Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Volterra – Đêm buông kín lối

Con đường lát đá vắng tanh khi đêm dần trôi vào tĩnh mịch. Pandora vừa từ hiệu sách nhỏ trong quảng trường trở về. Mẹ cô đã về khách sạn trước vì mỏi chân, còn cô thì muốn hít thở thêm chút không khí đêm nước Ý.

Ánh đèn đường mờ nhạt soi bóng cô trải dài. Đúng lúc ấy, từ một góc khuất vọng ra tiếng huýt sáo và bước chân dồn dập.

"Bé con đi lạc à?"
"Một mình thế này... không sợ à?"

Ba người đàn ông lạ mặt bước ra, ánh mắt không giấu nổi sự hung tợn. Pandora lùi lại, tay nắm chặt quai túi.

"Các người muốn gì?" – Giọng cô run nhẹ.

Tên cầm đầu cười khẩy, đưa tay ra định kéo tay cô. Pandora giật mạnh, quay người định bỏ chạy thì bất chợt – một cơn gió lướt qua, lạnh buốt sống lưng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm, lạnh lẽo vang lên từ phía bóng tối:

"Chạm vào cô ấy xem nào, để xem tay các ngươi còn nguyên không."

Bọn du côn sững lại. Từ đầu hẻm, một chàng trai mặc áo đen bước ra, gương mặt trắng như tượng đá, đôi mắt tối sâu như vực thẳm. Không ai nghe thấy tiếng bước chân của anh. Không ai biết anh đến từ đâu.

"Biến." – Anh nói lần nữa, nhẹ như gió. Nhưng ba gã đàn ông đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát, như bị đè nặng bởi thứ áp lực vô hình nào đó. Không dám cãi lời, chúng lủi mất trong tích tắc.

Pandora thở hắt ra, tim đập thình thịch.

"Anh là...?" – Cô hỏi, mắt vẫn chưa tin nổi cảnh trước mắt.

Người đó quay sang nhìn cô. Một thoáng im lặng căng đầy. Rồi ánh mắt anh dịu lại, như thể nhận ra điều gì trong sâu thẳm linh hồn.

"Không sao chứ?" – Anh hỏi.

Pandora gật đầu, rồi lại lắc.

"Anh là ai?"

Người đó không trả lời ngay. Gió đêm thổi tung sợi tóc anh, và dưới ánh đèn, đôi mắt đỏ thẫm ấy khẽ rung nhẹ.

"Alec." – Anh đáp.

Pandora nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Trong giây lát, tim cô đập mạnh như từng nhịp trống.

Một cái tên... chẳng hiểu sao nghe vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc đến ám ảnh.

Pandora im lặng bước bên Alec, vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ chạm trán. Chiếc áo khoác mà Alec vừa choàng lên vai cô vẫn còn vương mùi hương lạnh lùng, thoang thoảng bạc hà và tuyết.

Alec đi chậm lại khi thấy cô lặng thinh, ánh mắt liếc sang tay cô – vết trầy xước nhỏ vẫn còn đỏ.
"Em ổn chứ?" – giọng anh dịu đi lạ thường.

Pandora gật nhẹ, ánh mắt lướt sang anh. "Cảm ơn anh... vì đã cứu tôi."

Anh không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô dưới ánh đèn đường lờ mờ. Đôi mắt xanh ấy – sâu thẳm, trong veo nhưng xa lạ – lại khiến tim anh thắt lại.

Celene.

Tên đó hiện lên như một làn khói len vào tâm trí anh. Bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu giấc mơ lặp lại khuôn mặt ấy... Giờ đây, cô gái đang đi bên cạnh anh có đôi mắt giống hệt – ánh nhìn vừa kiêu hãnh, vừa mong manh. Và đôi môi... khi nãy cô gọi tên anh, bằng giọng thì thầm gần như vỡ vụn.

"Em tên gì?" – Alec chợt hỏi, giọng anh trầm và nhẹ như gió đêm.

"Pandora." – Cô ngước nhìn anh, bất ngờ vì câu hỏi, rồi nhoẻn miệng cười – nụ cười ấy khiến Alec gần như khựng lại.

Anh mím môi, che giấu cơn bối rối. Đó là nụ cười mà anh đã từng thấy – từng khiến tim một ma cà rồng tưởng như bất động cũng run lên.

"Em ở đây du lịch à?"

Pandora gật đầu. "Ba tôi có cuộc họp, nên cả nhà tranh thủ đi chơi luôn. Tôi không ngờ là thành phố này... có người như anh."

"Người như anh?" – Alec nhướng mày, môi nhếch nhẹ.

Pandora mỉm cười tinh nghịch. "Lạnh lùng, bí ẩn, và... trông hơi đáng sợ."

Alec cười khẽ, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, nỗi xao động bắt đầu dâng lên – như một ký ức cũ đang quay về.

Cô thật sự là Celene sao? Hay chỉ là sự trùng hợp cay nghiệt của số phận?

Khi cả hai dừng lại trước khách sạn nơi Pandora đang ở, Alec nhìn cô thật lâu.

"Pandora..." – anh gọi tên cô lần nữa, như đang thử cảm giác được thốt lên cái tên ấy từ môi mình.

Cô mỉm cười: "Ừm?"

"Cẩn thận. Volterra có thể nguy hiểm hơn em nghĩ." – anh nói, giọng thấp và đượm điều gì đó sâu sắc.

Pandora gật đầu, tay giữ chặt lấy mép áo khoác. "Nếu có gì nguy hiểm thật, anh sẽ đến cứu tôi lần nữa chứ?"

Câu hỏi ấy khiến Alec đứng lặng vài giây. Rồi, anh khẽ gật. "Anh sẽ luôn đến."

Khi Pandora bước vào trong, Alec vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt không rời khỏi cánh cửa đã khép lại.

Celene... nếu đó là em thật, thì lần này... anh sẽ không để em biến mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #twilight