Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Kim Duyên bước lên phòng nhìn thấy Ngọc Khánh đang thu dọn đồ nàng tiến lại hỏi..

- Cô đang định làm gì? - giọng nàng lạnh nhạt nói ...

- Tôi sẽ nghỉ việc, tôi nghĩ là như vậy sẽ tốt cho cả 2!!- Ngọc Khánh không nhìn mặt Kim Duyên đáp..

- Tôi sẽ không để vấn đề riêng tư cá nhân vào công việc, nên cô vẫn có thể làm việc lại đây, còn vấn đề giữa tôi và cô sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho cô, 2 việc cô làm với tôi coi như là để tôi hiểu rõ con người cô đi !!, còn muốn làm tiếp hay nghỉ là tùy cô!!- nàng cũng không muốn vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến công việc nhưng nếu cô ta nghỉ việc thì cũng tùy !

- Cảm ơn tấm lòng bồ tát của cô tui sẽ nghỉ!!, đừng ở đó mà giả tạo thánh thiện...- Ngọc Khánh nhìn thẳng vào mắt nàng nói và nhếch chân mày lên .....đầy khiêu khích

-Vậy mời cô ra khỏi công ty tôi! - nàng chỉ thẳng ra khỏi cửa rồi nói..

- Mầy sẽ phải trả giá vì điều này, đừng trách tao ác! - cô ta liếc nàng một cái bước ra ngoài..

Nàng không nghĩ giờ tình bạn của nàng lại thành ra như vậy!!!

Trưa tại công ty nàng có một người phụ nữ sang trọng và lịch lãm làm cho nguyên sảnh từ trai lẫn gái ngước nhìn....

- Chị gì ơi chị cần gì ạ!!- một nhân viên tiến lại hỏi..

- À chị tìm Giám đốc Duyên .., nhờ em chuyển lời dùm chị là chị Vân kiếm !! - cô nói rồi tiến lại ghế chờ ở sảnh..

- Alo, giám đốc có chị Vân muốn gặp chị, chị ấy bảo là nói như vậy...!!

- Được !! Cho chị ấy lên!!- nàng vẫn không biết cô lại có việc gì...

Một nhân viên tiến lại nói khẽ.

- Mời chị đi lối này!...

-Được cảm ơn cậu....

Đến phòng cậu nhân viên trở về làm việc, cô tiến lại gõ cửa...

- cốc ...cốc...cốc...

-Vào đi !!- nàng bình thản nói.

- Chào giám đốc!!, có làm phiền buổi trưa của giám đốc không ạ!!- cô tiến lại nhìn nàng hỏi.

- Chị!!! Sao chị lại đến đây!!- nàng ngước mặt lên hỏi...

- Chị đến tìm người yêu !! Em thấy người yêu chị đâu không chị định dẫn cô ấy đi ăn trưa!!- cô tiến lại nói nhỏ vào tai nàng và hôn vào má nàng một cái....

- Chị Vân!! Đây là công ty đấy- nàng ngại ngùng đánh vào vai cô một cái...

- Vậy thì về nhà thì được đúng không? - cô không ngừng trêu chọc tiến đến ôm nàng vào lòng..

- Ý em không phải vậy! Buông em ra!! - nàng vội đẩy cô ra ...

Trong lòng khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng mà bày đặt giữ giá ngại ngùng gơ đồ đó.....

- Thôi chị dẫn em đi ăn nè, mau lên- cô gập sắp tài liệu và máy tính nàng lại rồi nói....

- Nhưng em còn một vài việc, mà chị này có ai làm trợ lý như chị bộ rảnh lắm hả sao không lo làm việc chạy qua đây làm phiền em vậy!!, có tin em nói với bác Gia Bảo là chị trốn việc không hả..!- nàng nghĩ trợ lý mà rảnh rỗi chạy tới chạy lui trong khi cấp trên cần phải làm sao...

- Nhưng chức vụ của chị hơi bị vip đấy !! Em có nói với bác ấy chị trốn việc thì bác ấy cũng không có giải quyết cho em đâu!!- cô xoa đầu nàng nói.

- Thôi đi ăn nào cô nương chị cũng có chuyện muốn bàn với em!!!- cô trở lại nghiêm túc nhìn nàng mà nói.

- Được vậy chị đợi em xíu- nàng nói rồi thu dọn lại mọi thứ đi cùng cô.

Ra khỏi cửa cô đưa tay ra ý muốn nàng nắm , nhưng vì đây là công ty nàng vừa ngại vừa sợ nên không đưa tay ra thì cô không hài lòng nói

- Em phải để chị chịu trách nhiệm đúng với ý nghĩa của nó chứ!! Người yêu với nhau thì ít nhất phải nắm tay nhau chứ!!- cô nhìn nàng mặt mếu máo nói..

- Nhưng đây là công ty nhiều người nhìn lắm đấy, em ngại mà !!- nàng nói nhẹ nhàng với cô.

- Trước sau gì mọi người cũng biết mối quan hệ của tụi mình sao cứ phải lén lúc làm gì!, đưa tay ra- cô như ra lệnh.

Nàng nhìn cô có vẻ rất kiên quyết nên cũng đưa tay đan vào tay cô, cô hài lòng mỉm cười, nàng nghĩ cô nói cũng đúng dù gì họ cũng sẽ biết thôi thì biết sớm hơn thôi kệ vậy...vậy là 2 con người nắm tay nhau ra khỏi công ty với biết bao nhiêu ánh nhìn, tiếng bàn tán ồn ào nhưng 2 người vẫn thản nhiên đi bên nhau...

Đến nhà hàng !! Cô kêu nhưng món nàng thích...

- Chị muốn nói gì với em!!- vì cô bảo có chuyện cần trao đổi nên cô hỏi xem là chuyện gì?

- Thì ngày mai !! Chị họ của chị mới đi công tác nước ngoài về cũng muốn tổ chức buổi tiếc để họp mặt bàn bè lâu ngày không gặp..

- Vậy ý chị là....

- Chị muốn dẫn em ra mắt chị ấy và bạn của chị luôn!! Sẽ nói với họ em là người yêu của chị ...nên chị muốn em ngày mai sẽ đi..

- Em ...em. - cô không biết phải làm sao, tự nhiên cái thành có người yêu vậy nè....

- Em cũng có thể dẫn bạn thân bán cà phê để đi theo chơi!! Nhưng đầu tiên em phải giới thiệu chị làm người yêu của em!! - cô nhìn nàng đầy nũng nịu.

- Vậy ! Vậy thì tối nay tan làm mình qua quán cà phê để giới thiệu với bạn em và rủ nó đi luôn được không!!- nàng thỏ thẻ nói..

- Được !!! chiều tan làm chị đón em qua quán .. , giờ ăn nhiều vào đi gầy lắm rồi đấy!!- cô xoa đầu nàng rồi gắp miếng thịt bò đưa cho nàng .....

- Chị ăn đi, nhiều lắm rồi em ăn sao hết!!!- Nàng lấy tay che bát mình lại để cô đừng gắp vào nữa.....

Đúng là con mèo con này của cô làm gì cũng thấy đáng yêu!!!

Đưa nàng về công ty cô cũng về làm việc nhưng trên đường đi về thì cô lấy điện thoại, điện cho 2 con bạn bị cô lãng quên mấy ngày nay....

-Alo, Ngọc à !!- cô lên tiếng.

- Oh, thật quý báu được giám đốc Khánh Vân gọi đến luôn sao, mày làm cái gì mà tối hôm đó ở lại rồi điện thoại không nghe bây giờ mới đến 2 cái thân bạn mình, mày biết tao với con Hằng quậy nát nhà mầy rồi không hả.......- Lan Ngọc thấy Khánh Vân điện liền trêu chọc và hét vào điện thoại....

- Tao bận nên quên mà quậy nát cũng được nhớ dọn là được còn không thì cứ kêu người dọn hư nào thì mua cái mới, nhưng mà tao điện mầy là chị Mâu Thủy về rồi...- Khánh Vân niềm nở nói.

- Vâng nhà bạn giàu hư là mua khác mà, vỗ tay nhưng chuyện chị Mâu Thủy 2 tụi tui biết rồi ạ!!...

- Ủa ....- cô đứng hình

- Chị ấy sợ giám đốc Vân đây quên nên đã điện thông báo với tụi tui 2 tiếng trước rồi ạ,rồi chiều nay có về nhà không con quỷ.....

- Không!!

- Mầy được lắm, đừng để tao gặp mặt mày....- Lan Ngọc tức điên vì con bạn của mình nên hét vào điện thoại.

-Mai tao sẽ nói cho nghe còn giờ thì tao không về nhà được!! - cô giải thích vì sợ mà không còn mạng mà giải với chả thích.

- Được mai tao đợi lời giải thích từ mày..

-Thôi tao làm việc cúp máy nha...tút tút...

Tan làm cô thì vẫn như vậy chạy ra xe, lái xe qua công ty đón nàng ..đậu trước cửa nàng thấy một người con trai đứng đó chờ đợi tiến lại gần thì chẳng ai khác đó là Hiếu Thắng, hắn ta đến đây để làm gì nữa chứ...., cô quyết định đi lên thẳng phòng nàng ...vừa vào đã thấy cảnh người con gái đó vươn vai để kết thúc một ngày làm việc trong đáng yêu vô cùng...

- Về chưa!!- Cô nhìn nàng rồi hỏi..

- Ừm chị !! Về thôi - nàng bước ra khỏi bàn ..

Cô vẫn vậy đưa bàn tay ra....mà lần này nàng không chần chừ mà nắm lấy tay cô, cô hài lòng liền véo má nàng một cái...., 2 con người tay trong tay ra để trước công ty thì bị chặn lại bởi ai thì ai cũng biết...

- Duyên !! Anh xin lỗi cho anh cơ hội đi!!- Hiếu Thắng thấy Kim Duyên bước ra liền lao tới cầu xin..

- Anh có thôi đi không!! Tôi đã nói lúc sáng rồi còn gì, đừng làm phiền tôi nữa!!!- nàng nắm lấy tay cô bước đi..

- Duyên ! Nghe anh nói- Anh ta nắm lấy tay kia của nàng níu lại.

- Anh xin lỗi làm ơn buông tay ra - cô tức giận nhìn hắn

- Cô là ai...hả?- giờ hắn ta mới để ý có cô gái đi kế bên nàng.

- Chị ấy là người yêu tôi!- nàng hắt tay ra rồi nói...

Cô bất ngờ việc nàng vừa nói nhưng không thể nào mà không vui cho được liền nở nụ cười nhìn nàng.

- Không Duyên !! Sao em có thể quen cô ta, cô ta là nữ mà!!- hắn ta khoing tin vào lời nói ấy...

- Thì đã sao! Trai gay gái không quan trọng, quan trọng là ai mới là người khiến tôi hạnh phúc ....- nàng nhìn hắn nói

- Đi thôi!! - nàng nắm lấy tay cô kéo đi.

- Duyên ....Duyên.....- Hắn kêu trong vô vọng..

Trên xe chỉ còn 2 con người kia...không ai nói ai câu nào....thì cũng khó chịu nên cô mở lời.

- Những điều em nói nãy có thật không?- cô nhìn nàng từ từ nói.

- Thì chị kêu em phải cho chị danh phận thì em chỉ làm theo những điều chị nói!!- nàng quay mặt chỗ khác nói...

- Nhưng em nói là chị làm em hạnh phúc có thật không?- cô vui khi nghe nó nghưng không biết là nàng đang muốn đối phó với hắn mới nói vậy hay là nói thật lòng mình...

- ừm thì một phần - nàng đã xác định là cô mới có thể khiến nàng hạnh phúc nhưng nàng chưa muốn thổ lộ hình cảm muốn được cảm giác cô tán tỉnh và thử cô yêu nàng có nhiều hay không!

Đến quán cà phê, vẫn vậy 2 con người đan tay vào nhau bước vào quán .. Gặp Hen ở quầy nàng liền chạy đến ôm lấy cô bạn kia..

- Ôi nhớ quá đi!!!- nàng nói

- Sao nữa đây! Nay có chuyện gì?- H'hen quá mệt rồi dạo này sao con bạn nó lắm chuyện để kiếm cô thế không biết ..

- Ra đây ngồi ta có chuyện...- nói rồi nàng tiến đến bên cái bàn khá riêng tư...

- Thật ra hôm nay tao đến đây là...là để nói...Chị Vân ...- nàng vọng ra kêu con người kia đang đứng ngắm nhìn quán cà phê bỗng nghe tiếng kêu của nàng cô tiến đến .. Rồi nàng nói tiếp..- Chị Vân là ..là Người yêu của tao!!..

- Gì người yêu??- H'hen bất ngờ, nó có người yêu thiệt??? ...

- ưmm- nàng gật đầu tỏ vẻ đúng rồi.

- Chào em! Chị là Khánh Vân là người yêu của Kim Duyên...- cô tiến đến đưa tay ra bắt tay với cô gái trước mặt..

-À à chào chị em là H'Hen Niê bạn thân của Kim Duyên,chúc mừng 2 người nha!!!- cô vẫn còn chưa hết bất ngờ....mà nhìn thì chị ấy rất đẹp nha, tướng chị ấy rất sang, sáng, mịn nha!! Đúng là hợp nhau thiệt nhưng mà sao 2 người này quen nhau được....

- Rất vui được gặp em!! -đột nhiên cô có điện thoại- chị ra nghe điện cái 2 đứa nói chuyện đi- nói rồi cô ra ngoài nói chuyện điện thoại

- 2 người làm sao quen nhau được ạ- H'hen hỏi nhỏ Kim Duyên

- Chuyện là thế này...- nàng kể lại cho H'hen nghe nhưng cái đêm đó nàng nhất quyết không hó hé một lời..Nhưng nàng kể là thích Khánh Vân và bây giờ cô làm nàng yêu luôn rồi mà thật tiếc là Khánh Vân không nghe được những chuyện này...

- À thì ra là vậy, vậy mà giờ mới kể hèn gì mẹ My kêu tìm hiểu quen Hiếu Thắng đâu chịu ....

- suýt nhỏ thôi,mà nè mai là có tiệc của chị Khánh Vân mời mày đi chung với tao luôn nha...- nàng kêu Hen nói nhỏ sợ cô nghe rồi nhắc dụ đi tiệc..

Xong cuộc điện thoại cô bước vào...

- Hen em đi chơi với bọn chị luôn nha!! Đi cho Duyên vui với toàn nhưng hay đi chiêm ngưỡng cà phê em có thể trao đổi với một vài bạn chị với cà phê...- Đúng rồi đó là Lệ Hằng tuy không biết pha cà phê cho ngon nhưng với sự thưởng thức thì cô có thể đưa ra những yếu tố làm nên lý cà phê ngon tuyệt....

- À Dạ !! Nếu vậy em sẽ đi, chị cho em địa chỉ với ạ....

-Không cần mai chị qua đón em luôn để em đi mình Duyên không yên tâm cũng khiến chị lo nữa!!!- cô nói rồi nhìn nàng mỉm cười...

Nàng lúc này chỉ nhìn cô mà lòng vui như trẩy hội ...

- Đúng rồi !! Mà đi mình tối nữa tao không yên tâm chút nào...- nàng nói với giọng điệu nhão nhoẹt..

-Rồi rồi cô nương đi với cô là được chứ gì!!!!, vậy phiền chị ạ - H'hen cười xòa vì người yêu trước mặt còn bày trò ra nữa...

Cô thì cũng không nói lời nào chỉ cảm thấy con mèo đó càng đáng yêu hơn thôi...

-Không phiền, vậy mai chị qua đón nha!! Còn giờ chúng ta đi ăn tối thôi!!,2 đứa ra xe đi chị chở đi ăn - cô nhìn 2 con người kia chắc đói lắm rồi....

- Vâng!! - cả hai đồng thanh nắm tay nhau ra xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com