Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có lẽ chú taxi đang chạy đường vòng thì phải , chẳng qua để thêm tiền thôi sao ?  Hân nghĩ trong đầu " nó như đặc sản của Việt Nam vậy , không thể thiếu được "  , tiết tháng chạp lạnh thật , những ánh đèn loe loét rọi xuống cã đoạn đường tịch mịch , thỉnh thoảng một vài cập tình nhân đưa nhau dạo phố đêm , trong thật ấm cúng , đã bao lâu rồi Hân quên mất cái cảm giác tưởng chừng bình thường nhưng thật ra vô cùng xa xỉ , những năm tháng quay cuồng nơi xứ người , cô không để cho bản thân một chút thời gian nhàn rỗi , thà là để công việc bào mòn thanh xuân còn hơn để kỉ  niệm gặm nhấm từng cơn đau trong tìm tận sâu kí ức

Trên đoạn đường vặn vẹo trở về nhà , những suy nghĩ chấp nối , những hoài niệm năm ấy cứ chợt đến chợt đi , cô nhớ Hắn , Hân  tựa đầu vào cửa kính , thở dài " sau cùng chúng ta là gì , mà em cứ mãi muốn dây dưa , nếu năm đó không rời đi , kết quả hôm nay có thay đổi , rốt cuộc là đã kết thúc hay chỉ là sự dày vò của thử thách thời gian ..... anh à nói em biết bao giờ ta tái kiến ? .... "

Két ..... tiếng thắng xe vội của bác tài , một cú va đập mạnh khiến mọi suy nghĩ cắt ngang , hình như là va phải xe máy , tài xế quay xuống hỏi cô " con có sao không ? Đèn đỏ thế mà cũng vượt , bọn thanh niên bây giờ thấy cuộc sống này dài quá mà "

" con không sao , chú xuống xem họ có sao không ?"
Hân cũng bước xuống xe xem tình hình thế nào , đúng là vận đen ,ngày đầu tiên về nước đã xui xẻo , cũng may là thắng kịp nếu không thì gây tai nạn nghiêm trọng lại rắc rối , phía trước là một thanh niên , khá lo lắng cho bạn gái bị xướt nhẹ ở tay , anh ta luôn hỏi cô ấy " em có sao không ? Có đau ở đâu nói anh ngay , hay là đi bệnh viện kiểm tra đi " cô gái có khuôn mặt rất đáng yêu , xinh gái , dáng người mũm mỉm , đôi mắt sáng như sao đêm , xoa xoa  chỗ tay bị xướt " em không sao , trầy ngoài da thôi , anh có sao không ? " " anh không sao " vừa dứt lời , anh ta mang khuôn mặt khá điển trai của mình , nét mặt lạnh tanh , bước đến trước mặt chú tài xế " chạy xe kiểu gì vậy ? Có biết lái xe không ? Bạn gái tôi có chuyện gì ông không yên đâu ! "

Rõ ràng đã say còn làm càng , Hân thấy chướng mắt liền đi tới , kéo chú tài xế ra sau , khi chú còn chưa đáp lời anh ta , " này , anh là người vượt đèn đỏ đó , còn lớn tiếng à " ở một giây rất nhanh ánh mắt anh ta xẹt qua Hân , một thoáng có chút thẩn thờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường " vậy thì sao , rõ ràng ông ấy tông vào xe tôi  , xe máy hỏng , bạn gái bị thương , mấy người định phủi sạch trách nhiệm à ? "
Đúng là đồ ngang ngược " anh muốn trách nhiệm gì ? Tôi chịu thay ? Tôi sửa xe cho anh , đưa bạn gái anh  đi bệnh viện kiểm tra viện phí tôi chịu "

Anh ta nhìn Hân cười cười " nói được làm được , nhưng bây giờ làm gì còn chỗ  sửa xe , chỗ này cách xa bệnh viện , làm sao ? "

Hân thở dài , cô chỉ muốn giải quyết thật nhanh để về với A Nhược không muốn ngày đầu tiên về nhà lại gặp rắc rối xui xẻo , đưa cho anh ta số điện thoại của mình vừa mua tạm khi xuống sân bay " ngày mai cứ gọi số này khi xong tấc cả , bao nhiêu tiền tôi sẽ trả " bây giờ xong được chưa , thay vì đôi co anh nên đưa bạn gái về nhà , biết mấy giờ chưa , không muốn sống thì cũng đừng kéo người khác theo "

Anh ta quay lưng đi về phía cô gái kia , vừa đi vừa nói " nói được làm được , nhớ giữ lời "

Hân lên xe  , giục bác tài " đi thôi chú , trời khuya lắm rồi "

Chú vừa cho xe chạy vừa nói " người sai là anh ta , để chú gọi công an để giải quyết , con không cần làm vậy "

" thôi chú , con cần về nhà , không muốn rắc rối , chuyện không đáng "

" cám ơn con "

" chuyện nhỏ thôi , chú đừng ngại "

Về đến nhà Nhược cũng 3h sáng , vừa bước vào đã nghe tiếng cô ấy từ trong bếp vừa đi vừa nói " chịu về à , bắt cơm ngụi canh lạnh mà chờ , bụng đói meo , cái đồ ác nhân "

" không phải đã về rồi sao , không thương tao gì cả , vừa về đã mắng , vừa nói vùa ngồi  vào bàn ăn , tay không ngừng gắp thức ăn , đã lâu rồi không ăn đồ ăn Việt , đặc biệt ngon

" ăn từ từ , ma đói à , mà này đi đâu thế , sang bên đó à "
" ghé sang một chút "

" một chút mà tận đến giờ , tao còn tưởng Hắn ta bắt cóc mày rồi "

" nếu Hắn có ở đó để bắt thì tốt rồi ha ha , về muộn vì trên đường giẩm phải chó điên "

" yêu đương như mầy tao không theo kịp , ai mà chọc cô gái xinh đẹp của tui vậy ? "

" chút chuyện vặt thôi , ăn nhanh đi ngủ , tao muốn ôm A Nhược của Tao "

Hai cô gái nằm bên nhau , ôn lại những câu chuyện cũ , kể nhau nghe cuộc sống đối phương ở nới đó , ở nơi này , thanh xuân họ đi cùng nhau , cùng trải qua bao thăng trầm cuộc sống , va chạm , thất bại , mưu sinh , khiến trái tim và tâm hồn 2 người dường như bào mon theo dòng chảy thời gian , họ từng yêu , từng chịu tổn thương , từng có chấp niệm và rồi họ có cách chữa lành vết thương cho riêng mình , nếu A Nhược mạnh mẽ đương đầu thì Hân chọn cách chạy trốn , nếu  Nhược dám yêu dám quên thì Hân đóng chặt tim mình , cô thà dây dưa một đời với Hắn , chỉ cần là Hắn thì có đau đến tận tâm can cũng câm tâm chấp nhận , nhất định không để ai ngoài Hắn có quyền tổn thương cô lần nữa ,,,,
" Hân nè , sau này mầy định làm gì ? Lại lao đầu vào những con số à ? "
" không ? Bao nhiêu đó đủ rồi , tao muốn trải nghiệm một công việc khác , nhưng trước tiên chơi cái đã . , kiếm tiền để làm gì khi tuổi xuân qua mất rồi , mình thành bà cô già hết rồi "

" tao cũng không muốn vùi đầu vào mớ đó nữa , những côn số cứng ngắt , nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đầu từ đâu ,vừa may mầy lại về , "

" tao sẽ mở quán mì , mì trung hoa "

" điên rồ , nồi cơm nấu không xong đòi mở  quán ăn , bớt điên , tiền ném qua cửa sổ , mà nhất thiết phải là cái món đó "

" uh , bên kia tao chỉ học được món đó ,,, vì món đó ,,,, không sao đâu tao có cây atm để rút tiền mầy đừng lo ha ha , tao chỉ cần mầy dám điên với tao một lần "
" chắc tao sợ ha ha , chốt đơn ""
Nhắm mắt lại , Hân lại nghe văng vẳng bên tay câu nói " sao này em chỉ cần nấu cho anh  mì trung hoa vào ngày sinh nhật là đủ , chỉ cần em nấu thì đó là món ngon nhất trên đời " lúc đó Hân cũng không biết tại sao Hắn lại thích ăn đến vậy , năm nào  sinh nhật cũng nhất định cô nấu cho bát mì , dù Hắn là người biết rõ , cái bếp với Hân không đội trời chung " trời sinh Hân sao còn sinh bếp " mãi sao này Hân mới biết , lúc mẹ Hắn còn sống , vào sinh nhật sẽ nấu mì cho Hắn ,,,,

Vì vậy sang xứ người , đất nước mẹ đẻ của món ăn đó , Hân đã dành cả tâm can để học , để ngày sau gặp lại .... Cô sẽ nói với Hắn " em sẽ nấu mì cho Anh đến khi anh không cần em nữa .... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: