Chương 1: Kí ức thời thơ ấu!
Những mảnh ghép nhỏ, những đoạn kí ức đặc biệt, nó hằn sâu vào tâm trí, và có lẽ đó là những kỉ niệm đáng quý nhất, hạnh phúc và bình yên trong tim bé Kẹo!
Sinh ra là con gái út trong gia đình có bố là giáo viên dạy thể dục, mẹ là thủ kho xăng dầu trong 1 trường nghề cũ của Bộ công thương, Có 1 anh trai hơn 3 tuổi. Mà thật ra là có 2 anh trai, nhưng 1 anh thứ 2 sinh non 6 tháng nên mới có mình, bé Kẹo bi. Cái tên Kẹo Bi, nó gắn liền với 1 con bé cắt tóc còn trai, gầy tong teo đen nhẻm, nên các bác trong trường hay gọi là Kẹo Bi, mà là kẹo mút dở nhé, thế mới biết là nó bé đến mức nào. Hay khóc, hay dỗi và hay chui gầm bàn mỗi khi bị trêu v ngồi đấy khóc nhè, ai gọi cũng k thèm ra.
Những kí ức gồm nhặt, ước lượng chỉ từ khoảng lúc mình 5 tuổi, biết cái vất vả của bố mẹ là thế nào. Mẹ nghỉ không lương, mượn khoảng đất trống ở cổng trường mở căng tin bán thập cẩm các loại cho học sinh, sinh viên.Mẹ bán cơm, nước giải khát,...., bố thì tranh thủ mua vùng xe than về để bán lẻ ngoài những giờ lên lớp. 2 anh em cứ thế ngày ngày ở khu tập thể nô đùa với chúng bạn. Một tuổi thơ đúng nghĩa của lũ trẻ ngày ấy k biết điện thoại là gì, có 1 cái ti vi ở sân trường, lũ trẻ ở khu tập thể chỉ nhánh nhanh chóng chóng ăn cơm xong là tót ra sân xem Những bông hoa nhỏ, mà cái ti vi bé tí à, 16inch. Đứa nào cũng dán mắt vào đấy, muỗi thì cắn, vậy mà thủ hút tuyệt vời làm sao.
Lớn hơn 1 xíu, đi học lớp 1, đc cắt tóc tém , đc đổi lại giấy khai sinh ém thêm 1 tuổi để đi học với các bạn vì k ai đưa đón. Mà đi bộ mấy km , qua đường năm mới dã man chứ. Vâng , đó là tôi 5 tuổi vào lớp 1.Dẫn đầu đội quân giờ ra chơi đi ...đào củ ấu ạ, trống vào lớp cũng bỏ ngoài tai ạ. Vậy là nguyên 1 hàng dài như con rắn đứng bị phạt kkkkk.Lại còn vụ ngày đầu đi học bỏ về chỉ vì các bạn bảo hết chỗ rồi, thế là bố éo thèm, về luôn. Về gần đến nhà k về nhà ngay nhá, trốn ở 1 góc hội trường đợi đúng giờ tan học mới về. Nhưng nhân tính k bằng trời tính, vẫn bị cô hàng xóm phát hiện và mách mẹ. Thế là có 1 màn rượt đuổi khắp sân trường bởi má mì cùng cái roi to cực.Mẹ đóng vai ác, còn bố thì chẳng bao giờ động đến cọng lông chân của con gái.
Hàng ngày, mẹ dậy sớm đi chợ, thì thoảng có hôm tôi đc bám càng, ngồi vắt vẻo trên thanh ngang của xe đạp nam cũ ngày xưa, cũng k hiểu gọi thế đã đúng chưa. Được mẹ mua cho cái bánh rán dẹt tơ như bàn tay, nó ngon tuyệt. Lúc về là ngồi trên 1 đống rau dưa , về nhà cũng biết nhặt rau thái rau dưa muối cho mẹ, cũng bị đất tay , để lại sẹo đến tận giờ. M vẫn nhớ là k khóc đâu nhé, xoẹt 1 cái, vất dao đấy , túm chặt k nói năng j đi lấy thuốc lào dịt. Hè đến, bán chè cho sinh viên ạ, buổi sáng kèm phụ mẹ bán xôi . Cứ thế , cứ thế tôi lớn lên đến năm lớp 3 thì bố chuyển công tác lên Hải Dương. Bố mẹ bỏ tiền tích cóp bao năm bán hàng mua đc 1 căn nhỏ ở ven thành phố, không ở mà cho thuê. Còn bố và anh ở nhờ nhà bác để tiện đi học và đi làm. Tôi và mẹ vẫn ở lại khu tập thể, đến kì 2 năm lớp 5 thì bố mẹ mua được nhà ở phố Canh Nông 2 , gần nhà bác.
Lên cấp 2, học trường Ngô Gia Tự, tôi có nhóm 7 nữ học ok chơi với nhau, học với nhau, đi đâu cũng có nhau, Lên cấp 3 thì mỗi đứa 1 trường, cũng k liên lạc nhiều.Thu (go), Ngân sâm, Ly, Linh( hoa khôi hock giỏi tiếng Anh, giờ ở Mỹ), Phương (Bính) Ngân, và Tôi.
Thi cấp 3 , trượt. Vào BC Nguyễn bỉnh khiêm, học cũng được nhưng vẫn trượt ĐH há há. K có khoa thì cử ạ. Bảo là đam mê tình yêu cơ, nhưng không. Tôi là 1 con bé cũng hơi tuần từ về ngoại hình, bởi 2 răng cửa hơi thưa, mặc dù có núm đồng tiền( nhưng có vẻ m k nhận ra m có nó). K biết chải chuốt, đi học về là giúp bố mẹ việc nhà, học tập và định hướng thi đỗ ĐH.
Ấy thế mà cấp 3 cũng có nhiều bạn nam thích, có những bạn thích thầm, đến ngày chia tay mới viết vào lưu bút.
Mình sẽ dành riêng 1 phần nói về đoạn tình cảm thanh xuân này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com