Quá khứ
Sáng hôm sau, bố tôi làm như không có chuyện gì mà trò chuyện vui vẻ với mẹ, mẹ cũng như vậy, vẫn mỉm cười tươi với bố, hệt như chưa có chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, bố lại nói những câu ngọt ngào như thường lệ nhưng mẹ lại tin tưởng một cách lạ thường, bố tôi luôn nói vợ ơi do hôm qua chơi thua nên anh hơi giận, cho anh xin lỗi em nhé, bao giờ thắng anh sẽ mua váy và đồ ăn ngon cho em vậy em cho anh xin ít tiền được không, câu nói tôi đã nghe đến phát ngán nhưng chỉ cần lần nào bố nói thế là mẹ sẽ vui vẻ mà đưa hết tiền cho ông ta, tôi đã gần 6 tuổi rồi nhưng còn chưa biết chữ nữa, cứ tưởng tháng này mẹ sẽ cho tôi tới trường học nhưng ai ngờ cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Vài ngày sau, trưởng làng tới nhà bàn bạc với bố mẹ của tôi là ông muốn có một cô con dâu phải có học thức nên bố mẹ bắt buộc vài cho tôi đến trường, vì lý do đó nên tôi mới được bắt đầu được đi học. Cuối đông, tuyết rơi càng nhiều hơn dường như không muốn nhường chỗ cho xuân sang, tôi và mẹ đang chia nhau 2 chiếc bánh bao bé tí ở dưới bếp thì bố tôi mở cửa lao vào với khuôn mặt bầm tím, tay chân nhiều vết thương, máu vẫn còn đọng lại trên bộ quần áo bị rách, bố lao vào khuôn mặt thở hổn hển ôm chân của mẹ tôi, mẹ tôi thấy thế cũng hốt hoảng mà làm rơi chiếc bánh bao đang định đưa cho tôi, bố nói Đường Vương Thanh, em làm ơn giúp anh một chuyện được không? Vì tình vợ chồng, làm ơn hãy giúp anh lần này (Đường Vương Thanh là tên của mẹ Lệ Mộng Tịch) mẹ tôi hốt hoảng vừa kéo bố đứng dậy vừa nói anh bị sao vậy? Mặt đầy máu thế này, có chuyện gì thì anh từ từ nói chứ, bố tôi thấy vậy liền vui ra mặt mà nắm lấy tay mẹ tôi đầu tuần sau em có thể đi cùng ông Lưu xóm bên uống rượu được không? Ông ấy quý em cũng được lâu rồi nhưng chưa có cơ hội gặp, nay anh lỡ thua 2 vạn tiền của ông Lưu, giờ em chỉ cần đi uống rượu cùng ông ta là ông ta sẽ cho anh việc làm và bỏ qua số nợ đó. Ông Lưu xóm bên vốn nổi tiếng vì sự độc ác và tàn bạo của mình, người ta đồn rằng người vợ của ông sảy thai là do ông Lưu bất chấp tình hình mà để một nhóm thanh niên cưỡng bức khi vợ ông đang mang thai, về sau hai vợ chồng nhà ông Lưu ly hôn, từ đó ông Lưu hay đi kiếm gái trong làng và ngoài làng để hành hạ nhưng những cô gái từng ngủ với ông Lưu đều bị đánh đập đến mức nhập viện vì vậy không có phụ nữ nào dám tiếp ông. Mẹ tôi nghe xong như thể không tin vào tai mình mà hơi nhĩu mày nhìn bố, bố tôi thấy biểu cảm đấy của mẹ liền vung tay tát bà một phát thật đau mày có ý kiến gì? Mày không chấp nhận được à? Làm gái mà còn bày đặt thanh cao à? Không phải ai mày cũng cho chơi được sao? Bố tôi gào lên chửi mẹ nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó lại vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay mẹ làm ơn đi mà Vương Thanh, giúp anh một lần này thôi, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền và chăm sóc cho em, được không Vương Thanh giọng nói của ông ta đầy sự cầu xin đối với mẹ, từ cú tát vừa nãy mẹ tôi vẫn ngẩn ngơ, bàn tay vẫn đặt trên chiếc má đang ửng đỏ, chắc mẹ đang không phản ứng kịp với sự thay đổi bất ngờ đấy của bố, tôi hiểu mẹ, tôi chắc chắn khi nghe đến câu sau mẹ đã định đồng ý luôn rồi, mẹ yêu bố nhưng bố đã hết yêu mẹ từ lâu rồi, chỉ có mẹ vẫn đang không buông bỏ được quá khứ, mẹ vẫn cứ chìm đắm vào những ngày bố dốc hết sức mình mà yêu mẹ nhưng những ngày đấy trôi qua từ rất lâu rồi, có khi mẹ sẽ đợi mãi mà cũng sẽ không bao giờ thấy lại khoảng thời gian đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com