NÓ SỢ CẬU LẮM
Bà Lý cho hai đứa trẻ bú chung sữa mẹ khi còn nhỏ. Đến khi chúng chập chững lớn lên, bắt đầu biết nói biết suy nghĩ thì bà cho bé Nhài làm giúp việc riêng của cậu chủ nhỏ, lý do là vì sợ người giúp việc trong nhà bàn tán này nọ, mai này bé lớn lên cũng bị người ta dị nghị là con nuôi thì không hay nên quyết định để bé làm giúp việc cho cậu Nam nhà bà, hai đứa lại cùng tuổi sau này còn giúp đỡ lẫn nhau. Nói là giúp việc nhưng trong lòng bà luôn xem Nhài như con gái ruột, cũng yêu thương chiều chuộng không kém gì cậu Nam nhà bà cả.
Năm 10 tuổi
"Nhài! Mày qua đây! "
-"Dạ có em thưa cậu chủ"
-"mày lại lấy cho tao 2 ngòi bút lông rồi ngồi đây chơi oẳn tù tì vs tao, ai thua thì bị quẹt mực lên mặt". Cậu chủ Nam vừa ngồi vắt vẻo trên ghế vừa ra lệnh. Cậu vừa nảy ra trò này khi xem xiếc hề trên TV
-"Thôi cậu tha cho em đi, trò oẳn tù tì em ngu lắm, không đấu lại được cậu đâu". Nhài vừa nhăn mặt vừa cầu xin, cậu chủ chỉ toàn bắt nó chơi mấy trò nó ngu thôi
"Tao nói một lần thôi, mày lo liệu mà làm, không tao đấm cho đấy". Nam lên tiếng cảnh báo.
Khổ nổi con bé nhà ta nó nhát gan lắm, nghe cậu chủ dọa một cái là sợ rồi, bĩu môi nhăn mặt đi lấy bút, kiểu gì lát nữa mặt nó cũng đầy mực cho coi.
Thật không ngoài dự đoán, 15p sau, mặt bé Nhài đầy mực, h trông lem lem luốc luốc như bôi nghẹ. Hai cái vạch từ mắt trở xuống cộng thêm hai hình tròn hai bên, trán thì bị cậu chủ viết chữ NGU to đùng, má thì nhem nhuốc. H nó soi vào gương còn thấy ghê, huống gì cậu chủ, nhìn thấy nó như vậy cũng ôm bụng cười nắc nẻ. Nó tức lắm. Mà ai bảo nó, chơi cứ theo thứ tự kéo bao búa mà ra làm gì, cậu chủ nhà ta bắt được điểm này nên chơi toàn thắng là phải.
Nhưng Trường Nam chỉ thường cười nắc nẻ như vậy khi nó cứ trưng bộ mặt đần đần dại dại đó ra thôi. Chứ bình thường cậu lạnh lùng lắm, không coi ai ra gì. Cái mặt thì lúc nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt nên nhìn ra dáng cậu chủ nhỏ lắm. Mà cậu vậy chứ đẹp trai lắm, h mới lớp 5 thôi nhưng trên lớp các bạn gái cứ ra chơi là bu làm một đống như kiểu ngôi sao nổi tiếng í. Nhài nghĩ ngợi. Trên lớp nó cũng đi học với cậu, nhưng bà chủ dặn là trước mặt các bạn không được gọi Nam là cậu chủ mà chỉ được gọi là bạn thôi. Mà nó í, thì cứ cho là không được, cậu là cậu sao lại gọi là bạn được. Nghĩ vậy nhưng bà chủ đã nói thế thì nó làm sao cãi được, nên thành ra trên lớp cứ im im lặng lặng không nói chuyện với cậu. Mà cậu học hành nghiêm túc lắm, đi học không nói chuyện với các bạn nữ nửa lời, chì trả lời các bạn nam thôi. Cô phân nó ngồi cách xa cậu lắm. Cậu ngồi bàn đầu dãy 1 cơ, còn nó ngồi bàn 4 dãy 4. Vậy cũng tốt, trên lớp đỡ đụng mặt cậu chứ nó sợ cậu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com