Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Mới mở lên thôi mà điện thoại anh muốn đứng hình luôn rồi, quá nhiều thông báo, 99+ là một con số đáng báo động, check một hồi thì toàn thấy tag của mọi người tag anh vào bài viết của thằng Đăng, chả biết vụ gì nữa

Và gì đây, thầy Bảo gọi nhỡ 17 cuộc. Có phải tận thế đâu nhỉ, sao mọi người spam nhiều thế, tiện tay mở vào ins check ...

Đủ wow rồi đấy, cái gì đây! "Đăng!" Giang đánh mạnh vào cánh tay rắn rỏi đang đặt ngang người anh của Đăng, tưởng chừng như cả tấn tạ đang hành hạ cái bụng tròn đến đáng thương suốt đêm qua

"Nhích ra bên đi, nóng, với cả mày đăng mẹ gì đấy, người ta hiểu lầm rồi kìa, mau dậy đi Đăng" kết quả cũng chẳng khả quan là bao

Không hiểu sao thằng này nhìn gầy vậy mà nặng vãi nồi. Trông khác que củi biết đi là mấy đâu mà Giang thấy người mình ê ẩm hết lên rồi.

Nhìn bản thân Đăng ngủ ngon đến quên trời quên đất kia như bị ai đánh thuốc mê. Chợt ánh mắt Giang thay đổi, bước xuống giường lùi lại ba bước, lấy đà rồi ... quơ ngay cái gối nằm nện một cái ngay bụng Đăng - vừa đủ mạnh, vừa đúng chỗ

"Ôi mẹ ơi!" Đăng bật người dậy, mặt ngơ ngác nhìn anh "gì vậy ạ, động đất hả anh?"

Giang đanh mặt, khoanh tay nhìn nó :"Không phải động đất, mày dậy giải thích cho anh ngay"

Đăng dụi mắt, lắp bắp: "Em hổng biết gì hết" thôi rồi, chết mẹ nó rồi, tối qua nó ghen quá đánh liều chứ bình thường nó tính toán kĩ lắm, này là nằm ngoài kế hoạch rồi

Nó ôm gối mặt hiện lên vẻ vô tội vạ: "tại tối mạng lag í anh ạ, em định đăng xong rồi đổi lại chế độ bạn bè xem thôi, ai ngờ mạng lag ..."

Giang gằn giọng: "lag? Lag thế đéo nào mày rep comment của mọi người như thế này? "

Đăng tắt mẹ tiếng, quả này cãi không được thật, mắt nó đánh một vòng cố ép ra tí nước mắt, dường như đang nặn ra cái vẻ đáng thương hằng ngày với anh. Đi lại gần dụi cái đầu toàn pheromone của nó lên trên người anh

"Anh đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi. Mà tại ai kêu anh cứ hôn gió mấy nhỏ dưới, còn nói mấy câu thả thính nữa em mới tức chứ"

Giang nghiêng người né khỏi cái đầu đang dụi, bắn ra một cú lườm bén như dao rọc giấy: "biến ra. Mày ôm tao như cái túi chườm nóng vậy đó. Người thì nặng, tay thì quơ tứ tung . Nửa đêm tỉnh dậy cứ tưởng đâu bị khoá grappling"

Đăng cười hì hì, không buông : "thì Giang ôm mềm mềm, ấm, sờ còn thích nữa cơ. Có lẽ em là đứa sống bằng hơi Giang í"

"Ừ sống bằng hơi tao hả, vậy tối nay mày ngủ ngoài sofa đi, tao cho mày thành ma đói luôn"

"Khồng đâuu! Em xin lỗi Giang mò, hứa sẽ ngoan, sẽ không quậy anh nữa ... mà tối nay anh ngủ quay lưng được không, em ôm sau lưng thôi, hứa không làm gì hết"

Giang ngẩng đầu lên trời thở dài, tính anh đanh đá là thật, nhưng khổ cái dính phải thằng bám dính như keo dán sắt 502. Chửi thì cũng chửi, mắng thì mắng nhưng mỗi lần thấy nó cuộn tròn, mắt lim dim, hơi thở đều đều... cũng chẳng nỡ đạp nó xuống đất thật

____________________

Sau màn căng não buổi sáng sớm, cả hai cuối cùng cũng sửa soạn xong để đến lớp. Giang có cá biệt đến đâu thì anh xuất hiện vẫn luôn chỉnh tề trong bộ đồng phục thẳng thớm, tóc tai vuốt gọn gàng, balo đeo lệch một bên tất nhiên bên trong chả có gì ngoài một cây bút bi và mấy loại đồ ăn vặt, trông chả khác gangster trong vai một học sinh gương mẫu

Còn Đăng thì trái ngược. Vẫn là đồng phục đó, áo sơ mi thì chưa cài hết nút, tóc thì rối bù như mèo cào, balo cũng hời hợt như Giang nhưng có sách tập đầy đủ, tay còn cầm theo hai hộp sữa mà Giang nghĩ là nó vơ vét được trong tủ lạnh

"Mày đi học hay đi đưa đám đấy? Nhìn như mới chui từ dưới cống lên đấy Đăng ạ" - Giang liếc nhẹ, không khỏi ganh tị với sức hút của nó

"Anh cứ chê em miết, em đang theo style tự nhiên đó. Người ta gọi là bedhead, điện ảnh lắm" - nó chống chế, vừa lết theo sau vừa ráng nhai nốt mẩu bánh mì còn sót trên tay

Hai người bước ra khỏi ký túc xá, vừa đi vừa nghe nhạc từ cái airpods nó đưa - Đăng đeo bên trái, Giang bên phải. Người ngoài nhìn vào tưởng đôi bạn thân, nhưng đâu ai biết Giang đã tính ném cái tai nghe của bản thân gần mười lần, chỉ vì nó cứ bật playlist toàn mấy bài tình cảm sướt mướt

"Bài này được á" - Đăng lẩm bẩm "rất hợp mood sáng sớm"

Giang nhìn nó khó hiểu nhăn mày: "mood của mày là dính như bạch tuộc và gây phiền phức à?"

Đăng cười toe toét, không hề cảm thấy bị xúc phạm đáp: "người ta bảo, yêu thương là thói quen. Em cũng chỉ đang rèn luyện thói quen gần anh thôi mà."

"Câm. Mày đừng có mở mồm là yêu với thương, bố đánh vêu mồm, tối nay đừng có mà ngủ chung"

Đăng giơ tay đầu hàng, nhưng không quên rón rén đi sát Giang hơn, đụng vai Giang: "vậy em không nói nữa, em làm thôi nhé?"

Anh thở dài, mắt nhìn thẳng phía trước, không nói gì, tai hơi ửng đỏ, một chút thôi

Cả hai đi đến căn tin bắt gặp đám underdogs tụ lại ăn sáng như mọi hôm, tụi nó thấy tâm điểm lại bắt đầu cười rộ lên:

"Anh Giang tối qua diễn hăng lắm nhé, cháy thực sự luôn!" Thằng Thành Đạt 10H2-em trai họ Vũ gật gù tán thưởng anh Vũ Trường Giang idol của nó

"Ừ nhưng mà cái đáng chú ý hơn là bài viết của thằng Đăng kia kìa, khiếp thật, thầy Bảo nhắn hỏi tra tấn banh gruop" Minh Huy cười sảng khoái sau khi thấy cái mặt thằng Giang như gái mười tám bị ghẹo nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

Giang thở dài, tay đút túi, giọng lạnh nói: "ờ diễn thì diễn, còn cái bài viết kia tôi chả liên quan do có người nói không biết kiểm soát cảm xúc"

Đăng nhún vai nói theo, khoe hàm răng trắng phau: "em cảm xúc thật mà. Anh thử xem, ai ôm chăn ngủ với nhau cả đêm mà không thấy rung động ạ"

Anh tối sầm mặt nghiêm nghị: "đêm qua là mày ghì chặt cả người tao, chả cựa nổi, rung cái đầu mẹ mày"

Cả đám underdogs cười phá lên, có đứa huých vai Giang: "chưa yêu mà đã "có mùi" rồi đấy. Nhanh lên không bị ship cho đến ngại chín cả người đó nha Giang"

Giang chả nói gì, im bặt, nhíu mày rồi xoay phắt vào khuôn viên trường học, để mặc thằng Đăng hí hửng đã mua xong đồ ăn sáng cho cả hai từ ban nãy đi sát bên, miệng không ngừng buông lời trêu:

"Ơ thế là anh không chối ạ? Thế tức là có mùi thật rồi"

____________________

Sau buổi học đầy căng thẳng, Giang mệt mỏi lê bước ra khỏi lớp, không để ai phát hiện ra bản thân đang bị chút vấn đề nhỏ. Do bị hẹn ra sân sau tẩn nhau với đám lớp dưới, còn đánh lén, nên chân trái Giang có chút nhức lên.

Lúc mới bị cũng chẳng để ý nhưng đến ra về thì nó đau đến Giang muốn xanh cả mặt. Suốt giờ học anh chỉ cuối đầu xuống ngủ nên chả ai biết rằng Giang bị thương cả. Đợi khi mọi người về gần hết, Giang mới xem kĩ vết thương, chẳng những bầm lên mà nó còn rách một mảng, lý do khiến máu thấm đẫm ra cái quần tây nhưng anh vẫn cố lờ đi cái cảm giác nhói

Cùng lúc ấy, Đăng đứng ngoài cửa lớp, khoanh tay nhìn ra bên ngoài có vẻ như đang chờ anh. Cả sáng hôm nay nó nhận thấy Giang khác thường lắm, ra chơi nó qua tìm cũng chẳng thấy, anh chỉ để lại cho nó câu nhắn ngắn gọn rằng mình đi với thầy Bảo có chút chuyện rồi offline.

Nó cũng chẳng vui vẻ được như lúc sáng của cả hai. Đăng có thể nhận biết sự lạnh lùng tử con người Giang, như việc biết anh không phải là người dễ dàng chia sẽ nỗi buồn của mình cho người khác. Chỉ cần nhìn mặt Giang thôi nó đủ hiểu rồi

Nhận thấy anh đi ra khỏi lớp với vẻ mặt hơi cau có, Đăng có chút khó hiểu cái dáng đi của anh. Nó đi sát bên, hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu sự lo lắng: "Giang sao thế? Sáng giờ chả gặp được anh trông anh ũ rũ thế, có chuyện gì ạ?"

Giang nghe vậy mặt càng nhăn lại, cảm thấy bực bội và có chút mất kiên nhẫn. Giang không muốn bất kì ai lo lắng cho mình đặt biệt là Đăng. "Không sao cả, đi về thôi" anh trả lời có đôi chút cọc cằn, cố giấu nhẹm đi cảm giác bất an trong lòng

Nhưng Đăng chẳng dễ dàng bỏ qua cho anh, nó nhìn anh với ánh mắt hiện lên vẻ đầy nghi ngờ rồi bước lại gần hơn, nắm tay Giang kéo lại kiểm tra cẩn thận hết người Giang mặc kệ cái chống cự của anh

Cuối cùng nó cũng thấy được vết thương của Giang: "cái gì đây nhỉ? Em đã bảo Giang phải ngoan ngoãn nghe lời rồi cơ mà, cứ thích đánh nhau đến bị thương thế à? Đã bảo em lo cho Giang rồi mà"

Giang lùi lại một bước, muốn rút tay ra nhưng đã bị nó giữ chặt. Cảm giác chẳng thoải mái, nhưng cũng không thể chối từ, anh chỉ đành cười khẩy :"mày đừng có làm quá lên, cũng đâu phải cái gì nghiêm trọng, tao vẫn còn đi được"

Nó nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc, rồi thở dài: "anh có nhớ lần tắm chung em đã nói gì không? Đừng có tự cho là mình có thể chịu đựng mọi thứ như vậy, anh thì giỏi lắm sao? Em là người thương Giang nên đừng bày ra cái vẻ mặt tự cao đó nữa, dựa dẫm vào em đi"

Giang cứng mặt, nhưng có gì đó nhem nhói trong lòng anh, cảm giác bị Đăng trách cứ thật sự khiến anh có chút ... hơi tủi thân và cả động lòng

Đăng không nói gì thêm, bế cả người anh lên đi thẳng về ký túc "cái tính bướng bỉnh này của anh, không biết bao giờ em mới thay đổi được" giọng nó bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đầy sự kiên quyết "lần sau có bị thương thì nói với em một tiếng, đừng có giả vờ như mình không sao"

Giang ngồi bệt lên giường, tay bám lấy mép chăn, mặt có chút cau có nhưng ánh mặt vẫn như thể trốn tránh nó. Vết thương chân còn mới nên máu còn chưa khô lại, Đăng kéo hộp y tế mở ra lách cách, không nói không rằng.

Giang ngồi co chân trên giường, nhìn cái hộp y tế Đăng bày ra có chút sợ hãi. Vết thương nằm sát trên phần đầu gối, kéo quần lên sẽ bị dính vết thương. Anh lườm nó đầy nghi hoặc.

"Mày định cởi quần tao thật đấy à Đăng?"

Nó cười nhếch mép, nhẹ nhàng như đầy ý đồ: "thế băng xuyên vải chắc. Bị thương chỗ nào thì cởi chỗ đấy thôi chứ có cởi hết đâu, yên tâm em chuyên nghiệp lắm"

"Mày mà sờ linh tinh là tao đạp cho lệch quai hàm đấy" anh giãy nhẹ, mắt thì nhìn về phía cửa ý định tẩu thoát, tai đỏ lên từng đợt

Đăng chẳng thèm đáp, chỉ cuối xuống, tay nắm lấy méo quần tây của anh mà kéo xuống gọn gàng, động tác dứt khoác khiến anh ngồi bật người dậy. "Ê! Con mẹ nó Đăng! Cái quần tao! Mày điên à"

"Suỵt" - nó đặt một tay lên ngực Giang, ấn nhẹ người cho anh ngã lưng xuống giường - "anh mà hét nữa thì cũng chả có ai nghe đâu, phòng cách âm đấy, mà em định làm gì anh cũng đúng thôi mà?"

"Mày... Đăng! Tao nói thật đấy, mày mà ..."

"Ừ, em nghe" - nó áp sát lại mặt anh, môi ghé gần tai hơi thở phả ra ấm ấm - "anh cứ doạ đi, càng doạ em lại càng muốn xem thử phản ứng của anh là như thế nào"

Nói xong, tay nó cũng xong việc cởi bỏ lớp quần ngoài, để mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che khuất tới cặp đùi anh, hơi run run. Đăng khựng lại đôi chút, cười khẽ:

"Ơ... trông anh bây giờ ngon lắm ấy, bảo sao bao nhiêu thằng muốn bắt về nuôi"

Giang đỏ hết cả người, giơ tay đẩy nó ra: "Cút! Mày mà không băng cho đàng hoàng thì tao thề sẽ vác đao lên đánh chết mày"

Đăng ngoan ngoãn lấy cồn và băng gạc, nhưng tay vẫn không yên phận. Vừa sát trùng vừa nhẹ nhàng vuốt từ đầu gối xuống bắp chân thon gọn, miệng thì thầm: "anh đúng là kiểu người càng cấm càng khiến cho người ta muốn phạm phải mà"

"Phạm con mẹ mày..." - Giang rít lên qua kẽ răng, cả người căng cứng, mặt mày đỏ như gấc chín

"Ừ, phạm con của em thì được đúng không?" - nó nghiêng đầu cúi xuống vết thương, bỗng nhiên phả nhẹ một hơn rồi hôn lên da anh - chỗ sát gần vết băng nhưng đủ khiến cho anh giật bắn người

"Mẹ mày điên à Đăng ?" - Giang gần như bật dậy lần hai, giơ tay định đấm nó nhưng bị nó chặn gọn bằng cả hai tay

"Không điên, chỉ là em mê anh quá thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com