Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Nam Hải thấy mọi chuyện cũng lắng xuống, đúng như dự đoán, anh liền giới thiệu khứa này với mọi người, cùng nhau ăn sáng, cả bọn liền vào trường học bắt đầu một học kì đầy phấn khởi mới.

___________

Sau khi đã xếp lớp xong, Trường Giang cùng lớp với Đức Thành, Công Hiếu nên mau chóng lên lớp.

Vào đến lớp, cả ba ổn định chỗ ngồi, thầy Bảo chủ nhiệm đến lớp, thông báo một số nội dung nhưng mà Giang không nhớ lắm, chỉ biết rằng kết thúc buổi sáng hôm nay thì Giang chính thức vào thời gian biểu nội trú

"Những thông tin như số phòng và dãy nào lầu mấy thì sẽ được dán ở bảng thông tin trước văn phòng đoàn của trường, mấy em nhớ xuống xem rồi thực hiện cho đúng, theo như thầy nhớ thì năm nay cũng không khác năm ngoái lắm đâu, nội quy vẫn như cũ"

Thông báo các kiểu rồi thì đến lúc xếp chỗ, phân bổ lớp trưởng với lớp phó, cờ đỏ. Thanh Bảo nói đến đây thì Giang đã lim dim ngủ từ lúc nào rồi.

Thời gian bình chọn đếm ngược, Đức Thành cùng Công Hiếu chơi dơ. Đợi khi hết giờ, thầy Bảo hỏi ai muốn làm thì xung phong, Đức Thành liền chỉ về Trường Giang đang gật gù, Công Hiếu thì nói thêm rằng bạn đồng ý rồi nhưng bạn ngại

Thanh Bảo có chút nghi hoặc, thằng nhóc Giang này học lực thì giỏi thật nhưng mà liệu có làm được không đây. Đứng từ trên bục giảng nhìn xuống tư thế của Giang như đang ngại thật, mặt gật xuống bàn, chỉ còn thấy mỗi cái cổ Giang trắng nõn

"Thế thì Giang làm cờ đỏ kiêm lớp trưởng, có bạn nào ý kiến gì không?" Lại thêm một sự yên lặng, nếu như Giang đã muốn làm thì cả lớp cũng chẳng dám ý kiến, nói chi là tranh chức

Cứ như vậy, Giang đã lên chức lớp trưởng và cờ đỏ từ khi nào đến chính chủ còn chả biết. Hời hợt đến thế là cùng, thôi thì làm chịu khó làm quen dần nha tiểu thư, ai kêu ngủ say tí bỉ chi, để bạn bè bán đứng

__________

Đến với lớp của Đăng, 11A1 nay có thêm một sự đẹp trai không hề nhẹ. Trần Tất Vũ làm quen Đăng cho cả lớp và cũng sinh hoạt giống như bên lớp Giang.

Đăng cảm thấy hài lòng với chất lượng học tập ở đây, mọi thứ rất mới mẻ và chỉnh chu, hơn suy nghĩ của Đăng nhiều. Đặc biệt là mấy học sinh hay thầy cô trong trường đều là những nghệ sĩ có tiếng, chẳng hạn như chủ nhiệm của Đăng.

Nghệ danh Bigdady, nổi đình nổi đám, ai chả biết đến, chắc hết cái trường này đi học vì đam mê. Hình như Đăng quên mất là bản thân cậu cũng nổi tiếng hệt như họ.

Nhìn sơ qua thì lớp Đăng cũng có nhiều nhân vật mà cậu biết tới bởi các bài rap trên mạng, chắc lát phải làm quen bạn mới thôi, họ cũng chung với đám anh Giang mà

__________

Hết tiết buổi sáng rồi, Đăng giao tiếp tốt nên liền làm quen được với Đức Duy, cùng với sự hưởng dẫn nhiệt tình có như không của bạn đi đến bản thông tin tìm phòng ký túc

Sau một hồi dò tên, Đăng cũng biết được số phòng của mình, xoay qua hỏi bạn mới. Thì ra hai đứa chung dãy luôn, tiện ghê, sẵn tiện thì lượn xuống căn tin mua chút trà sữa mua chuộc bạn cùng phòng, nghe nói tiểu thư thích trà sữa lắm

Vì chưa tìm hiểu Giang thích vị nào nên có nhiêu Đăng mua hết, mỗi loại một ly full topping. Không uống hết thì để tủ lạnh uống dần, Đăng không tiếc tiền với Giang meo đâu

Đức Duy tưởng Đăng mở hội, nếu không đâu ai thần kinh đến độ mua mười mấy ly cho mình nó uống được, hay nó có vấn đề nên bị trục xuất khỏi Nhật thật!!!! Càng nghĩ càng rợn người, thôi tốt nhất không nên nghĩ xấu bạn mới

Sau khi thang máy lên đến lầu 8, cả hai tạm biệt ai về phòng nấy, Đăng mở cửa phòng mình rồi đi xem đồ như nào phòng nhỏ không. Không bất ngờ khi thấy chất lượng hơn review của trường, xứng đáng với số tiền bỏ ra để học.

Bỏ tạm mấy ly trà sữa vào tủ, kêu thêm mấy thùng sữa vitamin, nước suối chai, một ít trái cây tươi, sữa chua tăng lợi khuẩn, tí đồ ăn vặt cùng đồ ăn nhanh lên đến phòng.

Trong lúc chờ giao hàng rồi đợi được vận chuyển lên, Đăng dọn sơ cả phòng của hai đứa. Vì chỉ có một giường nên rất to, nằm năm đứa còn vừa nói chi chỉ có hai, Đăng rất thích người mua nội thất, có một giường đơn thôi, nguyện cho trường 10 sao, từ nay hãy kêu Đăng là Đăng yêu trường

Sau khi quét dọn lau, đem đồ cá nhân ra chất lên hết thì đồ cũng kịp giao lên, cậu ra xem rồi đem vào sắp xếp theo đúng ý, lỡ tay đặt khá nhiều nên chắc mất kha khá thời gian đây. Phải làm nhanh đi tắm chứ Đăng thấy bản thân bẩn đến mức sắp có mùi luôn rồi, không muốn mất điểm trước mặt crush đâu

__________

Từ lúc hết tiết đến khi lớp chỉ còn ba đứa nhóm Giang, Hiếu đi lay Giang dậy để về phòng ký túc, dù sao cũng khá muộn rồi, sắp tới giờ cơm trưa. Tưởng đâu thằng Giang lại kên cơn khó chịu mè nheo, nhưng không tin được là kêu phát nó tỉnh liền

Còn rủ ngược tụi nó đi mua thêm đồ ăn trưa, Giang bao nữa. Chợt Đức Thành và Công Hiếu cảm thấy hơi có lỗi với nó rồi, thôi không sao, có gì sẽ chuộc tội bằng cách giúp nó làm lớp trưởng gương mẫu kể từ hôm nay vậy

Ăn uống no nê rồi cả bọn quyết định mới đi tìm phòng ký túc, trùng hợp là lại chung dãy luôn, thế là lại dắt nhau cười nói muốn banh cái ký túc, tự nhiên như nhà của bản thân mà giỡn, đi thì chạy nhảy đùng đùng

Đôi giầy đây giồi! 807, phòng của Giang, tưởng đâu là có mình Giang nên anh rất thoải mái, cởi giầy xong vứt bừa liền đi lon ton vào nhà, mở tủ lục đủ thứ. Kỳ lạ là sao trong tủ lại nhiều đồ thế, lại còn chưa kịp lạnh, mà thôi chắc trường mới cấp cho

Không nghĩ nhiều mà phi ngay lên giường, lôi con thỏ ghiền ra ôm rồi nằm phè ra. "Cạch" tiếng cửa nhà vệ sinh mở, Giang giật mình lấy chăn đắp lên kín toàn thân, không còn một kẻ hở nào, biểu hiện của kẻ sợ ma

Đăng vừa mặc xong quần thì nghe tiếng Giang về phòng, hí hửng mặc áo cho nhanh còn ra với chơi với mèo nữa

Giang ôm thỏ trong chăn cầu nguyện không bị cái con trong toilet cắn, sợ muốn đái dầm. Đăng thấy một cục bông tròn tròn đang trên giường thì lại gần lên tiếng

"Anh ơi! Anh Giang, mình chung phòng nè"

Giọng nói quen thuộc này lại cất lên, Giang mở chăn ra, lại là thằng này!

"Sao lại là mày nữa vậy?" Giang bay tới người Đăng cào loạn xạ vì cái tội làm anh mày muốn đái ra máu nãy giờ

"A anh Giang, từ từ đã, tóc em ướt, mới tắm xong thôi, anh ôm giờ thì cả người sẽ ướt theo đấy, bệnh ạ" Đăng nói với vẻ rất lo cho Giang nhưng mà anh thì không thấy vậy

"Nói, sao mày biết tên tao, lại còn làm vẻ lo lắng, chả phải hôm bữa vừa chửi lộn sao? Rốt cuộc chú mày cần gì ở tao, hay thấy anh mày đẹp trai?"

"Dạ anh là đẹp nhất rồi, hôm đấy em cũng chẳng phải chửi lộn đâu ạ, cái nết em nó vậy á, anh bỏ qua nha, em mua trà sữa trong tủ cho anh kìa. Bữa trước em cũng nhặt được thẻ học sinh của anh, em để trên bàn học í ạ" vừa lau mái tóc ướt vừa lấy tay chỉ vào tủ lạnh xong lia về bàn học

"Hừm, tạm tha cho chú em, tên Đăng hả" Giang liền ôm con thỏ đi đến tủ lấy trà sữa, tự thưởng cho bản thân vài ngụm mới đã. Này là tại hôm nay buồn ngủ nên không tính thôi, thức dậy tính tiếp

"Dạ, em là Trần Hải Đăng" cảm thấy vui trong lòng đôi chút rồi, Giang chủ động để ý đến mình kìa

"Vãi lồn vậy, thằng kia, mày mua lắm thế" Giang có cùng suy nghĩ với thằng Đức Duy ban nãy. Thằng này không khùng thì cũng điên nhẹ chứ ít gì, con người bình thưởng chả đứa nào như nó cả (Đăng là chả của Giang ạ)

"Dạ em chưa biết anh thích loại nào, vị gì nên em mua hết luôn á, anh xem uống nào ngon thì để đấy, không thì đưa em uống cho ạ"

"Không biết thì nhắn hỏi, sao khờ vậy trời"

Trời ơi, ảnh trách mình đó hả, với cái giọng đó mà trách, lại còn ôm con thỏ bông đó nữa chứ, dễ thương chết Đăng rồi. Nhìn muốn ơm thơm vài cái ghê á (biểu hiện của sự simp)

Thấy Đăng cứ nhìn mình, Giang nhăn mặt khó chịu "nhìn gì, đấm chết giờ, thích láo nháo không?"

"Nào nào, tiểu thư nói thế em buồn í" Đăng mè nheo, vờ chấm chấm nước mắt nữa, diễn như thật luôn

Chưa để Đăng hạ màn kịch thì tiếng gõ cửa phòng lại lần nữa vang lên. Giang ra hiệu cho Đăng đi mở cửa, Đăng dừng động tác lao tóc rồi, mở cửa cho người đang đứng bên ngoài

"Ơ, Đăng à, thầy Bảo gọi anh Giang nên tao qua kêu dùm, mày kêu ảnh hình như thầy rủ chơi cờ hay sao í, có gì qua phòng tao nha 809, thầy Bảo đợi" Đức Duy quay đi về phòng của mình

Như đã hiểu đóng cửa lại, Đăng quay vào tường thuật lại nội dung cho Giang. Có hơi buồn ngủ nên Giang mở điện thoại lên gọi cho thầy Bảo luôn, hẹn lại tối qua phòng thầy chơi, anh cần một giấc ngủ trưa ngắn ngay bây giờ, nếu không sẽ chết mất

Mặc kệ cậu trai kia có thể làm trò xằng bậy gì đó với người đẹp duy nhất ở đây (là Giang đó chứ ai nữa) phải ngủ liền thôi

Đi thay đồ ra rồi nằm lên giường ôm thỏ ghiền. Đăng mới định nhắc anh mấy việc mà quay qua quay lại thấy Giang đã ngủ mất tiêu rồi, sao mà ngủ ngoan vậy trời, vậy mà bị bố con thằng nào đồn là khó gần, oan cho tiểu thư của Đăng nha!

Nhưng mà bộ đồ của Giang hơi sai sai, ngủ mà mặc cái áo thun với quần đùi ngắn thôi đó hả, còn cái tướng ngủ vạch nguyên cái bụng ra ngoài, sẽ bị đau bụng cho xem. Đăng rảnh rỗi ngồi soi người của Giang, đắp chăn cho anh xong cũng nằm xuống cạnh bên, thiếp đi lúc nào không hay


Cả hai ngủ say đến mức đã trôi qua 2 tiếng rồi, Giang còn ôm tay Đăng cứng ngắc, hệt như cách anh ôm chú thỏ ghiền lúc trưa.

Đăng thức trước liền thấy cảnh tay Giang đan tay anh ngủ ngon lành, cảnh đẹp là đây. Lấy cái điện thoại chụp crush lưu lại làm ảnh điện thoại, bí mật của Đăng đấy!

Đổ Giang từ lúc nghe nhạc rồi, Đăng thật yếu nghề mà, nghe giọng người ta là đủ để tương tư hằng ngày rồi

__________

Báo thức được Giang cài reo kéo cả hai về với thế giời thật, tỉnh mộng.

"Vãi lòn, mới nằm mà 5 giờ chiều rồi trời" Giang nhăn nhó

"Thế anh ngủ thêm đi, em kiếm gì ăn, anh muốn ăn gì em đặt lên mình ăn chung ạ"

Chưa kịp mở mồm, vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo, Đăng với tay lấy điện thoại trên bàn ngay giường ngủ, là anh Nam Hải gọi, cậu không mảy may suy nghĩ liền vuốt lên bật loa lớn để nghe

"Trần lả lướt ngheeee"

"Đăng??? Sao mày ngủ chung với Giang? ê ê? đừng có nói là nghe, má anh mày tưởng hai đứa thẳng mà ai có ngờ, làm vậy sau lưng anh em!"

Giang nghe phát tỉnh hẳn luôn, giật điện thoại lại: "anh nhầm hả, em nói là Giang đây nè cơ mà"

"Ấy ấy, bọn bay khoan hả vội, anh bật loa lớn nãy giờ cả đám underdog nghe hết rồi" tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ bên điện thoại của Hải

Ngại quá hoá thẹn, Giang ấn cúp máy luôn, khỏi bị chọc quê. Chợt nhớ ra sao tối qua chơi nhìn mặt mọi người được, khóc mất thôi, còn đâu là Giang ngầu lòi nữa, zai phố ứ chịu đâu, hỏng hết hình tượng

_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com