Nước mắt 2!
Nước mắt mặm chát rơi trên mặt tôi! Biết vì sao tôi khóc ko? Haizzzz, nghe nhé!
--------- quá khứ ---------
Có hai đứa trẻ chơi đừa dưới bóng cây, đứa bé trai nói với đứa bé gái:
- nè! Mai mốt bn làm bạn gai mình ko?
- có!- Đứa bé gái nói thật to
- hứa nhé!
-ukm
---------hiện giờ---------
Cô bé gái đó đã trở một cô gái xinh đẹp nhưng vì còn nhớ lời hẹn ước xưa nên vẫn là F.a, còn.... bé trai trở thành một người đẹp trai, hào hoa nhưng...
- Nè! Còn nhớ lời hứa ko? - cô gái hỏi
- Lời hứa gì?
Cô gái và chàng trai đang chơi đùa trong công viên với nhau, cô gái chợt hỏi chàng trai thế. Cô ấy rất vui vì đã đến lúc cô có thể trở thành một ng quan trọng đối với anh ấy, nhưng đáp lại là một câu nói...
Câu nói đó! Câu nói vô tình lám tim cô gái chợt nhói, cô ko nói nữa chỉ nhẹ nhàng đứng lên và đi khỏi đó. Cậu ây thực sự đã quên lới hẹn đó. Cậu ấy quen với rất nhiều cô gái, làm bn gái vài ngày rồi lại bỏ. Cậu ấy từ mọt con người thật thà, dễ thương, một ng ngoan hiền trở thành như thế. Cậu ấy vô tình làm tổn thương cô gái đó, cô ấy khóc khi cậu ấy quên lời hứa. Và mọi chuyện....
- Alô! Tớ nè! Ra đây chơi, mình có cái này nhờ bn.
- Uk! Ra liền - Cô cảm thấy vui khi anh ấy gọi, từ khi cô hỏi về lời hứa anh đã ko nói gì với cô.
Khi ra công viên, anh ấy đưa một tấm thiệp nhỏ mang hình trái tim ngay mép thư, cô nghĩ nó dành cho mình và rất vui nhưng...
- Bn đưa nó cho My giùm mình nhé!
Cô gái nghe xong câu đó, đã cúi gằm mặt và nói:
- U...uk..
Chàng trai vui vẻ đứng dậy ra về ko thèm nói với cô một câu, cô ấy rơi nước mắt rất nhiều, rất nhiều, vá hôm đó... trời mưa rất to.
Và cô gái ấy là tôi đó.
Nhưng sau hôm ấy tôi đã ngừng ko rơi nc mắt nữa, tôi đã đưa búc thư tình của ai đó cho nhỏ My và đi luôn. Từ hôm đó trở đi tôi xóa số cậu ta ra khỏi danh bạ. Tôi vùi mình vào học hành và thời gian cứ thế đi qua....
Tôi đây đã tốt nghiệp cấp ba với thành tích rất cao, còn anh ta.... tôi ko biết
Một buổi sáng đẹp trời, chiếc điện thoai tôi vô thức reo, nhìn váo là số lạ, định bắt máy chửi cho hắn một trận vì phá giấc ngủ của tôi nhưng...
- Bn nhớ mình ko? Minh nè! Bn ra công viên với mình tí đi!
- Đc!
Ra công viên, hắn nói:
- Mình có thể mong bn tha thú cho mình ko?
- Có gì tha thứ sao? Tôi nhớ anh ko nợ tôi gì cả
- Là lời hứa đó, tôi thực hiện nói nhé! Tôi nhớ ra rồi
- Lời hứa? Thế ra anh cũng nhớ à? Nhưng tôi ko quan tâm tơi anh nữa! Anh nghĩ tôi là động vật nhai lại chắc, nhưng ko toi ko phải thế nên toi ko cần anh.
Nói xong tôi bỏ đi một mạch....
---3 ngày sau---
- Như ơi!_ Cô bn thân gọi tôi lớn tiếng_ Minh nguy rồi!
Tôi than thản nhìn vá nói.
- Hắn ra sao liên quan tới tôi à?
- ko phải! Bn... mà thôi mình đưa cho cậu nhớ đọc....
Tôi mở bức thu ra và đọc và.....
Tôi khụy xuống đất, mắt tôi nhòe đi vì nc mắt, tôi bất chợt gọi:
- Minh ơi! Tớ rất yêu bn...
Anh ấy ra đi ngay ngày hôm đó, ko kịp cho tôi nói lời đó cho anh, anh ấy ra đi và giả vờ quên lời hứa chỉ vì căn bếnh ung thư mà anh mắc phải khi 15 tuổi và anh đã phải cấm aư nó cho đến khi 18, lúc đó anh ko thể sống tiếp và anh ấy đã cho toi thấy anh ấy ko hề quên vào ba ngày trước, anh ấy đến giớ mới nói lí do.......
Và nướ mắt tôi rơi mãi tứ hôm đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com