Chương 3
Cuộc đời tôi thật mù mịt. Tương lai như phủ một màn sương mờ. Dù có cố gắng nhìn cũng chẳng thể thấy gì, chỉ có thể bước tiếp để thấy rõ.
"Vâng"- tôi đáp
_____
Tôi tìm được một công việc mới, bắt đầu từ sáng sớm
Tôi lẩm nhẩm tính toán
"Xem nào, giờ làm bắt đầu lúc 5h15p sáng, kết thúc lúc 7h sáng. Trường tôi vào học lúc 7h30p sáng, từ chỗ lám sang trường khoảng 15p, vậy thì- "
"Làm gì vậy?"- anh tôi hỏi
Quay sang, anh tôi đã tỉnh từ khi nào
"À, em đang xem xét việc làm thêm"
Ảnh mắt anh tôi thoáng nét sửng sốt lông mày anh khẽ nhíu lại, không nói gì.
_____
Sáng hôm sau, tôi đi nhận việc.
"Chào cô bé, cô là Phương, cháu cứ gọi cô là cô Phương nhé"
"Cháu chào cô Phương , cháu là Ngạn Châu, cô gọi cháu sao cũng được ạ"
Cô Phương quay mặt vào kho, giọng nói cô vọng ra nói chuyện với tôi
"Từ giờ cháu sẽ bê những thùng trứng này nhé, cô không dùng xe vận chuyển được vì trứng sẽ vỡ."
"Vâng"- tôi trả lời cô
Một khoảng im lặng
Hầy, tôi nghe thấy tiếng cô thở dài, vì sao nhỉ?
Một lúc sau, cô bưng ra 2 thùng trứng, nói tôi mang về kho ở cuối trấn
Tôi không dám chậm trễ vì sợ bị trừ lương, nhận đồ xong quay lưng đi luôn.
______
Thuận lợi giao xong hàng, tôi quay lại trường trước chuông reo 10p, tranh thủ gục xuống bàn ngủ
______
"Ngạn Châu, Ngạn Châu, cậu mau dậy đi"
Giọng cô bạn cùng bàn tôi, Chi Linh
"Hả, sao thế?" Tôi có chút mơ màng hỏi
" thầy sắp vào rồi"
Chi Linh vừa nói, lớp trưởng đã hô cả lớp chào thầy
Vào tiết, đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn phân nửa để tiếp thu kiến thức.
_______
Tan học, tôi cùng Chi Linh rảo bước ra cổng.
"A! Ngạn Châu, ở kia có xe kẹo bông kìa, mình mua 1 cây đi!"
Chi Linh kéo tay tôi ra cạnh xe kẹo.
"Chào 2 cháu, 2 cháu lấy mấy cái?"
"Cho cháu 2 cái ạ!" Chi Linh hớn hở đáp. Đôi mắt cô ảnh ánh lên vẻ trong sáng, hồn nhiên mà tôi mãi không thể có.
"Chi Linh, tớ không ăn đâu" tôi nắm chặt vài chục nghìn trong túi quần đến nhăn nhúm.
"À, vậy cho cháu 1 cái thôi nhé bác"
Tôi ngưỡng mộ Chi Linh
Suy nghĩ này loé sáng trong tâm trí tôi. Tôi ngưỡng mộ sự hồn nhiên, ngây thơ của cô ấy.
_____
Đến trước cửa nhà, trời đã sang hoàng hôn. Ánh mặt trời màu đỏ cam như lòng đào trứng. Thật đẹp, thật rực rỡ. Tôi tự nhủ với bản thân, phải rực rỡ như hoàng hôn. Nhưng hoàng hôn qua đi, chỉ còn lại bầu trời đêm đen láy.
Mở cửa, tôi thấy anh trai trong bếp.
"Anh làm gì vậy ạ?"
Tôi tháo cặp, hỏi bâng quơ
"Hôm nay ba mẹ có việc, dặn chúng ta tự ăn"
Anh bê lên 1 đĩa thịt lợn luộc, chỉ có vài miếng lẻ.
"Anh ăn cơm ạ"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com