng trong một thời gian, nhưng kỹ năng và cảm giác với vợt vẫn còn nguyên. Cô miệt mài tập luyện, nhanh chóng làm quen lại với nhịp độ thi đấu. Các huấn luyện viên và đồng đội đều ngạc nhiên khi thấy cô hồi phục nhanh đến vậy.

Wang Chuqin đứng từ xa quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh biết mà. Vợ anh luôn mạnh mẽ như vậy.

Và đúng như anh đã nói từ trước—trận đầu tiên khi cô trở lại, anh sẽ là đối thủ của cô.



Tin tức về trận đấu tập giữa Sun Yingsha và Wang Chuqin lan nhanh trong đội tuyển.
"Trận đấu trong mơ đây rồi."

"Trước giờ đấu đôi thì hợp rơ, không biết đánh đối kháng thì thế nào nhỉ?"

Sun Yingsha và Wang Chuqin đứng đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều tràn đầy sự quyết tâm.

"Chỉ đấu 3 set thôi." Wang Chuqin nhắc nhở.

"Ừ, thắng thua gì cũng không được giận nhau đấy." Sun Yingsha nhướng mày.

"Anh chưa bao giờ giận em cả."

Sun Yingsha phì cười: "Vậy thì chơi thôi!"


Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.

Sun Yingsha dù mới trở lại nhưng tốc độ đã gần như không có sự suy giảm. Cô di chuyển nhanh, tấn công liên tục, buộc Wang Chuqin phải nghiêm túc đối phó.

Wang Chuqin cũng không hề nhân nhượng. Những cú giật bóng mạnh mẽ của anh khiến không khí xung quanh như căng ra. Sun Yingsha phải sử dụng toàn bộ sự linh hoạt và phản xạ của mình để đáp trả.

Xung quanh, đồng đội xem đến mức nín thở.

"Trời đất, chẳng lẽ không phải đấu tập sao?"

"Nãy giờ tôi còn tưởng đang xem chung kết giải đấu nào đó."



Kết quả chung cuộc: Wang Chuqin thắng, nhưng Sun Yingsha chỉ thua sát nút.

Tỷ số 2-1 không hề cách biệt. Set cuối cùng thậm chí còn chỉ chênh nhau vỏn vẹn 2 điểm.

Sun Yingsha chống vợt, thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng rực. Cô ngẩng đầu nhìn Wang Chuqin: "Không tệ nhỉ."

Wang Chuqin thu vợt lại, bước đến xoa đầu cô: "Em giỏi lắm."

Sun Yingsha nhếch môi: "Nhưng em vẫn thua anh."

"Lần sau sẽ khác." Wang Chuqin nhẹ giọng nói, đôi mắt chứa đầy sự tự hào.

Anh biết rõ, cô sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Và anh luôn là người sẵn sàng chờ đợi, đồng hành cùng cô trên con đường ấy.

Từ khi Sun Yingsha quay lại sân tập, cuộc sống của họ vẫn diễn ra một cách thường lệ nhưng lại không hề nhàm chán.

Mỗi ngày, Wang Chuqin và Sun Yingsha cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Họ chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống—những câu chuyện vụn vặt trong ngày, những lần chọc ghẹo nhau không hồi kết, những lúc dỗ dành hay trêu đùa nhau đến bật cười.

Cả hai đều bận rộn, nhưng vẫn luôn dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu đối phương.

Mỗi ngày như vậy, bình yên mà hạnh phúc.



Đến cuối tháng 6, một bữa tiệc trang trọng được tổ chức, hội tụ các cựu vận động viên và những tay vợt tên tuổi.

Sun Yingsha và Wang Chuqin đều có tên trong danh sách khách mời.

Bữa tiệc cuối tháng sáu được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Bắc Kinh, quy tụ nhiều thế hệ vận động viên bóng bàn xuất sắc. Không khí ấm áp nhưng cũng không kém phần trang trọng, mọi người trò chuyện rôm rả, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua.

Wang Chuqin và Sun Yingsha vừa bước vào, ngay lập tức có người nhận ra họ.

"Chuqin! Shasha! Lại đây nào!"

Họ quay đầu nhìn, thấy một nhóm cựu tuyển thủ đang vẫy tay.

"Chào thầy!" Sun Yingsha mỉm cười, nhanh chóng tiến đến.

Wang Chuqin cũng cúi đầu chào hỏi: "Lâu rồi không gặp mọi người ạ."

Thầy Tiêu vỗ vai anh, cười ha hả: "Chậc, mới đó mà giờ cậu đã là đội trưởng rồi, thời gian trôi nhanh thật!"

Một đàn chị khác nhìn Sun Yingsha, trêu chọc: "Hồi trước cô nhóc này nói nhiều mà còn nói nhanh , bây giờ là vợ người ta rồi nhưng có vẻ cái mồm em hoạt động ocfn linh hoạt hoen cả trước, chắc là nhờ có ai đó chăm sóc tốt nhỉ?"

Sun Yingsha giả vờ làm mặt nghiêm: "Không có ạ, em vẫn tự chăm sóc tốt mà!"

Cả nhóm bật cười. Wang Chuqin liếc nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng không vạch trần cô.

Sau khi chào hỏi xong, cả hai cùng đi lấy đồ ăn, rồi lại gặp một vài đồng đội cũ. Những cuộc trò chuyện nối tiếp nhau, bầu không khí rất náo nhiệt.

Đến khi bữa tiệc gần tàn, Sun Yingsha mới cảm thấy hơi mệt. Cô khẽ tựa vào người Wang Chuqin, thấp giọng nói:

"Anh, về được chưa?"

Anh nhìn xuống cô, thấy dáng vẻ có chút lười biếng của cô thì bật cười. "Ừ, mình về thôi."

Trên đường ra cửa, họ tình cờ gặp một vị huấn luyện viên Coco.

"Shasha, Chuqin, về sớm thế?"

Sun Yingsha lễ phép đáp: "Dạ, cũng hơi muộn rồi ạ, tụi con về trước đây."

Huấn luyện viên gật đầu, cười hiền: "Hai đứa trông vẫn rất tốt. Nhìn hai đứa như vậy, thầy yên tâm lắm. Đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng ạ, thầy cũng giữ gìn sức khỏe!" Wang Chuqin khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Sun Yingsha, dẫn cô ra xe.



Trên đường về, không gian trong xe yên tĩnh.
Sun Yingsha duỗi người một cái. "Cảm giác như vừa hoàn thành một trận đấu căng thẳng vậy."

Wang Chuqin cười nhẹ: "Mệt lắm à?"

"Không hẳn, chỉ là hơi gò bó một chút."

Anh không đáp, chỉ liếc nhìn cô. Một lát sau, Sun Yingsha đột nhiên nhoài người sang, ghé sát tai anh thì thầm:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com