Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Trong cuộc sống,chắc hẳn ai trong chúng ta sẽ luôn có một tuổi thơ đáng nhớ,nó khắc sâu tâm trí mãi không dứt nhưng nó sẽ dần dần mất đi lúc ta nhắm mắt xuôi tay.Nó vô cùng thơ mộng hơn cuộc sống bấy giờ,thế nhưng lại có một số đứa trẻ chẳng biết gì về khái niệm tuổi thơ.Họ luôn sống trong cuộc sống bất hạnh,tiêu cực và không nhận được gì về sự tình cảm yêu thương mà gia đình dành cho họ.

Tôi cũng không ngoại lệ,mẹ tôi đã mất khi vừa hạ sinh tôi vì mất máu quá nhiều còn ba tôi thì vẫn chưa chấp nhận được tin vợ mất.Sau ngày đó,ông ta bỏ mặt tôi và dính vào rượu chè vài ngày sau ông ta vì quá nhớ vợ nên chọn cách đi theo mẹ tôi và bỏ tôi ở một mình.

Tôi được đưa vào nhà họ hàng sống,thế nhưng họ lại đùn đẩy với nhau vì đối với họ coi tôi là một gánh nặng mà ông trời ban cho.Mỗi tuần tôi phải chuyển qua nhà họ hàng khác,tôi là một người không dễ thích nghi với môi trường mới nên khi vừa về đến nhà tôi liền phát sốt ngay lập tức.

Trong lúc tôi còn mơ màng thì tôi đã nghe những lời phàn nàn của họ hàng nói về tôi.Lúc đấy tôi cũng chẳng biết làm gì chấp nhận nghe những lời tiêu cực đó,tôi luôn tự hỏi rằng"Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?Tôi cũng là con người mà?"Câu hỏi đấy nó luôn quanh quẩn ở trong đầu tôi.Đã có vài lần tôi muốn kết thúc cuộc sống để không cần nghe những lời chế nhạo của họ hàng nữa,thế nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm để làm chuyện đó.

Sau 5 năm,tôi sống chung với họ hàng thì bà tôi bất ngờ đến thăm bà vô cùng hoảng hốt khi thấy người tôi xanh xao chẳng còn một chút sức lực nào.Lúc đấy,tôi nhìn vào bà tôi thấy bà vô cùng tức giận vì họ đã đối xử nặng nề với đứa trẻ 5 tuổi.Bà tôi đã mắng chửi họ một trận và dẫn tôi về nhà bà.

Từ lúc về nhà bà tôi cảm thấy như mình được tự do chạy nhảy,giống như một chú chim bị những người xấu xa bắt nhốt vào trong lồng sau 5 năm chú chim đáng thương đó cũng đã được tự do vì nhờ một người tốt mở cửa lồng.

Kể từ khi mới sống với bà đến bấy giờ thì cũng đã được 10 năm,mỗi ngày tôi luôn cùng bà ra sau vườn trồng cây và đem ra chợ bán.Mọi người ở đây vô cùng tốt bụng,sau khi nghe tin bà rước tôi về nhà thì mọi người trong xóm mỗi tháng đem gạo,đồ ăn qua cho hai bà con tôi.Điều đó khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc khi được mọi người quan tâm đến thế.

Ngày 6 tháng 8, vì quá chán, tôi lang thang dọc con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng bát ngát. Những tán lá khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ cuối mùa thu. Bầu trời xanh vời vợi, mây trắng lững lờ trôi.Tôi khe khẽ hát một giai điệu vu vơ, để tiếng ca mình hòa vào bản nhạc của thiên nhiên nơi tiếng chim hót vang trên những tán lá rung rinh. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi nhẹ như mây, bình yên đến lạ.

Trong lúc tôi đang tận hưởng sự yên bình đấy thì vô tình đụng trúng ai đó.Tôi loạng choạng ngã ngửa ra sau thật may tôi đã giữ được thăng bằng,tôi định quay qua chửi cho tên khốn đó một trận thì trước mắt tôi là một cô bé.

Cô bé dường như tầm tuổi tôi với mái tóc đen cùng với mái ngang và đuôi tóc ngang vai.Trên người cô mặc bộ chiếc váy trắng và đội một chiếc nón rộng vành được làm bằng rơm.Tôi nhìn xuống chiếc váy trắng đấy thì nó đã bị bẩn vì dính bụi đất ở trên đường.

Tôi liền chạy đến và đỡ cô bé dậy liền hỏi"Cậu không sao chứ?"Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền lấy bàn tay mình phủi bụi trên chiếc váy cho cô bé coi như là tạ lỗi.

Cô bé chẳng nói tiếng nào làm tôi hoảng sợ thì bỗng nhiên cô bé mỉm cười và cất tiếng nói ngọt ngào"Tớ không sao đâu."Điều đó làm tôi an tâm hơn phần nào và tiếp tục nói"Cậu muốn qua nhà tớ chơi không?."Tôi chưa kịp trả lời thì bàn tay ấm áp của cô bé đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi và kéo tôi đi.

Tôi là một người không thích ai đó kéo tay mình đi bởi vì làm như thế những kí ức tồi tệ mà cậu tôi đã làm với tôi nó ùa về và tôi liền phản kháng dữ dội,nhưng lần này tôi lại để cho cô bé nắm tay mình và kéo đi mà không có một chút phản kháng nào tại sao vậy nhỉ?

Sau khi tôi và cô bé chạy một quãng đường khá xa và trước mắt tôi là một ngôi nhà hai tầng vô cùng to lớn.Tôi sững sờ vài giây thì mới định hình được,lúc đấy tôi sợ rằng ba mẹ của cô bé sẽ nghĩ gì về tôi.Chế giễu,cười cợi hay đánh tôi xong liền quăng tôi ra ngoài đường để mọi người nghĩ xấu về tôi?.

Lúc đấy,người tôi rung rẫy không tài nào dừng được cô bé thấy vậy liền nhón chân lên và ghé sát vào tai tôi nói"Yên tâm đi ba mẹ tớ dễ lắm."Sau khi tôi vậy tôi cũng tự trấn an mình rằng"Không sao đâu".

Vừa bước chân vào nhà có một giọng nói của một người phụ nữ với giọng nói khá dễ nghe phát ra từ nhà bếp"Duyên con về rồi sao?Mau rửa tay rồi ăn cơm này."Sau đó là một giọng nói của một người đàn ông khá lực lượng dường như phát ra từ nhà khách"Duyên à,con dẫn bạn đến nhà đúng không?"Tôi bất ngờ trước câu hỏi của người đàn ông đó dành cho cô bé.

Sau đấy câu trả lời của cô bé làm cho tôi bất ngờ hơn thế"Dạ vâng,thưa cha."Tôi đứng ngơ vài phút và tiếp tục hỏi:

"Vậy cậu bạn đó là nam hay nữ."

"Dạ là nữ ạ"

Khi cô bé vừa dứt lời, không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm khi những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trong đầu tôi. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận điều mà bản thân không dám tưởng tượng. Thế nhưng, một lúc trôi qua... chẳng có gì xảy ra cả. Dù vậy, tôi vẫn không dám mở mắt.Giữa khoảng lặng ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Cậu mở mắt ra đi."Chần chừ giây lát, tôi từ từ mở mắt và sững sờ trước khung cảnh trước mặt bố mẹ cô bé đang nở nụ cười ấm áp, chào đón tôi bằng tất cả sự chân thành. Cảm xúc vỡ òa, tôi cố kiềm lại nước mắt, nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi được đón nhận và nó đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì tôi từng mơ đến.

Thì cô bé liền kéo tay tôi lên trên lầu và ba mẹ của cô bé nói rằng:

"Nếu có đói nhớ xuống ăn nhé"

"Chơi cẩn thận kẻo bị ngã đấy nhé!"

Khi lên tầng hai cô ấy dẫn tôi đến phòng của cô bé khi vừa mở cửa ra tôi bất ngờ trước căn phòng của cô .Bước tường được phủ một màu hồng nhạt cùng với những hình ngôi sao màu trắng được dán xung quanh phòng.Giường có màu trắng và hồng trên giường còn có vài con gấu bông được để rất gọn gàng trong rất thơ mộng.Còn có một cái kệ trên đấy chất đống gấu bông trên kệ,bàn học thì có rất nhiều cuốn tiểu thuyết được xếp theo hàng trên bàn còn có một quyển mang tên là"Yêu Anh Từ Cái Nhìn Mùa Hạ Năm Ấy"

Tôi bước vào phòng rất cẩn thận để không là bẩn đi căn phòng này tôi liền hỏi:

"Tại sao cậu lại dẫn tớ về đây chơi trong khi hai ta chẳng hề quan biết gì đến nhau?."

Cô khẽ cười và quay qua"Tớ tên là Duyên,Nguyễn Bảo Duyên cậu tên gì?"

"Tớ tên là Uyên,Dương Thị Đỗ Uyên."

Tôi vừa dứt câu hai tay của chúng tôi chạm vào nhau và cô tiếp tục nói:

"Vậy chúng ta quen nhau rồi nhỉ?Thế là tớ có thể dẫn cậu về nhà rồi."

Tôi sững người trước câu nói của Duyên, rồi bất giác bật cười. Thấy vậy, cô cũng cười theo, dù chẳng biết mình đã nói điều gì khiến tôi vui đến thế.Đó là lần đầu tiên tôi cười nhiều như vậy một nụ cười thực sự, không gượng ép. Niềm hạnh phúc giản đơn ấy lan tỏa, cuốn trôi mọi suy nghĩ tiêu cực từng bám lấy tôi suốt bấy lâu.

Sau khi cười xong tôi liền hỏi"Tại sao cậu lại rủ tớ tới nhà chơi mà không phải là ai khác?"

Cô liền cười mỉm và trả lời:

"Vậy cậu có đủ kiên nhẫn để nghe tớ kể không đã"

"Tớ có đủ mà mau kể đi"

-Nhân vật tôi bây giờ là Duyên-

Khi đang trên xe tôi vô cùng chán nản về việc xuống dưới quê sống vì tôi bảo với bố tôi rằng tôi muốn ở một nơi yên tĩnh.Nhưng ông ta đã hiểu sai ý của tôi mà liền dẫn tôi xuống ở vùng nông thôn ít người điều đó làm tôi chán nản.Trong lúc,bố tôi đang nói chuyện cùng với người bán nhà thì tôi bất ngờ nhìn thấy một chị gái rất đẹp.Chị ta có một cái tóc dài óng mượt cùng với màu tóc nâu,tuy đó không phải là gu của tôi thế nhưng nhan sắc của chị ta đủ khiến tôi rung động.Thế nên tôi đã có thêm động lực để sống ở một nơi tôi đã từng chê lên chê xuống.

Vì cửa sổ phòng của tôi đối diện với con đường nên tôi thường hay đứng canh xem chừng nào chị ta xuất hiện.Tôi đã ghi thời gian mà chị ta thường xuất hiện nhất trong lúc ghi tôi bất ngờ dường như ngày nào chị ta cũng đi ra ngoài hết.Tôi tò mò chị ta đi đâu nên mỗi sáng tôi luôn canh khi nào chị ta tới.Nhưng tôi không tài nào thức dậy sớm được nên luôn bỏ lỡ cơ hội được gặp chị ấy.

Vào ngày 6 tháng 8,tôi đang chán nản vì luôn bỏ lỡ cơ hội để gặp chị ta tôi tự cổ vũ cho chính bản thân mình rằng"Chắc chắn sẽ gặp được thôi!."Khi vừa dứt câu tôi liền bị ai đó đụng trúng tôi ngã xuống đất,nó thật sự rất đau!Nó đau đến mức tôi muốn chửi tên đó một trận thì có một bàn tay đưa ra cùng với giọng nói"Cậu không sao chứ?."Vâng chính là chị ấy!Cuối cùng cũng gặp được chị ta.

Lúc đấy,tôi nghĩ rằng định mệnh đã đến thế là tôi quyết tâm dẫn chị ta đến nhà như là cho gặp mặt bố mẹ chồng vậy.Cơ mà tại sao tôi lại làm vậy nhỉ?Từ xưa đến giờ tôi đâu thích con gái?Chắc là do lớn nên có một chút thay đổi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: