2
Nàng buồn ngủ lắm , bóng tối bao trùm lên tất cả , tầm mắt nàng ko thể thấy gì ngoài bóng tối cả .
Thân thể yếu ớt và loang lổ máu , nàng chẳng thể làm gì . Và hơn hết
thứ nàng cần là ngủ một giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn không bao giờ mở mắt để đón chào thế giới kia .
Chả nhẽ phải thế thật à . Nàng ( Emma ) đã cố gắng vun vén cho hạnh phúc của gia đình mới , mong mỏi 1 cuộc đời hạnh phúc . Ước ao về một mái ấm tràn đầy tình thương . Vậy mà cuộc đời nàng chỉ gói gọn trong 2 chữ "cay đắng"
Nàng gượng cười , nếu như có cơ hội nàng sẽ làm lại từ đầu . Nhưng thực tế ko cho phép .....
.
.
.
.
.
.
-Nè chị ơi , dậy đi sao lại nằm ở đây ?
Gì thế ? Chả phải bây giờ đáng ra cô đã về với Thượng Đế rồi chứ ?
- Nằm ở đây dễ bị cảm lắm đừng nằm ở đây chị nhé .
- Em là ai và sao lại ở đây ?
- em đi ngang thấy chị nằm ở đây nên em mới gọi chị dậy
- Em có biết đây là đâu ko ,?
- Đây là 1 con hẻm nhỏ á chị
- à ... cảm ơn em
- pai chị nhé
Emma vẫy tay chào cô bé . Khi bóng em khuất hẳn em rơi vào trầm tư
Thế là thế nào ? Đáng lẽ cô phải mất rồi chứ ? Chuyện quái j đây ? Tôi ko thể hiểu ?
Chả em tái sinh à ? Ha ... Nực cười trên đời cũng có kiểu tái sinh sao ? Truyền thuyết thì có nhưng thực tế thì ko , sao mà có thể chứ !?
Emma lẩm bẩm . Nhưng nếu như ko có thì sao cô lại ở đây. Cơn gió ma thuật nào và của ai đã đưa cô từ cõi chết trở về ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi cứ đứng lên đã , Emma nhấc chân lên định bước đi thì
_ Bụp _
Cô ngã quỵ xuống , đôi chân nặng nề ko thể lê bước .
- Tê quá - cô khó khăn nói
Emma cố gắng đứng dậy , tay cấu vào bức tường cố lê bước .
Ra khỏi con hẻm , Emma ngạc nhiên
Nơi này vẫn là Tokyo , ko sai đc . Nhưng ..... Sao nó khác quá vậy
Tất cả từ đg phố , đến cửa hàng mọi thứ đều thay đổi . Trc đây Mikey thường chở cô đi chơi bằng moto . Khung cảnh ở Tokyo ko còn xa lạ với Emma . Nhưng cô chưa từng nhìn thấy nơi này . Chả nhẽ địa điểm này cô chưa từng đến ?
Quay lại đi nào , Emma lắc đầu . Bây giờ cô cần tìm thứ j đó để ăn trc đã . Có lẽ do oán khí từ cõi chết mà bụng cô cồn cào chăng
Emma đi dọc theo các cửa hàng , quán ăn . Nơi này sang quá, ko biết có đủ tiền ko nữa , cô thò tay vào túi áo .
- ko đủ
Trên tay cô chỉ có mấy đồng xu lẻ , chắc chắn là không đủ .
Emma thở dài , bỏ đi . Trời về chiều mất rồi . Gió thổi càng ngày càng gay gắt , ai cũng bận bịu đi đi về về . Emma co người lại , gió thổi mạnh khiến đôi tay em lạnh cóng , chiếc áo khoác mỏng ko đủ để giữ ấm
Em vừa lạnh vừa đói , lang thang khắp nẻo đường như người vô gia cư .
[ Thương vk quá ;-;]
Đến trc một cửa hàng bánh , em ngồi thụp xuống , thở dốc , em chả còn sức nữa . Rút chân vào , em cúi nhẹ đầu xuống .
.
.
..
.
.
.
.
- Nè , cô bé
- hửm - Emma ngẩng đầu lên
- em sao thế ?
- dạ.....
- đừng ngồi đây vào cửa hàng của chị cho ấm
- nhưng em không có tiền....
- ko sao , cứ vào đi nào
Emma đứng lên , bẽn lẽn bước vào
- uống đi cho ấm nhé
Emma đưa tay nhận lấy cốc ca cao nóng , uống lấy một ngụm dài
- Em tên j ?
Emma nuốt ngụm nước ấm , nhìn người đối diện đáp
- Dạ , Sano Emma ạ ...
- Rất vui đc gặp , Emma - chan
- Em đủ vinh dự để đc biết tên chị đc ko ?
Emma nhìn người đối diện , ánh mắt đầy hi vọng , cô ấy nhất định là người tốt .✨🍀
- tất nhiên , tên chị là Orimoto Rime
______________________________________'____
Hé lu tôi quay lại rồi đây , sorry vì sự mất tích của tôi suốt thời gian dài . Chuyện là việc hok ổn rồi . Nên sẽ có thời gian để viết hơn (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com