Về
Từ trên cao nhìn xuống , cả sài gòn thu nhỏ trong thật hoa lệ , ngần ấy năm xa nơi này nay cũng phải trở về , tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh , dây an toàn đã thắc , Gia Hân nhắm mắt thở dài " trở về rồi " rốt cuộc vì cái gì mà trở về đến bây giờ cô cũng không trả lời được , vì một tin nhắn vì một người xa cách biệt tâm hay là vì cái gì .....
Từ nơi nhận hành lý đi ra đến sảnh sân bay thật không dễ dàng, Gia Hân tự mắng bản thân , mua chi cho lắm vào đê bây giờ mang xách cực thân , chật vật mãi cũng ra đến bên ngoài , từ xa đã nhìn thấy cô bạn thân Tử Nhược vẫy vẫy tay " Hân tao ở đây ! " hai người ôm chầm nhau sau ngần ấy năm xa cách , chưa kịp hết xúc động thì đã nghe được câu càm ràm quen thuộc " đồ đáng ghét , bây giờ mới chịu về , không chết bên đó luôn đi " miệng thì càm ràm nhưng tay thì không quên tay xách nách mang chất đồ bạn lên xe , Hân cười cười véo má con bạn lắm lời " tao không về có đứa buồn chết mất , mang hành lý về nhà , tao đi một chút về sau "
" ơ hay , mầy vừa về đi đâu ấy , mầy thấy tao quá hiền lành với mầy à con dỡ người "
" tao đi nhanh , về nhanh , đừng lắm lời "
Lời chưa dứt Cô đã leo lên chiếc taxi phía sau , ra hiệu cho tài xế đi mất , bỏ lại Nhược với đống hành lý , miệng không ngừng lầm bầm " kiếp trước bà đây mắc nợ mầy chắc , đồ chết bầm , tối nay biết tay tao "
Trên taxi Hân yêu cầu tài xe hạ kính cửa sổ, Cô vương mắt nhìn thật phố về đêm , đồng hồ vừa điểm đã là 12h , cái thành phố không ngủ này vẫn như vậy , ồn ào , náo nhiệt và hoa lệ , 5 năm rồi mà mọi thứ vẫn không thay đổi , có chăng là người cũ đã không còn , phải chăng là lòng người đã dổi , phải chăng là người cũng đã rời đi ....
Rốt cuộc cũng đã đến nơi , trước mắt cô là khu chung cư ấy , vẫn là cái nơi đã có 1 thời gian nương nhờ, chằng có gì thay đổi , vẫn là chú bảo vệ già , vẫn anh lễ tân năm nào , Hân thầm nghĩ " mọi người sao có thể kiên trì với công việc thế nhỉ=)) chẳng như mình"
Cô ngước nhìn toà chung cư một lúc , trong tay đang cầm là thẻ lên căn hộ đó , là cái nơi chứa quá nhiều kĩ niệm cũng là nới hoá đau thương , Hân cũng không biết bây giờ nơi đó có Hắn không , hay đã đi rồi , trong đầu cô lại vang lên câu nói năm nào , lúc cô kéo hành lí bước ra khỏi đó " bất cứ khi nào em trở về , nơi đây cũng là nhà " thời gian lâu vậy rồi , lời hứa đó bây giờ còn hiệu lực không ? Hay liệu chỉ là một lời hứa , Cô thấy mình thật nực cười , khi vừa về đến liền vội vã chạy đến đây , không biết nơi này chủ nhân có đổi , là một cô gái nóng bỏng nào đó , hay họ đã trả nhà từ rất Hăn lâu mà Cô còn chấp niệm mong chờ ,
Hít một hơi thật sâu , Hân bước vào với thẻ nhà năm nào , chú bảo vệ vẫn ôn tồn hỏi " con lên tầng mấy , số mấy , là khách ? "
Hân đưa chứng minh thư , thẻ và cả chìa khoá nhà trước bàn lễ tân " nhà bạn con thuê tầng 22 , căn 2281 , chỉ là đã lâu không về , bạn không tiện xuống "
Anh lễ tân chỉ À một tiếng nhìn Cô với ánh mắt khó hiểu nói tiếp " đã lâu cũng không thấy anh ấy về đây , nhưng nhà vẫn được trả tiền đều đặng , và anh có nói , chị có về thì cứ lên , vì là nhà của chị "
Từng câu từng chữ của anh lễ tân đang chậm rãi chạy qua suy nghĩ Cô , " Hắn điên rồi sao , hay là cố tình trêu đùa Cô " Hân bước vào thang máy , bấm lên tầng 22 , và đang đứng trước cửa , chần chừ một lúc mới mở cửa bước vào , Hiện ra trước mắt một thứ dường như không đổi , trên kệ để giày vẫn là 2 đôi , Hân cởi giày để ngay ngắn lên kệ , mang một đôi dép lê quen thuộc , vẫn như vậy sao , không đổi gì cả , mùi không khí có chút ẩm , một chút lạnh lẽo , thiếu hơi người chăng , và thiếu đi Hắn ... có lẽ đã rất lâu Hắn cũng chẳng về đây
Cô nghĩ đúng , từ khi Cô rời đi , Gia Hào cũng chẳng ở , Hắn trở về nơi Hắn thuộc về .....
Đi một vòng quanh nhà , Hân ngồi xuống cái lồng chim quen thuộc , nơi mà Hắn thường trêu Cô , " chỗ này là ổ của mèo lười " nhớ lúc trước Cô nằng nặc mua cho được cái tổ chim này , để những ngày sau đó là những ngày cuộn tròn lười nhát không rời xuống ,,,,
Cô tiện tay mở cửa tủ lạnh , cô không tin vào mắt mình , trong tủ lạnh vẫn đầy ấp bánh mochi mà cô thích , thật ra lúc đầu Hân cũng không thích bánh này cho lắm , chỉ lần sau lần đầu hẹn hò , Hắn hỏi Cô " lần sau gặp lại em thích gì , tôi sẽ mua cho em "
Cô nhìn Hắn cười cười , lúc đó phía sau Hắn là bảng quảng cáo bánh mochi , Cô liền nói với Hắn " lần sau gặp lại em muốn ăn bánh mochi " vậy mà Hắn tưởng thật , không những là lần sau gặp lại mà mỗi lần đi đâu về Hắn đều mua cho Cô rất nhiều bánh mochi đầy đủ vị , ,,,, và thoái quen ăn bánh rồi dần trở thành sở thích thật sự không biết bắt đầu từ khi nào ,,,,,, dụng tâm của tên đó thật đáng ghét , làm sau Hắn biết nhất định Cô sẽ về , rõ ràng lễ tân nói Hắn đã lâu không về , nhưng hạn sử dụng trên bánh vẫn còn rất mới , lại muốn chơi trò trốn tìm với cô sao ? Mặc kệ , nếu không muốn Cô biết nhất định sẽ không hỏi , nếu muốn gặp lặp tức đã xuất hiện , nếu muốn trốn có tìm cũng không thấy , Hân tiện tay lấy một hộp bánh , cầm lấy tờ giấy note viết mấy câu " cám ơn vì bánh , lần sau gặp lại em muốn ăn táo xanh "
Cô bước ra khỏi sảnh chung cư , không quên nhìn anh lễ Tân cười cười " anh nói dối không tệ " chỉ là giọng cô chỉ vừa đủ , anh ta cũng không nghe thấy , bước lên taxi " về nhà với Nhược thôi , nếu không ngày mai nó sẽ ném hành lý mình ra đường mất "
Mãi đến xe Hân đã đi khuất , người đàng ông kia mới từ từ bước ra cùng với thư ký , Hắn cho tay vào túi quần " em vẫn như xưa , chỉ là chưa đến lúc đón em thôi "
Tiểu Vũ thắc mắc hỏi Hắn " Anh ! Chị ấy sẽ không phát hiện chứ " Hắn cười cười quay lưng bước đi " Cô ấy không ngốc , lên nhà thôi xử lý cho xong công việc , tôi muốn rút ngắn thời gian , đón cô ấy trở về "
Đúng là từ khi Hân rời đi Gia Hào cũng dọn đi , mà Hào dọn dang căng phòng bên cạnh , Hắn luôn nói với lòng , căn nhà đó chỉ khi nào có Cô mới gọi là nhà , và ngần ấy thời gian anh vẫn luôn chờ cô quay lại , và đều đặn anh vẫn mua loại bánh mà cô thích , đến hết hạn lại bỏ đi mà mua bánh khác , anh cầm tờ giấy trên bàn cô để lại " lần sau gặp lại em muốn ăn táo xanh " từ bao giờ cô lại thích ăn táo , táo chỉ mình Gia Hào thích ăn , ngày trước cô hay nói với Hắn " táo xanh vừa chua vừa cứng chẳng có gì ăn , suốt ngày cứ đòi em mua táo , không mua không mua " anh cầm tờ note bước trở về căn phòng bên cạnh , vừa đi vừa cười " được ! Lần sau gặp lại sẽ đem cả vườn táo cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com