Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người đàn bà đeo mặt nạ và những thử thách cơ thể

Căn biệt thự trắng xám tựa như một tác phẩm bị bỏ hoang giữa ranh giới của cổ tích và điên loạn. Những bức tượng không tên đứng im như đang nhìn theo từng bước chân, và kính màu rải rác ánh sáng rực rỡ lên sàn đá lạnh. Đó là một thế giới khác – nơi thực tại nhường chỗ cho một thứ luật lệ kỳ quái, nơi mọi thứ đều có thể đổi lấy bằng... chính cơ thể.

Jennie, trong chiếc váy đen dài chạm đất, bước đi như một bóng ma lướt qua hành lang dài. Mặt nạ trắng bạc che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ đầy mê hoặc.

“Chào mừng đến vở kịch của tôi,” cô nói với ba người phụ nữ đứng đối diện. Giọng cô nhẹ như khói sương, nhưng mang một quyền uy ngầm khiến không ai dám cười nhạt.

“Đây là nơi các bạn sẽ sống như những nữ hoàng – nhưng cũng là nơi thử thách bản ngã của mỗi người.”

Ba người phụ nữ nhìn nhau: Lisa – một influencer thời trang sắc sảo, Chaeyoung – cô gái trầm lặng từng học ngành tâm lý học, và Jisoo – sinh viên nghèo, ánh mắt đơn thuần nhưng có thứ nội lực lạ lùng.

Trò chơi đầu tiên – Nụ hôn và giá trị của cái giá

Chiếc ghế bành bằng nhung đỏ nằm giữa căn phòng chính, phía sau là bức tường kính phản chiếu hình ảnh méo mó. Jennie ngồi xuống, vắt chéo chân, môi hơi cong thành nụ cười không thể đoán nổi.

“Giờ trò chơi bắt đầu,” cô nói. “Ai đồng ý lại đây hôn tôi? Lưu ý, được hưởng 5 triệu won.”

Cả ba đều sững người. Jennie nằm yên, mắt nhắm lại, như thể thách thức.

Lisa là người phá vỡ im lặng. “Tôi được từ chối đúng không?” – cô hỏi, môi nhếch nhẹ như đang muốn bật cười, nhưng có điều gì đó ngăn cô lại.

Jennie mở mắt nhìn thẳng vào Lisa: “Được. Nhưng nếu không ai hôn tôi, mỗi người sẽ bị trừ 5 triệu won.”

Đó không còn là trò đùa. Họ hiểu Jennie nói thật. Cô không cần hét lên, không cần đe dọa, chỉ một câu nói nhẹ và ánh mắt kia – đủ khiến người ta thấy ranh giới giữa quyền lực và điên rồ mong manh thế nào.

Chaeyoung đứng im. Cô quan sát – thói quen của một người từng đào sâu vào tâm lý học. Jennie đang thử gì ở đây? Kiểm tra phản ứng? Thử xem giá trị của sự tự tôn trong bối cảnh kinh tế?

Một bàn chân di chuyển – chậm, gần như lén lút. Jisoo bước tới, cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jennie.

Jennie hơi bất ngờ, đồng tử giãn ra. Cô không ngờ sẽ có người tiến đến dễ dàng như vậy. Một sinh viên nghèo – tiền luôn là con quỷ nguy hiểm nhất.

“Đôi môi của cô ta mềm mại và dễ chịu nhỉ?” – cô nghĩ, và như một phản xạ bản năng, Jennie kéo cổ Jisoo lại, biến nó thành một nụ hôn sâu.

Lisa liếc nhìn hai người. Có điều gì đó rung lên trong cô – không phải vì ghen, mà vì bị thách thức. Một phần cô tiếc cơ hội kiếm tiền quá dễ, phần khác – cô không muốn bị coi là yếu đuối hay dè dặt.

Chaeyoung thì khác. Cô nhìn như thể đang đọc một cuốn sách sống – ánh mắt sắc lẻm đầy sự phân tích. “Cô ta đang kiểm tra giới hạn,” Chaeyoung nghĩ. “Ai là kẻ lý trí, ai sống theo bản năng, ai dễ thao túng.”

Jennie ngồi thẳng dậy, lau nhẹ môi bằng khăn lụa đen.

“Chúng ta sẽ tiếp tục,” cô nói.

Trò chơi thứ hai– Cởi mở hay Khép kín?

Jennie bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai. Một căn phòng lớn được mở ra – trần cao, sàn lót gỗ, ánh đèn ấm áp như trong phim thập niên 30.

“Lần này,” cô nói, “các bạn sẽ được chọn: cởi ra một món đồ trên người – hoặc kể một bí mật chưa từng nói với ai.”

Lisa thở phào. Đây là dạng thử thách mà cô quen thuộc. Với thân hình đẹp và sự tự tin, việc cởi đồ không là vấn đề.

Cô tháo vòng tay, rồi tiếp theo là áo khoác. Còn lại váy hai dây mỏng, cô nháy mắt với Jennie: “Tôi chọn cách dễ.”

Jisoo thì chọn kể bí mật. “Tôi từng ăn cắp đồ ăn trong siêu thị khi còn học cấp ba, vì mẹ tôi bệnh mà không có tiền mua cháo.”

Jennie không nói gì, chỉ gật đầu.

Chaeyoung bước tới. “Tôi sẽ không cởi đồ. Và bí mật của tôi là… tôi từng suýt giết người.”

Căn phòng lặng đi. Jennie nheo mắt. “Chi tiết?”

“Bạn trai cũ đánh mẹ tôi. Tôi đập đầu hắn bằng chảo. May mà hắn sống. Nhưng tôi không hối hận.”

Jennie cười. “Tôi thích cô”

Trò chơi số ba: Vạch giới hạn, Mạch truyện tiếp nối sau các thử thách trước đó, giúp bộc lộ rõ hơn tính cách của Lisa, Chaeyoung và Jisoo — đồng thời thể hiện rõ quyền lực điều khiển của Jennie.

Căn phòng rộng chìm trong ánh sáng màu hổ phách. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm pha lê đung đưa nhẹ theo làn gió lùa từ cửa sổ cao. Âm nhạc êm dịu như một bản nhạc jazz cũ vang lên, làm nền cho thứ sắp diễn ra – một trò chơi nữa của Jennie.

Jennie đứng ở trung tâm, bên cạnh là một hộp gỗ mạ vàng chứa 30 lá thẻ nhỏ. Cô mở nắp hộp bằng một động tác chậm rãi, như thể đang khơi mở một bí mật đã khóa lâu trong tâm trí.

“Trò chơi tiếp theo có tên là Vạch giới hạn,” cô nói, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế. “Mỗi người sẽ nhận 5 thẻ đỏ – để từ chối – và 5 thẻ xanh – để đồng ý.”

Jennie nhìn từng người. Đôi mắt cô dừng lại lâu hơn trên Jisoo – người đã hôn cô không do dự – rồi lướt qua Lisa đang khoanh tay ngồi trên ghế như một kẻ quan sát thượng tầng, và dừng lại ở Chaeyoung – người có ánh mắt quá tỉnh táo để được gọi là ‘bình thường’.

“Luật chơi đơn giản thôi,” Jennie nói tiếp. “Tôi sẽ đọc một đề nghị. Các bạn phải chọn: làm theo hoặc từ chối. Nếu dùng hết 5 thẻ đỏ, bạn mất quyền lựa chọn. Và điều cuối cùng sẽ là do tôi chọn.”

Jisoo nuốt nước bọt. Lisa nở một nụ cười nửa miệng. Chaeyoung chỉ khẽ gật đầu.

Jennie rút lá đầu tiên.

“Hãy tháo bỏ đôi tất của bạn, bằng răng của người kế bên.”

Lisa bật cười khẽ. “Chơi mạnh thế?”

Chaeyoung nhìn sang Jisoo – người ngồi bên trái mình. Jisoo mặt đỏ lên thấy rõ.

Lisa ném một thẻ xanh xuống bàn: “Tôi chơi.” Cô quay sang Chaeyoung. “Tôi tháo giúp cô nhé?”

Chaeyoung nhún vai. “Miễn là không đau.” Nhưng tay cô vẫn đặt một thẻ xanh xuống. Không phải vì cô muốn, mà vì cô muốn xem Lisa sẽ làm như thế nào.

Lisa cúi người xuống, tay nhẹ nhàng nâng cổ chân của Chaeyoung, đưa đôi tất lụa màu xám lên gần miệng. Cô cắn lấy mép tất, kéo chậm, ánh mắt cố tình giữ thẳng vào mắt đối phương.

Một động tác vừa khêu gợi, vừa như chơi đùa với sự kiểm soát. Chaeyoung khẽ nhướng mày – một dấu hiệu cho thấy cô không bất ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn lạnh nhạt.

Jennie cười khẽ. Cô rút thẻ tiếp theo:

“Hãy để người ngồi sau lưng bạn hôn vào vai trần trong 10 giây.”

Jisoo cắn môi. Vai trần? Cô đang mặc áo cổ rộng, không có tay.

Lisa cười lớn hơn, không còn che giấu sự hứng thú.

Chaeyoung lần đầu tiên nhíu mày. Cô quay sang nhìn Jennie. “Đây là nơi thử thách cá nhân… hay là kích thích phản ứng xã hội?”

Jennie không trả lời. Cô chỉ nhìn vào mắt cô gái kia như thể đang đợi một sự vỡ vụn.

Jisoo chậm rãi rút một thẻ đỏ.

Lisa thì không. Cô để Chaeyoung hôn lên vai mình – không một chút né tránh.

Môi Chaeyoung chạm vào da thịt – lạnh, mềm, mùi thơm của nước hoa đắt tiền vương lại. Không có gì quá đáng. Nhưng Lisa rùng mình – không phải vì cảm giác, mà vì chính sự chủ động nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm của Chaeyoung. Cô ta không phải kiểu con gái dễ bị khuất phục.

Jennie lấy thẻ tiếp theo:

“Cởi một món đồ lót bất kỳ – ngay bây giờ – và đặt nó lên bàn.”

Căn phòng im bặt.

Jisoo nhìn xuống sàn. Lisa vẫn cười, nhưng lần này đôi mắt hơi tối lại.

Chaeyoung là người đầu tiên lên tiếng: “Câu hỏi là… cởi trước mặt ai?”

Jennie mỉm cười. “Chỉ cần cởi – không cần phô bày. Nhưng rõ ràng, người khác sẽ biết món đồ đó là của bạn.”

Lisa vứt thẻ đỏ đầu tiên của mình.

Jisoo ngập ngừng. Cô lấy chiếc thẻ đỏ đầu tiên và đặt xuống – có lẽ vì cô vẫn chưa đủ dũng cảm. Nhưng trong ánh mắt cô có thứ gì đó đang nhen nhóm – sự khát khao vượt giới hạn.

Chaeyoung nhìn Jennie một lúc lâu, rồi từ từ rút ra một chiếc thẻ xanh. “Vì tôi còn quyền lựa chọn,” cô nói và đứng dậy, đi vào góc khuất phía sau tấm rèm mỏng.

Vài giây sau, cô bước ra và đặt một chiếc áo lót ren màu đen lên bàn gỗ, không nói gì.

Lisa khẽ huýt sáo. Jennie thì không giấu nụ cười mãn nguyện.

Lá thẻ tiếp theo, Jennie rút chậm hơn, cố tình để khoảng lặng kéo dài như thể dìm họ trong kỳ vọng.

“Hãy nói tên người bạn muốn ngủ cùng đêm nay.”

Không ai cười.

Lisa nhìn sang Chaeyoung – rồi nhìn qua Jennie.

Jisoo thì thẳng thắn hơn tưởng tượng: cô đặt thẻ xanh và nói nhỏ: “Jennie.”

Jennie khẽ nghiêng đầu. “Lý do?”

“Vì tôi không biết nhiều về chị. Và tôi muốn hiểu.” Mắt Jisoo sáng lên – không phải vì ham muốn, mà là tò mò – thứ khao khát nguy hiểm hơn bất kỳ đụng chạm nào.

Lisa đặt thẻ đỏ thứ hai.

Chaeyoung chỉ mỉm cười và không nói gì. Nhưng Jennie thấy – tay cô khẽ siết lại dưới bàn.

Cuối cùng, sau nhiều vòng, Jisoo là người đã dùng hết 5 thẻ đỏ. Cô chỉ còn lại thẻ xanh, và Jennie nở nụ cười như một nữ hoàng bắt đầu ván cờ.

“Vậy,” Jennie đứng dậy, bước tới gần Jisoo, thì thầm vào tai cô:

“Điều cuối cùng… là hãy nằm lên đùi tôi, và để tôi gõ nhịp lên bụng cô như đang chơi đàn. Không được phản ứng, không được rút lui. Nếu cô rùng mình – tôi sẽ xem đó là thất bại.”

Jisoo nhìn Jennie – đôi mắt ấy không hỏi “tại sao?”, mà hỏi “liệu mình chịu được không?”.

Cô gật đầu, rồi chậm rãi nằm lên đùi Jennie. Váy cô bị kéo cao một chút khi cô co chân, nhưng cô không hề kéo xuống. Mắt nhắm lại.

Jennie đặt tay lên bụng cô, từng ngón gõ nhịp, lúc nhẹ như cánh chuồn chuồn, lúc nặng như nhịp trống. Mỗi cú chạm là một câu hỏi âm thầm gửi đến cơ thể Jisoo: Em cảm thấy gì? Em sợ không? Em bị điều khiển rồi chứ?

Nhưng Jisoo không phản ứng. Cô nằm yên, đến cuối.

Jennie cười khẽ – lần đầu thật lòng. Có lẽ vì cô đã tìm thấy một “người chơi” đúng nghĩa.

Kết thúc trò chơi, Jennie quay lại chiếc ghế, rót thêm rượu.

“Giới hạn... không nằm ở bao nhiêu món đồ bạn cởi ra,” cô nói, “mà là ở mức độ bạn dám giữ bản thân lại khi có thể mất tất cả.”

Không ai trả lời. Mỗi người đều chìm trong thế giới riêng: Jisoo thì đỏ mặt nhưng không hối hận, Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tính toán lại toàn bộ hành trình, còn Chaeyoung – ánh mắt của cô như vừa mở một cánh cửa mới trong nội tâm.

Và Jennie – người đàn bà đeo mặt nạ – biết rằng trò chơi thực sự chỉ mới bắt đầu.

trò chơi số bốn: “Giới hạn xúc giác” — tiếp nối buổi tối hôm đó trong biệt thự.

Đêm trong biệt thự – "Giới hạn xúc giác"

Sau bữa tối nhẹ với rượu đỏ và cá hun khói, ánh đèn trong biệt thự dịu lại. Không khí lạnh hơn. Một vài cánh cửa gỗ đã khép, hành lang trải thảm sẫm, phản chiếu ánh sáng lờ mờ như một sân khấu sau buổi diễn dang dở.

Jennie xuất hiện trở lại – lần này trong một chiếc áo choàng lụa đen, cài lỏng hờ, mái tóc búi cao, cổ thon dài lấp ló dưới ánh sáng. Cô gọi mọi người tập trung tại phòng khách — nơi ánh nến lập lòe như mời gọi linh hồn ra khỏi xác.

“Trò chơi này,” cô nói, giọng chậm rãi như lụa trượt qua da, “là nơi bạn phải hiểu được: ai đang điều khiển cơ thể của bạn — bạn, hay người khác?”

Trò chơi có tên: Giới hạn xúc giác.

Jennie bước đến chiếc bàn phủ khăn nhung đen, nơi đặt sẵn một hộp gỗ mở nắp. Bên trong là những vật dụng tưởng chừng vô hại: một sợi lông vũ trắng, một đầu cọ trang điểm, một viên đá lạnh, một vòng nhẫn kim loại, và băng bịt mắt bằng lụa.

“Luật chơi như sau: Một người sẽ bị bịt mắt và nằm xuống. Một người khác được chọn để dùng những vật này – hoặc chính tay mình – để chạm nhẹ lên người đối phương trong 60 giây. Người bị chạm không được phát ra âm thanh, không được rùng mình, không được cười. Nếu thất bại, họ phải trả lời một câu hỏi bất kỳ từ người kia.”

Jennie nhướng mày: “Ai muốn thử trước?”

Lisa đưa tay. “Tôi chạm,” cô nói, không đắn đo. “Tôi chọn Chaeyoung.”

Chaeyoung khẽ liếc cô – nửa chấp nhận, nửa thử thách. Cô nằm xuống ghế dài, để Lisa bịt mắt cho mình, không nói lời nào.

Lisa chọn viên đá lạnh. Cô nhẹ nhàng lướt nó trên cổ Chaeyoung, rồi xuống dọc xương quai xanh, lên phần da bụng hở ra nhờ áo crop top ngắn. Chaeyoung hơi co người lại một chút – nhưng không rên, không cười, không nhăn mặt.

Jennie đếm: “45 giây… 50… 59… Hết.”

Chaeyoung tháo băng, ánh mắt không thay đổi. Lisa chỉ mỉm cười: “Tôi tưởng cô sẽ phản ứng... cơ thể cô như không có dây thần kinh vậy.”

Chaeyoung chỉ nhún vai. “Cơ thể tôi không dễ bị điều khiển.”

Jisoo ngồi im từ đầu, nhưng lần này lên tiếng: “Tôi muốn thử.”

Jennie nghiêng đầu. “Muốn làm người chạm, hay người bị chạm?”

“Bị chạm,” Jisoo đáp nhỏ. “Nhưng… chị là người chạm được không?”

Một khoảng lặng kỳ lạ lan khắp phòng. Lisa quay đi. Chaeyoung hơi siết tay vào nhau. Nhưng Jennie chỉ gật đầu: “Tất nhiên.”

Jisoo nằm xuống, đầu tựa vào gối nhung tím, mắt được Jennie tự tay bịt lại. Không gian trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nến nổ lách tách.

Jennie chọn một món không ai ngờ – ngón tay mình.

Cô không dùng bất kỳ vật dụng nào. Chỉ là đầu ngón tay trượt nhẹ từ thái dương Jisoo xuống xương gò má, rồi chạm vào vành tai, lướt qua cổ, dừng lại ở xương quai xanh.

Jisoo hít một hơi, nhưng không mở miệng. Jennie chạm tiếp vào bụng cô – trên lớp áo thun mỏng. Rồi cô rút ngón tay, thay bằng hơi thở – rất nhẹ – gần như không nghe thấy.

Jisoo run nhẹ, nhưng vẫn không cử động.

“58… 59… 60.”

Jennie lùi lại. “Em thắng,” cô nói nhỏ.

Jisoo gỡ băng. Cô nhìn thẳng vào Jennie, như muốn nói gì đó. Nhưng thay vì nói, cô chỉ hỏi:

“Em được hỏi lại chứ?”

Jennie cười: “Dĩ nhiên.”

Jisoo ngồi thẳng dậy, không chớp mắt.

“Vì sao chị chạm em bằng tay – mà không chọn vật gì?”

Jennie đáp: “Vì vật có thể lạnh, mềm, sắc – nhưng tay là thứ duy nhất mang linh hồn. Và em... đáng để tôi dùng tay.”

Lisa nhìn đi chỗ khác. Chaeyoung cúi đầu cười nhạt. Nhưng Jisoo đỏ mặt – không phải vì xấu hổ, mà vì gì đó sâu hơn: chiếm hữu.

Đêm khuya – căn phòng của Jennie

Một tiếng gõ cửa khẽ. Jennie đang ngồi đọc sách, vẫn trong bộ áo choàng mỏng như sương.

“Vào đi,” cô nói.

Cửa mở. Jisoo bước vào, tay cầm ly sữa nóng, như một cách ngụy trang cho điều gì đó... khác.

Jennie không hỏi gì. Cô chỉ nhìn.

Jisoo đặt ly lên bàn, đứng lặng một lúc. Rồi nói nhỏ: “Cho em ngủ ở đây đêm nay.”

Jennie ngước lên. “Lý do?”

Jisoo mím môi. “Vì sau trò chơi, em biết mình cần hiểu chị hơn. Và... chị khiến em thấy không an toàn. Em muốn đối diện.”

Jennie không cười. Cô chỉ ra hiệu về phía chiếc giường lớn, tấm ga trắng tinh chưa hề nhăn.

“Lên đi.”

Jisoo trèo lên giường, nằm nghiêng, quay mặt về phía Jennie.

Jennie tắt đèn. Trong bóng tối, cô nằm xuống bên cạnh, xoay người về phía Jisoo.

Không ai đụng chạm ai. Nhưng hơi thở chạm nhau trong khoảng không hẹp giữa hai cơ thể.

Một phút, hai phút… Rồi Jennie đặt tay lên tóc Jisoo, vuốt nhẹ.

Jisoo hỏi khẽ: “Chị không muốn làm gì hơn à?”

Jennie đáp: “Tôi không cần vội. Nỗi sợ của em là đủ để tôi có mặt ở đây.”

Jisoo thì thầm: “Chị đang điều khiển em, phải không?”

Jennie nói: “Không. Em đang tự nguyện.”

Rồi cô kéo chăn phủ cả hai, vòng tay qua eo Jisoo – không thô bạo, không ám muội. Chỉ là một cái ôm rất chặt. Như muốn nói: "Em là của tôi, đêm nay — và cả những giới hạn em còn chưa biết đến"

--------------------------------------------------------------
😭 đa số xoay quanh là trò chơi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo