Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cô quay người Kim Duyên lại vẻ mặt nàng đã vương vài giọt lệ cô lao đi khẽ nói...

- Duyên! Em bình tĩnh nghe chị nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết, thời gian sẽ chữa lành vết thương, em không nên làm chuyện dại dột như thế, em nghe chị nói không mình vào trong nha ! Mai lại bệnh đấy ...... - Cô nói rồi bế  nàng vào bờ

Nàng lúc này buồn thật nhưng hắn ta có ăn nằm với ai cô không quan tâm thứ cô buồn và khó chấp nhận làm bạn thân mình tại sao nó có thể làm vậy với cô, còn Khánh Vân nghĩ nàng vì chuyện này mà tự tử nên rất lo lắng vỗ về!

- Khoan chị Vân !! Thả em xuống - nàng thấy cô đi bế nàng lên đường lớn liền bảo ....

- Sao em muốn gì à! - cô nhẹ nhàng hỏi

- Bia còn kìa chị! Em muốn uống hết được không - nàng thế bia còn vài lon bia nhưng nàng đã say rồi nếu uống nữa là sẽ mất lí nhưng nàng muốn uống coi như để giải tỏ hết đêm này ngày mai Ngọc Khánh và nàng không còn là bạn nữa...

- Nhưng! Em say lắm rồi!!! - cô thấy nàng đứng không vững nhưng vẫn đòi uống lo lắng cản lại..

- Em không sao chị cho em uống đi, em đang buồn mà một xíu nữa thôi nha! - nàng xì mặt năn nỉ ..

- Được rồi !! Một lần này thôi đấy! - cô thấy nàng rất đang yêu không thể nào mà từ chối .

Thế nàng uống hết lon này đến lon khác hết bia nàng kêu cô phải đi mua thêm cho nàng cô không muốn nhưng vẫn đi vì nàng rất cứng đầu mua về thì nàng lại tiếp tục với những lon bia một hồi lâu nàng cầm lon bia trên tay ngã vào vai cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay!! Cô lúc nào chỉ có thể bế nàng và bắt taxi về khách sạn.

Đến khách sạn, xuống xe cô bế nàng đặt phòng và đưa nàng vào phòng, do lúc nãy cô và chạy chạy ra biển nên đồ 2 người đều ướt nên cô đành phải thay áo luôn cho nàng nhưng cô là có một suy nghĩ biến thái!! Suy nghĩ một hơi cô bắt đầu tháo bỏ lớp áo của nàng ôi cơ thể khiến cô muốn phục vụ nàng ngay nhưng cô không thể như vậy quá biến thái và không tôn trọng người mình yêu chỉ đành làm cách này, cô cũng cởi áo mình ra quăng đầy dưới sạn lấy đồ ngủ khách sạn bận vào cho cô và nàng tạo hiện trường như đã ân ái tối qua mọi thứ xong xuôi, cô hôn lên môi nàng một cái rồi ôm lấy nàng khẽ nói nhỏ!

- Chị xin lỗi Duyên, chị chỉ muốn em là của chị, chị muốn em quên đi người kia, chị muốn kéo em về phía chị nên chị không làm gì em nhưng cũng phải để em hiểu lầm 2 ta thôi, chị thật sự xin lỗi chỉ vì chị yêu em!!! - cô nói rồi ôm chặt nàng hơn, thật hạnh phúc ...!!!

Sáng hôm sau nàng thức dậy bởi ảnh sáng chiếu vào làm nàng dụi mắt, nhìn thấy mọi thứ lạ lẫm và có cảm giác như ai ôm mình cứng ngắc nàng đưa mắt xuống thì thấy Khánh Vân, nàng bất ngờ mọi thứ xung quanh mình nhìn khắp phòng nào là quần áo cô và nàng quăng đầy ra sàn không lẽ nàng và cô đã ...... Đang trầm ngâm suy nghĩ thì thoát khỏi dòng suy nghĩ đó bởi cái siết chặt cái ôm từ Khánh Vân, nàng nhìn cô rất đẹp, lúc này Khánh Vân rất đẹp nàng để cô ôm không động đậy hay ngọ nguậy mà chỉ nhìn ngắm nàng vuốt ve mái tóc cô thì chợt cô nhúc nhích nàng nằm xuống giả vờ ngủ thì cô mở mắt ra!

- Chào buổi sáng! Em bé của chị - cô nhìn nàng rồi hôn lên trán nàng một cái.

Nàng cười mỉm vì cô kêu nàng là em bé nhưng lúc đó khi cô hôn nàng tóc cô dính lên mũi nàng khiến nàng khó chịu hắt hơi một cái thì cô quay xuống nhìn nàng, nàng cũng từ từ mở mắt ra giả vờ như không biết chuyện gì!!

- A Chị Vân !! - một nét mặt giả trân được nàng diễn tròn vai...

- Chuyện ....chuyện này.. Chị sẽ chịu trách nhiễm với em!! - cô khẳng định nói.

- Không cần đâu chị do tối qua em say quá nên...- Nàng chưa kịp nói hết thì bị chặn lại

- Không được! Chị sẽ chịu trách nhiệm này, nếu em từ chối chị sẽ nói chuyện này với ba mẹ em !- cô biết chuyện này mà đến tay người lớn thì thế nào cũng bắt cả 2 lấy nhau hoặc thì la mắng đủ thứ nàng sẽ không muốn cho ai biết đâu!

- Chị .... - nàng chỉ diễn thôi chứ tâm can nàng muốn bên cô mà nên cũng không có ý sẽ phức tạp mọi chuyện lên ..

- Thôi nào vệ sinh cá nhân rồi chị dẫn em đi ăn sáng nha, đi nào em bé của chị - cô nói rồi hôn lên trán nàng một cái khiến nàng đỏ cả mặt rồi bước đi...

- Cái đồ đáng ghét....- nàng nói nhỏ rồi nhìn cô bước đi trong lòng như đánh trống rộn ràng...

Bước ra khỏi khách sạn cô nắm tay nàng đi ăn sáng đến một quán lề đường vì nàng không thích nhà hàng, ăn ở đây thoải mái tự nhiên hơn...

- Em muốn ăn gì nào? - cô nhìn nàng ôn nhu hỏi

- Bún riêu - nàng nhìn cô nũng nịu

Cái vẻ đáng yêu nàng khiến Khánh Vân cười xòa, xoa đầu nàng .

- Được ! - nàng cười với nàng rồi trả lời.

- Cô ơi cho cháu 2 tô bún riêu - Khánh Vân vọng lên cho cô chủ quán nghe được!

- Rồi có ngay!! - Cô chủ đáp

Một lúc sau bún ra thì nàng nhìn cô...

- Chị Vân em không ăn rau mặt, em không ăn huyết...- nàng nhìn cô vẻ mặt cầu xin ...

- Em không ăn gì chị đều ăn cho em được, những thứ em ăn được chị không thể ăn cũng sẽ tập và ăn cùng em, để vào đi đồ ngốc - cô nói rồi đẩy tô mình qua cho nàng bỏ vào...

- Vậy em thích ăn gì hả đồ ngốc kia - cô véo má nàng hỏi .

- A đau!!! Em thích ăn khô mực của bún riêu nhất, mà chị bảo ai đồ ngốc vậy hả cái đồ đáng ghét kia!!- nàng nói rồi vỗ vào tay cô một cái ..

- Rồi rồi chị xin lỗi, này ăn đi còn về nữa đó cô nương ạ và chuyện chúng ta chị nói gì và làm gì thì em cứ thế mà hợp tác nếu không chị nói với 2 bác - cô gắp khô mực qua cho nàng và nói

- Đúng là cái đồ đáng ghét ! - nàng nói nhỏ đủ mình nghe và thưởng thức bữa sáng.

Cô cười xòa vì thái độ của nàng rất đáng yêu nhìn muốn véo vào má một cái!

Ăn xong cô chở nàng về lại thành phố nhưng nàng bảo không muốn về nhà kêu cô chở qua quán của H'hen, cô cũng muốn nàng thoải mái hơn nên cũng không ý kiến gì mà chở nàng đến quán !!

- Tới rồi!! - cô ngừng trước quán rồi quay qua nhìn nàng nói!

- Vậy chị về làm việc đi em vào ....- câu nói bị đứt đoạn ... Nụ hôn của Khánh Vân lên má nàng và thóa dây an toàn cho nàng rồi quay mặt đi mở cửa bước xuống qua chỗ nàng mở cửa cho nàng, nàng còn chưng hửng bởi nụ hôn thì cô khẽ nói.

- Em có muốn xuống không hay đến công ty luôn với chị - cô thấy vẻ mặt ngại đỏ như quả cà chua khiến cô thỏa mãn mà trêu chọc.

- Được rồi chị đi làm cẩn thận - Nàng nói rồi chạy thẳng vào quán

Cô cười vì cô nàng ngốc đó quá dễ thương quá đi mất, sao làm cái gì cũng dễ thương hết vậy nè!!

- Ủa Duyên nay không đi làm à !! - H'hen thấy nàng bước vào quán có chút bất ngờ liền chạy đến hỏi.

- Không! Không muốn đi đang bực bội đây này! !!- nàng nhìn mặt H'hen nói

- Vậy lên lầu đi tao làm xong ly này rồi tao lên liền!! - H'hen thấy có chuyện gì không hay nên kêu cô lên lâu vì lầu là để cô mệt mỏi hay khuya quá có thể ở lại nghỉ ngơi nên nó trở nên phòng của cô khi nào không hay!!

- Sao chuyện gì nữa rồi tiêu thư của tôi !! - H'hen quá mệt với con bạn này rồi dạo này đâu ra mà lắm chuyện để nó tâm sự không biết.

- Ngồi xuống đi- nàng lên giọng kêu Hen lại ngồi xuống.

- Rồi rồi sao nè....

Nàng liền đầu vào vai Hen kể lại mọi chuyện tối qua cho cô nghe nhưng chuyện quan trọng với Khánh Vân nàng lại không nhắc đến nửa lời ....

- Con khốn đó dám làm vậy sao!! - H'hen tức giận ngồi bật dậy

- Sao mầy lại kêu nó khốn nạn thật ra 2 bây có chuyện gì? - nàng muốn biết chuyện đó như thế nào.

- Được đã vậy thì kể luôn, 1 năm trước tao đi ra ngoài mua đồ ăn cho nó, mày biết tao thấy gì không, tao thấy nó với Vĩnh Thụy ôm hôn nhau ở ngoài đường.

Vĩnh Thụy là bạn trai cũ của Kim Duyên nhưng lúc đó nàng thích anh ta cũng không quá sâu đậm nên khi chia tay nàng cũng không còn nhớ về hắn ta là mấy, nàng cũng chưa biết lý do là gì khiến hắn nói chia tay, hắn chỉ nói là không còn tình cảm trong khi đó nàng và hắn chỉ mới quen nhau được 1 tháng vẫn bình thường vẫn hạnh phúc thì sao hết tình cảm được... Nàng cũng chả muốn quan tâm từ khi đó tới nay nàng không thích ai cũng như kà yêu ai từ khi gặp Khánh Vân trái tim nàng lại rộn ràng mở cửa.

- Cái gì nó với Vĩnh Thụy!! - nàng bất ngờ hét lên.

- Đúng nó với Vĩnh Thụy hôn nhau chính mắt tao thấy tao đứng đó đợi nó,tao kéo nó vào con hẻm, tao hỏi nó tại sao lại làm vậy nó chỉ nói với tao là

" Do 2 đứa tao yêu nhau!! -

- Mày coi nó nói như vậy đấy!!, tao còn hỏi nó một chuyện nữa là còn Kim Duyên thì sao Vĩnh Thụy và Kim Duyên đang quen nhau mà..

" Nhưng anh ta yêu ta và ta cũng vậy, ngày mai anh ta sẽ chia tay Kim Duyên, ta không quan tâm mày nghĩ gì chúng tao sẽ quen nhau"

" Mày coi mày làm cái gì vậy ! Mày có còn lí trí không hả Khánh ,.... Bóp"

" Mày đánh ai thế hả con nhỏ kia, mày có tin tao nắm đầu mày không hả"

" Được !! Coi như hôm nay tao xui khi chứng kiến việc này và cũng xui khi có con bạn khốn nạn như mày, tao cũng mong hắn ta chia tay Kim Duyên để khỏi dính líu đến 2 con người bẩn thỉu như tụi bây, chuyện này tao không nói cho Kim Duyên nghe vì tao sợ nó buồn cũng đừng vì vậy mà mày được tha thứ nhớ ngày hôm nay và những lời tao nói !!"

- Đấy chuyện là vậy!! - H'hen ngồi xuống bên Kim Duyên nhìn thẳng vào nàng nói

- Đúng thật sự tao bất ngờ luôn đấy,không thể tin được, sao không nói sớm với tao hả con kia!! - nàng nhìn H'hen rồi lườm một cái

- Nào nô tì đây sợ tiểu thư buồn, không chừng suy sụp tình thần nên mới không nói cũng nể tình bạn bè với nó mà cho nó cơ hội không ngờ chuyện này lại xảy ra một lần nữa ...hơi !! - H'hen vừa nói vừa đấm bóp cho nàng để bớt giận.

- Nhưng lần này cũng phải cảm ơn nó rồi ...- nàng nói rồi mỉm cười nghĩ đến chuyện đêm qua cô và Khánh Vân chỉ tiếc nàng say quá không biết hưởng thụ gì hết hơi tiếc thật!!!

- Sao mày buồn quá đâm ra lú rồi hả, cảm ơn cái gì? - H'hen thấy bạn mình tự nhiên nói khùng điên rồi mỉm cười.

- Không! Không có chuyện gì? Giờ tiểu thư muốn thưởng thức một ly cà phê ngon nhất quán có được không hả! - nàng kiếm cớ để tránh né câu hỏi của H'hen

- Được rồi đợi một xíu !! - H'hen nhìn con bạn mình rồi lắc đầu ..

Về phía Khánh Vân cô trở về công ty đến phòng cô lấy điện thoại điện cho ai đó hẹn gặp vào trưa nay !!

- À mời bác ngồi !! - Khánh Vân đứng lên cúi đầu chào

- Được rồi !! Sao hôm nay Tổng Giám đốc Uni bận rộn như vậy lại hẹn tôi ra đây - ông được mời không biết chuyện gì nhưng vẫn trêu chọc .

- À bác Long !!! Bác cứ nói quá con còn phải thất lễ vì mời bác bữa trưa này trong khi bác còn nhiều việc ! Nhưng con muốn nói một vài vấn đề...- thì ra là ba Kim Duyên cô hẹn ba Kim Duyên ra đây làm gì?

- Sao chuyện gì quan trọng đến nổi phải mướn nguyên cái nhà hàng thế này!! - ông nhìn xung quanh không một bóng người khẽ hỏi.

- Là chuyện về Kim Duyên !! ..

- Sao Kim Duyên sao nó đang ở đâu!! - ông hoảng hốt khi nghe tới Kim Duyên vì cả đêm nó chạy đâu mất tiêu...

- Bác bình tĩnh em ấy không sao, con chở em ấy đến quán cà phê của bạn em ấy rồi bác yên tâm!! ...

- Khoan từ từ tại sao cháu lại trở Kim Duyên nhà bác....- ông thắc mắc

- Cháu biết mọi chuyện rồi ạ, cả chuyện tối qua và chúng cháu vì quá vui nên có uống hơi nhiều mất kiểm soát nên đã...- nàng khựng lại

- Sau cháu và Kim Duyên đã....- Ông hỏi lại.

- Vâng! Cháu và Kim Duyên vượt qua giới hạn và cháu sẽ chịu trách nhiệm bác yên tâm hơn nữa cháu và Kim Duyên yêu nhau ! Xin bác có thể cho cháu một cơ hội để chăm sóc cho Kim Duyên được không- cô nghiêm nghị nói

- Vậy tại sao nó lại bỏ chạy tối hôm qua còn rơi lệ trong khi 2 đứa yêu nhau!! - ông lại thắc mắc

Tới đây cô không biết nói sao thì chợt nãy ra câu chuyện...

- Dạ là do em ấy vui quá đó ạ, vì em ấy không thích anh ta nên tình huống như thế thì em ấy cũng vui mà chạy tìm cháu hai đứa cùng nhau cạn ly và như cháu đã nói lúc nãy đấy ạ!! - Khánh Vân nhìn chằm vào ba Kim Duyên nói

- Nếu đã vậy bác không ép hay ngăn cản nhưng chuyện này bác cần bàn lại với bé Duyên!!! -ông cũng thoáng và từ lâu ông đã thích Khánh Vân nhưng do cô là con gái nên thôi ai ngờ giờ như vậy thì cũng tốt...

- Nhưng Kim Duyên em ấy ngại nói với 2 bác việc này ạ nên cháu không dám cãi mà cùng em ấy nói với 2 bác, giờ bác hỏi em ấy chẳng khác nào bác cho cháu vào chỗ chết !! - cô sợ ba Kim Duyên nói với nàng thì lộ kế hoạch ra hết!!

- Vậy thì sao? - ông nhìn Khánh Vân rồi hỏi

- Cháu sẽ ra mát với vai trò người yêu cũng Kim Duyên chiều nay ạ cháu  sẽ cùng em ấy về nhà, nhưng cháu muốn em ấy hiểu rõ về cháu vì tối qua cháu hứa sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, nên cháu xin bác cho em ấy qua nhà cháu ở được không ạ chỉ có 2 đứa thôi vì dù gì cũng đã ừm rồi bác sợ gì nữa cháu chỉ muốn em ấy hiểu về cháu vì sáng em ấy bảo chỉ do say quá nên mới có những hành động đó nhưng đối với cháu là sự thật từ tấm lòng cháu muốn em ấy hiểu rõ và tin tưởng về cháu hơn, bác có thể giúp cho không và chuyện cháu kể hôm nay bác có thể kể chó bác gái nghe nhưng đừng nói với Kim Duyên chỉ cần bác đồng ý cho em ấy qua nhà cháu ở thì cháu hứa cháu sẽ giành bằng được cái dự án này để chứng minh cho bác thấy!!! - cô nói rồi nhìn ông đầy vẻ tự tin

- Được bác sẽ nói với mẹ Kim Duyên và chuyện này bác cũng sẽ không nói với Kim Duyên còn về việc qua nhà con thì tùy Kim Duyên quyết định !! Nhưng nếu con làm ta thất vọng thì coi như Con sẽ mất Kim Duyên và cũng đừng mong ta sẽ cho con cơ hội nào!!

- Vâng cháu cảm ơn bác rất nhiều cháu sẽ không làm bác thất vọng, chiều cháu sẽ cho người qua thu dọn đồ Kim Duyên chuyển sang nhà cháu trước khi Kim Duyên biết được điều đó nên hi vọng bác có thể giải thích với bác gái trước, chiều cháu qua sẽ nói chuyện và giải thích với bác gái ạ!!!

- Được ! Ta về đây, con nói với bé Duyên việc chiều nay ra mắt! ...

- Dạ bác về ......- cô mỉm cười nhìn vào điện thoại.

- Alo sao vậy chị Vân - nàng không biết cô định làm gì tiếp theo đây.

- Em  cứ ở quán chơi,chiều chị qua đón em về ra mắt ba mẹ em, chị sẽ nói chúng ta đang hẹn hò xin phép được quen nhau....

- Nhưng..

- Vậy nha !! Chiều chị qua còn em mà không ngoan thì hiểu cái kết rồi đó!!! - cô cố tình nói không để nàng trả lời và còn thêm lời đe dọa.

tút tút ......

Em đẹp em xinh em é ồ ồ é ô .......bye mọi người hẹn gặp lại chap tiếp theo cứ cho mọi người hưởng chút mật của 2 chị đi vì từ từ nước mắt sẽ được lên ngôi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com