Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Wind~

Tôi thích Moon. Thích từ rất lâu rồi! Nhưng tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình. Chơi với Moon gần chục năm trời, tình cảm trong tôi cứ lớn dần theo năm tháng. Cô ấy càng lớn càng xinh, nhưng tôi lại không thích cô ấy xinh như vậy bởi vì sẽ có nhiều người theo đuổi Moon. Xác định chủ quyền luôn nhá, Moon là của tôi và chỉ có thể là của tôi mà thôi. Nhưng, cô ấy luôn gọi tôi là bạn thân, tôi căm thù hai chữ ấy. Nhưng cứ là bạn thân cũng được, cứ chơi trò mưa dầm thấm lâu, kiểu gì nàng chẳng đổ. Nhưng lượng fan của Moon tăng nhanh kinh khủng, cũng may, cô ấy đều từ chối bất cứ ai tỏ tình. Tôi từng hỏi Moon:

- Tại sao cậu không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào.

- À! Tớ vẫn đang đợi cậu ấy nói.

Hả? Vậy là Moon đã thích thầm một người từ lâu? Tôi tiu nghỉu, cậu nói vậy, quả thật tớ rất đau. Nhưng bất kể là ai đi nữa, Vũ Phong đây chấp hết! Nhưng chí ít, tôi cũng phải biết Moon có chút tình cảm nào cho tôi không. Vậy là tôi lập ra một kế hoạch. Sunny- bạn thân của Moon vừa trở về từ Mĩ, thật hoàn hảo, cô ấy sẽ giúp tôi thực hiện chiến dịch thử nghiệm tình cảm của Moon. Nhưng Sunny và tôi, ukm...lịch sự mà nói, không được hoà thuận cho lắm, nhờ cô ấy có lẽ hơi khó đây. Haiz...

~~~~~~SUNNY HẠ~~~~~~

Moon đi hoàn thành dự án tốt nghiệp. Dù gì cũng là năm cuối rồi nên ai cũng muốn dự án của mình phải thật hoàn hảo. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ấy đi những 1 tháng, sao lại lâu như vậy chứ. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Cũng được, nhân dịp này năn nỉ Sunny giúp đỡ luôn.

Moon đã nhờ tôi đưa Sunny đi học, vậy mà ngày nào cô ấy cũng đi xe riêng tới trường. Chúng tôi vốn học cùng lớp, nhưng ngoài giờ lên lớp thì tôi không thể gặp được Sunny. Trời! Cô ấy còn không muốn nhìn mặt tôi thì nhờ giúp kiểu gì đây.

Sunny ngồi trong canteen, tuy ngồi ăn nhưng mắt vẫn dán vô quyển truyện. Hít một hơi thật sâu, thở ra, tôi cứ tiếp tục như vậy, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,... Đến khi thấy da mặt đủ dày rồi, tôi mới vác chai trà chanh lạnh ra hối lộ cô ấy. 

- Chào cậu, Sunny._ Tôi nở nụ cười tươi hết cỡ.

- Đi đi, đừng làm phiền!_ Sunny không thèm liếc tôi đến một cái.

- Uống đi._ Tôi giơ chai trà chanh ra trước mặt cô ấy.

- Muốn nhờ vả cái gì, vào thẳng vấn đề đi._ Sunny cuối cùng cũng đặt cuốn truyện xuống, đưa chai nước lên uống.

- À,...Ukm... Mình... Ukm..._ Hít một hơi, tôi nói hết ra với tốc độ cực nhanh_ Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ.

Sunny đang uống nước thì ho sặc sụa, trừng mắt nhìn tôi. Cuối cùng, cô ấy đập bàn đứng dậy hét thật lớn:

- Cái gì hả?

Hơn trăm con mắt tò mò tia về phía chúng tôi, tôi vội vàng phân bua:

-Không, không, chỉ là giả vờ thôi, tớ muốn biết tình cảm thật sự của Moon dành cho tớ thôi.

Cuối cùng, cô ấy ngồi xuống, cười mỉa mai:

- Ồ! Ra vậy. Nhưng chuyện tình cảm của 2 anh chị lôi tôi vào làm gì.

- Ukm, tính tình của Moon, cậu biết đấy. Nếu tớ nói luôn thì nhất định cậu ấy sẽ từ chối. Chính vì vậy tớ muốn thử xem cậu ấy có yêu tớ không, và cũng muốn cậu ấy tự hiểu ra tình cảm của chính mình.

Sunny lại cười, cầm cuốn truyện lên đọc tiếp:

- Thế cậu nghĩ tại sao tôi lại giúp cậu chứ?

Tôi đã nghĩ tới vấn đề này, cô ấy sẽ không chịu. Chính vì vậy, tôi cần đưa ra một vài điều kiện cực kì lời lãi. Truyện? Sunny đây đã có đủ truyện để chất đầy một căn nhà. Tiền? Đại tiểu thư của Hạ gia chắc không bao giờ đếm xỉa tới, cha cô là Hạ Phùng Tuyền, sẵn sàng vung tay mua cả châu Á cho con gái. Quả thật là rất khó... Nhưng tôi đã có vũ khí bí mật.

- Thế nào, tôi sẽ được gì trong vụ này? Sao, không nghĩ ra chứ gì? Thế thì phắn dùm.

- Anh trai tớ...

Quả là điểm trúng huyệt, tay phải cô ấy đã bóp nát chai nước, mắt thì lườm tôi như muốn giết chết người. Chả là tập đoàn Hoàng thị chúng tôi thân với tập đoàn nhà cô ấy đã lâu. Nghe nói con trai cả Hoàng gia tức anh trai tôi có khí chất hơn người, quản cả tập đoàn lớn cùng cha, là người thừa kế Hoàng thị, ngay lập tức Hạ Phùng Tuyền bắt con gái đính hôn với cậu ta. Quả là Trái đất rất nhỏ bé, Hạ tiểu thư tức Sunny đây phải đính hôn với anh trai tôi. Cô ấy đang cố quậy hết sức để thoát khỏi cái nạn này, chỉ cần anh tôi đồng ý nữa là xong. Vì vậy, chỉ cần nói tới Hoàng Anh Vũ, cô ấy lập tức thay đổi thái độ giúp tôi ngay.

- Shit! Cái tên đáng ghét đó...

- Sao, đồng ý chứ?

- Được...được rồi.

~~~~~~ SUNNY HẠ~~~~~~

Kế hoạch đã được lên sẵn mà khi thực hiện, thấy cứ sao sao ấy.

Hôm đó, Moon về. Sunny đã "tình cờ" ở nhà tôi chào đón Moon. Cô ấy không thích đúng cạnh tôi nên cố tình nhích xa ra một chút. Thấy vậy, sợ kế hoạch bị lộ, tôi liền ôm eo cô ấy rồi kéo lại gần mình, mãi mới nói được câu:

 - Tụi tớ... Uhm, giờ Sunny là bạn gái tớ._ Trẻ con cũng nhận ra chất giả tạo trong câu nói này, nhưng may mà Moon vẫn bị lừa, chắc cậu ấy tin mọi người quá mà. Chậc...sau này tôi sẽ không để người khác lừa cô ấy như vậy đâu, phải quản thật chặt. (Tác giả: Bạn Moonie đang ghen nên không để ý thôi!)

Sunny vừa thấy tôi ôm eo, lập tức đáp trả ngay bằng cách giậm chân tôi, mặt thì vẫn cười ngượng ngùng. Gớm, diễn đạt ghê ta! Cố nhịn đau, may mà lúc đó Moon mệt quá đi nghỉ. Cô ấy vừa đóng cửa thì tôi liền ôm chân. Có cần quá đáng như vậy không. Nhưng tôi quả thật hơi buồn. Moon không phản ứng gì cả, vẫn cười được như bình thường. Moon này! Cậu có biết cậu cười làm tớ buồn như thế nào không? Không những vậy, tớ còn rất đau, ở tim và cả ở chân nữa.

~~~~~SUNNY HẠ~~~~~~

Ghét quá đi! Cái thái độ dửng dưng của Moon là sao vậy? Không giận, không đau, không ghen à? Đã thế lại còn không cho người ta bật nhạc đánh thức nữa. Sáng sớm, khu phố nhà tôi yên lặng hẳn. Một cơ số người dậy muộn vì không được chúng tôi đánh thức như mọi khi. Nhưng cũng tại tôi cố tình nói là sẽ ngày ngày đưa đón Sunny đi học. Trời, rõ ngu mà! Nhỡ mồm như vậy nên bây giờ phải dậy sớm đi xe tới Hạ gia để đón tiểu thư đi học, nhỡ lát nữa Moon thấy tôi và Sunny không đi học cùng nhau thì kế hoạch đổ bể hết. Nhưng Sunny vẫn là Sunny, dù có chạy sang Mĩ 2 năm thì vẫn không thôi thù hận với tôi. Lạ thật! Tôi đã đắc tội gì với Sunny? Cô ấy không thèm nhìn tôi, thẳng thừng mở cửa xe riêng ra,bảo tài xế phóng đi. Ặc... Vậy là phải đứng trước cổng trường chờ cô ấy, đợi cô ấy tơi thì cùng vào trường. Sao tôi lại khổ như vậy hả trời. 

Kế hoạch được thực hiện 2 tuần trời. Moon không những không ghen mà bơ luôn. Cậu ấy không nhìn mặt tôi nhưng vẫn nói cười vui vẻ cùng Sunny. Gì vậy nè? Phân biệt đối xử à? Tôi và Moon chiến tranh lạnh. Thường xuyên đấu đá nhau bằng âm nhạc. Cũng lạ thật, từ khi nào mà cô gái dịu dàng, hiền lành như vậy thích nghe Hard Rock vậy. Tôi cứ nghĩ từ khi gọi Moon dậy bằng Rock là nó trở thành kẻ thù của cô ấy cơ, không ngờ, cô ấy biến nó thành đồng minh để đấu lại tôi.Nhưng âm nhạc đã là mối liên kết duy nhất của chúng tôi. Cô ấy giận sao? Gặp tôi cũng không thèm nhìn mặt. Chắc là vì tôi không phải là chàng trai ấy, người mà cậu thầm thích. Tôi có nhắn tin hỏi bóng gió: "cậu có chuyện gì sao? Giận mình ah? TT_TT" Nhưng cậu ấy nhắn lại một chữ ngắn gọn mà lạnh lùng: "Không". Chỉ vậy thôi! Nhưng cậu không giận thì cũng đừng làm như không có sự có mặt của tớ trên đời chứ! Ngốc thật, đáng ra không nên chơi trò "người yêu hờ" với Moon. Đằng nào thì giữa cậu ấy và tôi cũng chẳng có gì. 

~~~~~~SUNNY HẠ~~~~~~

Sunny thường xuyên đến nhà tôi hơn. Tôi thường xuyên hầu hạ cô ấy hơn. Nếu không hạ mình năn nỉ cả tuần trời thì chắc chắn Sunny không muốn bước vào nhà tôi nửa bước. Cuối cùng , vì quá phiền phức, Sunny tức giận quát: " Được rồi, xong chưa? Phắn!!!". Và cũng vì vậy tôi phải làm người hầu không lương cho cô ấy cả tháng. Cái lí do duy nhất để Sunny tới là bài tập. Cô ấy lấy cớ là tới hỏi bài nhưng chính là tôi làm hết. Sunny ngồi trên ghế salon, ôm laptop, liên tục sai tôi lấy soda, bò khô, nước chanh,... cho cô ấy. Còn có thể loại ức hiếp người khác rất quái đản.

- Này, cậu có bật điều hoà không đó, nóng chết mất!_ Sunny vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

- Ủa, nãy giờ vẫn bật mà!_ Đang tập trung suy nghĩ bài thì bị làm phiền.

- Vậy thì cho lạnh hơn đi.

- Ừ.

- Cậu ừ với ai hả?

- Không...dạ!

5 phút sau.

- Lạnh quá. Có phải cậu cố tình làm tôi lạnh muốn chết ở đây không?

- Cậu bảo cho lạnh mà.

- Thế cậu không biết lựa lúc nào hơi lạnh thì cho tăng nhiệt độ lên à?

- Chính cậu muốn lạnh mà!

- Cái gì cơ?

- Dạ! Em tăng nhiệt độ thưa chị.

5 phút sau nữa.

- Này, Phong! Tôi nóng rồi.

-...

Cứ như vậy, một đứa làm bài, một đứa thản nhiên vừa chơi vừa sai bảo đứa kia. 

Sunny đến, Moon biết nhưng không phản ứng gì. Tôi có chút buồn. Tôi chống tay nhìn sang phía căn nhà bên cạnh. Tôi bất chợt nói với Sunny:

- Tớ thật sự rất thích cậu ấy. 

- Moonie suốt 2 tuần nay lạnh lùng quá! Tâm trạng của cậu ấy thật khó đoán._ Sunny bỏ laptop xuống, nhìn theo hướng của tôi sang ngôi nhà bên cạnh. Riêng khi nói về chuyện của Moon, cô ấy thực sự nghiêm túc.

-Tớ...sợ lắm! Thực sự sợ cậu ấy từ chối. Khi đó, ngay cả tình bạn cũng không được như xưa. Tớ... quả thật không thể sống thiếu cậu ấy.

- Thế thì móc tim cậu ấy ra. Đến lúc đó để tôi giữ Moonie, cậu cầm dao móc tim cậu ấy ra mà ăn, làm cho cậu ấy có muốn lấy lại cũng không được._ Tôi quay lại nhìn Sunny đang cười cực kì nham hiểm_ AHAHA... Tôi không ngờ cậu lại sến tới mức này. AHAHA... Tớ không thể sống thiếu cậu ấy. Phát ngôn đậm chất ngôn tình, còn sến hơn cả Moonie.

Tôi ngại ngùng trốn tránh ánh mắt tràn ngập ý cười của Sunny. Trời! Sao tự nhiên lại đi tâm sự với cái người này chứ. Tiếng nhạc Rock mạnh vang lên át đi tiếng cười của Sunny.

- Cái gì thế?_ Sunny ngạc nhiên.

- Là Moon đấy, dạo này cậu ấy thích nghe Rock mạnh như thế này. Thật là quá đáng, chắc chắn là mở to để rớ nghe thấy mà._Nói rồi tôi tiến llaij dàn loa, để volume cao nhất rồi chọn một bài hát có vẻ là mang sức công phá lớn dội lại Moon.

Sunny bịt tai mắng, chửi,ôm laptop chạy ra ngoài.Cánh cửa sập cái "rầm". Chắc chắn cái thái độ giận dữ của cô đáng sợ hơn nhiều cái loại nhạc kia. Sunny mặt hầm hầm, lẩm bẩm:

- Hai đứa dở hơi, đúng là 1 cặp trời sinh mà._Rồi cô bất giác ngước lên, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Vũ thì bất động ngay tại chỗ. Thấy dáng vẻ của cô, Vũ bất chợt mỉm cười. Đang định mở lời nói thì bị một câu của Sunny làm cho phát nghẹn:

- Haiz...Khổ quá đi! Lỗ tai vừa bị tra tấn thì mắt lại bị tra tấn tiếp._ Nói rồi Sunny bỏ về. Vũ thì vẫn đứng đơ ở đó suy nghĩ về bề ngoài của mình, cũng đẹp trai chuẩn soái ca mà sao lại bị người ta chê thẳng thừng như vậy.

~~~~~~SUNNY HẠ~~~~~

Tôi tự dưng nảy ra ý nghĩ, làm màu trớc mặt Moon. Hôm ấy, tôi lừa Sunny ra ngoài ban công. Cô ấy sợ độ cao nên nhất quyết không đi. Đến khi tôi bảo là Moon gọi thì cô ấy mới đóng laptop, nặng nề lê từng bước ra ngoài. Vậy mới biết Moon rất quan trọng đối với Sunny, cậu ấy là lí do duy nhất khiến Sunny đóng laptop. Sunny hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi gọi Moon ra, không phải cậu ấy gọi Sunny sao. Moon đứng đối diện nhìn chúng tôi. Sunny lườm tôi, thật đáng sợ! Lúc đó, Moon rất đau, trong mắt Moon, họ đang...nhìn nhau đắm đuối. Rồi tôi không nói không rằng bế Sunny nhảy sang ban công nhà Moon. Cả hai người đều trợn mắt nhìn tôi. Sao vậy, đây là hành động cực kì galent và tinh tế của người con trai cơ mà! Có cần nhìn tôi tới rớt cả 2 mắt ra như vậy không? Moon đi vào rồi, Sunny vẫn đứng đờ ngời, mặt tái xanh nhìn xuống dưới. Tôi lại gần kéo Sunny vào trong. Cuối cùng cô ấy cũng phản ứng. Cô ấy ấn đầu tôi nhìn xuống dưới:

- Bộ cậu muốn chết hả?

- Ahuhu, em xin lỗi chị...

~~~

Tôi, Sunny và Moon đi chơi. Hai chiếc xe chạy song song nhau. Vẫn như những ngày trước kia nhưng vị trí đã thay đổi. Sunny chuyển từ sau xe Moon sang sau xe tôi. Thực chất là chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng Moon mặt lạnh tanh nói:

- Sunny, sang mà bảo người yêu cậu chở. 

Sao phũ phàng như vậy hả Moon. Lạnh lùng thì được thôi nhưng sao lại bắt tớ chở cái ngời kia. Sunny mặt lạnh không kém nhìn Moon:

- Thế thì tớ về!_ Người này còn phũ hơn.

Tôi kéo Sunny qua một chỗ nói chuyện. Cô ấy sẽ đồng ý diễn tiếp  nếu tôi thuyết phục được ba và anh trai bỏ đính ước giữa Sunny và anh Rain. Ừ thì cứ hứa bừa. Tôi biết ba tôi sẽ không vì lời nói của tôi mà từ bỏ cơ hội kết thân với Hạ gia. Còn anh trai tôi, Rain ư? Anh ấy thực sự yêu Sunny, làm gì có chuyện bỏ qua cho cô ấy. 

Chuyến đi khá vui vẻ trừ việc Sunny liên tục mắng tôi. Cũng may là Moon đi phía sau nên không biết.

- Cậu tránh ra một chút đi.

-...

- Sao cậu lái ẩu thế, muốn nhân cơ hội này giết tôi à?

-...

- Cậu giữ một vận tốc thôi được không, sao lúc nhanh lúc chậm thế?

-...

- Rốt cuộc là cậu có biết lái không?

- Cậu nói nhiều quá, để tớ tập trung lái đi.

- Cậu nói cái gì cơ?

- Tớ bảo cậu lắm lời đó!

- Cậu dám nói tôi như vậy?

- Sao không dám?

- Cậu...đừng hòng sống yên với tôi. Tôi hận cậu, Hoàng Vũ Phong.

... 

Lúc đó, Moon ở đằng sau ngước lên, lòng đau nhói khi thấy đôi bạn đang...nói chuyện vui vẻ.

~~~

Hôm sau, chúng tôi đi bộ ở công viên. Sunny bị tôi ép...nắm tay. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt giết người. Nhưng cuối cùng đành phải nhượng bộ vì cái vụ đính ước kia. Sunny nhất quyết rút tay ra sau 5 giây.

- Cậu bỏ ra, ghê quá!

- Cậu diễn hẳn hoi đi._ Tôi nắm chặt hơn.

- Cậu điên à, mau bỏ ra.

-..._ Tay tôi siết chặt. Sunny không phản ứng nữa, tôi bất giác thấy sợ. 

- Đây là lỗi tại cậu, đừng trách tôi vô tình._ Nói rồi Sunny đưa tay lên cào cấu tay tôi.

Moon đi đằng sau, nhìn lên 2 người phía trên, thấy họ tình tứ nắm tay, lại còn vung vẩy làm người khác ngứa mắt nữa. Moon ghen thật rồi.

~~~ 

Về sau, khi tôi và Moon yêu nhau, mà công lao lớn thuộc về Sunny, cô ấy mơi trả thù lại tôi âm thầm một cách đáng sợ, không ngờ cô ấy lại thù dai thế.

Ngày x, tháng y,Sunny bắt bạn trai là anh Rain đưa vào phòng tôi rồi cậy tung bộ loa tiền tỷ của tôi. Cô ấy còn để lại lời nhắn cho tôi là :" Tôi rất ghét nghe nhạc Rock"

Ngày x+1, tháng y, trong cặp tôi có gián và chuột.

Ngày x+2, tháng y, trong hộp ăn chưa của tôi có nguyên một con rắn còn sống.

Ngày x+3, tháng y, tôi đang ngồi trên lan can chơi đàn thì bị một lực đẩy từ phía sau. May ,à tôi đã tựa vững vào tường không thì chết. Ngoảnh mặt lại, thấy Sunny cười nham hiểm, Vũ đứng ở cửa nhún vai như muốn nói:" cô ấy nói muốn vào phòng em." Sợ quá, từ đó tôi có thói quen chốt cửa phòng đề phòng bị ám sát.

Ngày x+4, tháng y, Moon làm bánh cho tôi, cảm giác thật ngọt ngào nha. Nhưng đến lúc ăn thì không được ngọt cho lắm, mà là cay. Bánh ngọt sao lại cay vậy, tôi còn bị đau dạ dày nữa chứ! Nhìn bộ mặt nham hiểm của Sunny, tôi nuốt nước bọt, sao cô ấy thù dai vậy. Lại nhìn bộ mặt háo hức của Moon thì tôi nén đau ăn hết rồi nằm viện 1 tuần.

... 

Ngày x+n, tháng y+n, tôi đang nằm ngủ thì thấy bóng váy trắng đang đứng ở lan can cười man rợ. Tôi đau tim muốn chết.Chui vào chăn sợ hãi, tôi tự nhủ chỉ là giấc mơ thôi. Vậy mà tôi vẫn cứ nghe văng vẳng tiếng cười ấy. Hôm sau mới biết, hôm đó Sunny ngủ lại nhà Moon. Kể từ khi đó, dù lớn tướng rồi mà vẫn không dám ngủ khi nếu tắt đèn, đèn phải luôn sáng choang. 

Tôi cuối cung hiểu ra một điều, khi đắc tội với Sunny thì tốt nhất là nên mua quan tài đi là vừa. Sunny là người thù dai, lại còn chơi rất hiểm. Tận mấy chục năm sau, tôi vẫn bị ám ảnh bởi điệu cười của Sunny.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: