Chương 3: Người Được Giành Lấy
Những ngày đầu tiên ở ký túc xá T1 trôi qua êm đềm hơn Doran tưởng.
Cậu nhanh chóng hòa nhập vào nhịp sống nơi đây những buổi sáng ồn ào, những buổi tối tràn tiếng cười, và cả những lúc yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng gõ phím rì rầm trong phòng sinh hoạt chung.
Có điều, Doran sớm nhận ra mình... hơi khác.
Chính xác hơn, cậu trở thành trung tâm bất đắc dĩ của một trận chiến ngầm.
⸻
Oner là người bộc lộ rõ nhất.
Sáng nào cũng lẽo đẽo theo Doran từ lúc đánh răng tới khi xuống bếp ăn sáng.
"Anh, hôm nay ăn trứng chiên không? Em làm cho!"
"Anh, trưa nay Arena với em một ván không?"
"Anh, tối duo rank nha!"
Cậu ta giống như một con hổ đầy năng lượng, chỉ thiếu nước buộc dây vào cổ Doran kéo đi khắp nhà.
Guma thì nhanh chóng nhập hội phụ họa, còn Keria cười đến muốn gãy lưng.
"Trời ơi, Oner dính anh Doran như keo 502 rồi!"
⸻
Faker thì ngược lại.
Anh không nói nhiều.
Không ồn ào kéo Doran như Oner.
Nhưng mỗi khi cần người hỗ trợ chiến thuật, mỗi khi cần ai đó đứng nhóm nhỏ review trận đấu, Faker luôn chọn Doran tự nhiên, dứt khoát, như đó là điều hiển nhiên.
"Doran, lại đây. Ngồi phân tích trận scrim hôm qua với anh."
Giọng anh bình thản, trầm đều, không ép buộc.
Nhưng mỗi lần Doran loay hoay không biết làm gì, Faker đã chìa tay ra trước.
⸻
Không khí trong nhà mỗi ngày một kỳ lạ hơn.
Keria huých Guma thì thào:
"Hot boy Doran đang bị hai bên giành giật kìa."
Guma gật gù rất chi là nghiêm túc:
"Phải ghi lại mới được!"
⸻
Buổi tối hôm đó, không khí trong nhà còn rộn ràng hơn.
Oner, nhân lúc cả nhóm ngồi chơi game chung, nhanh tay lôi Doran ngồi sát bên mình.
"Anh ngồi đây! Ở đây vui hơn nè!"
Giọng Oner vang vang khắp phòng.
Doran chưa kịp phản ứng đã bị kéo phịch xuống ghế.
Keria ở sofa đối diện ôm bụng cười đến mức lăn ra đất.
Guma la lớn:
"Anh Doran bị bắt cóc công khai luôn rồi!"
Faker ngẩng đầu lên từ máy tính cuối phòng.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua một lượt, không biểu cảm.
Chỉ một lát sau, khi mọi người chuẩn bị xem lại trận đấu ban chiều, Faker lên tiếng:
"Doran, lại đây. Ngồi cạnh để phân tích trận dễ hơn."
Không thúc ép, không gấp gáp.
Nhưng Doran, như có phản xạ, lập tức đứng dậy.
Cậu rời khỏi vòng tay bám dính của Oner, lóng ngóng bước về phía Faker.
Keria huýt sáo dài.
Guma đập tay vào trán giả vờ than vãn:
"Thua rồi Oner ơi!"
Oner chống cằm, ánh mắt bất lực nhìn Doran ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Faker.
⸻
Buổi tối ấy, Doran ngồi sát bên Faker, cùng xem lại đoạn replay chiến thuật.
Giọng Faker đều đều, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Doran, như để chắc chắn cậu đang theo kịp.
Doran nghiêng đầu, chống cằm lắng nghe, chăm chú hơn bình thường.
Khoảng cách giữa họ gần tới mức Doran nghe rõ cả tiếng bấm chuột khe khẽ, tiếng lật trang sách chiến thuật lật nhẹ dưới tay Faker.
Trong ánh đèn vàng ấm, hai bóng người song song, lặng lẽ tạo nên một khoảng không mềm mại chỉ thuộc về riêng họ.
⸻
Sáng hôm sau.
Oner vẫn chưa chịu thua.
Ngay khi Doran vừa ra khỏi phòng, còn đang dụi mắt ngáp dài, Oner đã nhảy xổ tới, khoác tay lên vai cậu, tươi cười như hoa.
"Anh, đi ăn sáng với em nha!"
Doran bật cười, gỡ nhẹ tay Oner:
"Để anh rửa mặt đã chứ..."
Guma từ trong bếp ló đầu ra:
"Đi đi anh, Oner năn nỉ từ tối qua tới giờ đó!"
Keria bưng ly nước, hí hửng:
"Không đi thì tiếc lắm nha!"
Doran bật cười thành tiếng.
Cậu nghĩ đơn giản: sáng nay mình rảnh, đi ăn cùng tụi nhỏ cũng được.
⸻
Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy.
Khi Doran vừa rửa mặt xong, thay áo khoác chuẩn bị ra cửa cùng Oner, thì từ cuối hành lang, Faker bước tới.
Anh mặc hoodie xám đơn giản, sách kẹp dưới cánh tay.
Ánh mắt Faker dừng lại trên người Doran, rồi liếc qua Oner đang bám sát bên cạnh.
Một giây.
Rồi Faker lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Doran, em rảnh đúng không?"
Doran ngơ ngác.
"Dạ...? Cũng... có..."
"Buổi chiều có scrim. Anh cần em hỗ trợ phân tích bản đồ trước."
⸻
Oner đứng hình.
Guma há hốc.
Keria suýt làm rớt ly nước.
Doran nhìn từ Oner sang Faker.
Một bên là ánh mắt chờ đợi tha thiết.
Một bên là lời đề nghị không thể từ chối.
Không khí đột nhiên trở nên lạ kỳ.
Doran chớp mắt mấy cái, trong lòng rối tung như mớ bòng bong.
⸻
Doran đứng yên giữa hành lang.
Bàn tay nắm lấy vạt áo hoodie siết nhẹ.
Oner nhìn cậu với ánh mắt tha thiết, như một chú cún con sắp bị bỏ rơi.
Faker vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dưới hàng mi cụp lại sâu hơn bình thường.
Một bên là lời hứa đi ăn sáng vui vẻ.
Một bên là trách nhiệm không thể chối từ.
Cả hai đều... chờ đợi.
⸻
Keria đứng ở cửa bếp, không dám cười lớn.
Guma thì lấy điện thoại lén quay cảnh này, suýt nữa thì bật thành tiếng.
Không khí kỳ lạ đến mức cả căn nhà như nín thở.
⸻
Cuối cùng, Doran hít một hơi dài.
Cậu quay sang Oner, cười ngượng:
"Để hôm khác đi ăn với em nha? Chiều còn scrim, anh sợ trễ mất."
Oner sững người.
Mắt cụp xuống, nhưng vẫn gật đầu:
"Dạ... vâng..."
Doran quay lại nhìn Faker, chờ đợi.
Faker chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng mềm đi:
"Đi thôi."
⸻
Buổi sáng ấy, Doran ngồi bên cạnh Faker trong phòng phân tích.
Laptop sáng màn hình chiến thuật.
Faker giảng giải chậm rãi, thi thoảng nghiêng đầu chỉ vào bản đồ.
Doran lắng nghe chăm chú, tay cầm bút ghi chép, khuỷu tay thi thoảng chạm nhẹ vào khuỷu tay Faker dưới mặt bàn nhỏ.
Những cái chạm nhẹ như vô tình.
Những ánh mắt giao nhau thoáng qua.
Không ai lên tiếng về chuyện xảy ra ngoài hành lang khi nãy.
Nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã âm thầm đổi thay.
Một cuộc giành lấy.
Một trái tim đang khẽ lệch về một phía.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com