Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Alec trở về tòa thành vào rạng sáng. Cánh cổng cổ đá khép lại sau lưng anh trong tiếng vang lạnh lẽo, nhưng trái tim anh thì vẫn còn chao đảo bởi nụ cười của cô gái tên Pandora. Chỉ một cái liếc mắt, một nụ cười... mà cả mấy thế kỷ yên lặng trong anh lại dậy sóng.

Jane đang ngồi vắt chân đọc sách trong đại sảnh, thấy Alec bước vào thì liếc mắt lên:

"Trông em như vừa nhìn thấy ma."

"Còn hơn cả ma." – Alec thở ra, ném áo choàng lên ghế và đi thẳng đến chỗ cô. Demetri và Felix đang chơi cờ ở góc xa, quay lại nhìn khi nghe giọng cậu trầm xuống một cách lạ thường.

"Có chuyện gì vậy?" – Demetri hỏi, gác quân cờ.

Alec ngồi xuống, chắp tay lại. "Em đã gặp một cô gái."

Cả ba người kia im bặt. Jane chớp mắt. Felix há miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Demetri đặt quân cờ xuống thật chậm như sợ làm nổ tung không khí kỳ lạ đang tràn ngập căn phòng.

"Ý em là... gặp kiểu như gặp gỡ định mệnh ấy hả?" – Felix hỏi, mắt trợn tròn. "Không phải đi giết ai?"

"Không." – Alec nghiêm túc. "Cô ấy tên là Pandora. Là con người. Nhưng..." – giọng cậu hạ thấp – "...cô ấy giống Celene đến kỳ lạ."

Không khí trùng xuống.

Jane đặt cuốn sách xuống, nhìn Alec chằm chằm.

"Giống cỡ nào?"

"Đôi mắt, giọng nói, cách mỉm cười... Và cả ánh nhìn như biết tất cả nhưng chẳng nói ra lời nào."

Cả nhóm im lặng một lúc. Rồi, Felix huých vào Demetri thì thầm:

"Em ấy yêu rồi."

Demetri gật đầu như thể đã chứng kiến điều này cả ngàn lần rồi. "Chắc chắn là yêu rồi."

Alec bắn cho cả hai ánh mắt hình dao găm. "Bớt lố bịch lại."

Jane chống cằm, khoé môi khẽ cong lên: "Vậy em tính làm gì?"

Alec lặng thinh một lúc.

"Em không chắc. Nhưng... nếu đó thật sự là cô ấy, thì em không thể để cô biến mất lần nữa."

Felix vỗ tay cái bốp. "Vậy thì còn chờ gì nữa? Cả nhóm phải giúp đỡ!"

Demetri khoanh tay cười: "Chúng ta sắp biến thành hội mai mối của Volturi rồi sao?"

"Không, bọn mình sắp biến thành cánh cổng tình yêu của Volterra." – Felix nghiêm túc, rồi bật cười to.

Những ngày sau đó...

Pandora không hiểu sao kể từ lúc gặp lại Alec, cô liên tục "tình cờ" gặp lại anh ở khắp mọi nơi: thư viện, quảng trường, tiệm cà phê, thậm chí cả... tiệm kem.

Một buổi sáng, khi cô đang đứng ở chợ đêm cùng mẹ, Alec bước đến từ một con hẻm tối, "tình cờ" đi ngang qua.

"Lại gặp nhau rồi." – anh mỉm cười, tay đút túi áo.

Pandora nhướng mày. "Anh rình em hả?"

"Không. Chỉ là... thành phố này nhỏ thôi." – Alec đáp, liếc sang góc tường – nơi Demetri đang giả vờ làm người bán hàng rong, râu giả lệch hẳn sang một bên.

Một lần khác, Felix "tình cờ" làm đổ nước vào hồ cá của khách sạn nơi Pandora ở, buộc quản lý phải dọn dẹp và cô phải tạm thời chuyển phòng. Khi cô đến nhận chìa khoá phòng mới thì... người đứng ở quầy lại là Alec – lúc đó đang được Jane "ra lệnh" cải trang làm nhân viên.

Pandora nhíu mày nhìn anh. "Lần này là gì nữa đây?"

Alec nhún vai. "Có vẻ... số phận rất thích sắp đặt."

Tối đó, cả nhóm ngồi trong phòng lớn, Felix cười đến suýt lật cả ghế.
"Em thấy chưa? Nếu không có bọn anh, chắc giờ em còn đang ngồi ủ rũ nhớ nàng bên cửa sổ đấy."

Alec nhìn cả đám, gượng cười nhưng trong lòng ấm lên một cách kỳ lạ. Lâu rồi, kể từ khi mất Celene, cậu mới cảm thấy sống thật sự như lúc này.

Jane ngả đầu lên vai Alec, nhẹ giọng:

"Lần này, đừng để mất nữa. Dù cô ấy có là ai... thì cũng đã đến lúc trái tim em được sống lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #twilight