chương 14
Ba người vội... cúi đầu rạp xuống như lũ trộm mèo bị bắt quả tang.
Jane lầm bầm:
"Chết rồi, hắn thấy!"
Felix: "Mặt em ấy kìa, kiểu 'Tôi-biết-các-người-đang-núp-ở-đó' rõ ràng luôn."
Demetri lùi lại sau gốc cây. "Đổi vị trí thôi. Tối nay họ đi đâu tiếp còn phải theo dõi tiếp. Tôi cược Alec sẽ mời cô ấy đi ngắm trăng ở quảng trường phía sau."
Jane bật cười. "Mà này, nếu chuyện này thành thật... thì lần đầu tiên trong mấy trăm năm, em trai chúng ta sẽ có người khiến nó không muốn chìm trong ký ức nữa."
Felix nheo mắt. "Và biết đâu... kết thúc của Celene chưa hẳn là dấu chấm. Có khi là ba chấm..."
Felix chống cằm lên lan can đá, ánh mắt vẫn dõi theo Pandora và Alec đang dạo quanh bờ tường cổ. "Nói gì thì nói... Cô gái này thật sự giống Celene. Không chỉ khuôn mặt, mà còn cả cách cười, cách nghiêng đầu khi hỏi chuyện..."
Jane im lặng. Lâu lắm rồi, cô không nghe ai gọi tên Celene một cách tự nhiên như vậy.
Demetri gỡ ống nhòm khỏi mắt, khẽ đặt xuống. "Tôi từng nghĩ... sẽ không ai có thể thay thế Celene. Không ai khiến Alec sống lại từ tro tàn."
"Celene đâu cần ai thay thế," Felix lặng giọng. "Em ấy... là một phần trong tụi mình. Nhỏ nhất, bướng nhất, nhưng cũng ấm áp nhất."
Jane gật đầu, môi mím lại. "Cô ấy cứ như nắng ấy. Ở trong Volturi — nơi mà bóng tối luôn dày đặc — chỉ cần Celene bước vào là cả không khí cũng nhẹ đi."
Demetri tựa đầu vào tường đá, mắt nhắm hờ. "Nhớ lần nhỏ trốn làm nhiệm vụ để đi hái táo không? Rồi viện lý do là 'để thám thính mùi con người theo hướng nông nghiệp'?"
Felix bật cười khẽ. "Alec giận tím mặt, còn Aro thì... lại bật cười thay vì phạt. Ai mà nỡ nặng lời với Celene chứ."
Jane cười, nhưng nước mắt lặng lẽ ngân nơi khóe mi. "Có lần em ấy ôm lấy vai em và nói: 'Chị ơi, nếu có kiếp sau, em hy vọng mình vẫn được gặp lại mọi người. Nhưng nếu không... thì em sẽ để lại đủ dấu vết để mọi người tìm thấy em.'"
Không ai nói thêm gì trong vài phút. Chỉ có gió đêm Volterra thổi nhẹ qua những mái ngói xưa cũ, cuốn theo từng mảnh ký ức.
Demetri khẽ thì thầm, "Biết đâu đây là dấu vết Celene để lại. Biết đâu... Alec đã tìm thấy rồi."
Jane gật nhẹ. "Nếu thật vậy, thì lần này... chúng ta sẽ không để cậu ấy mất cô ấy một lần nữa."
Felix đặt tay lên vai Jane, nghiêm túc hiếm thấy. "Bọn mình không chỉ là cận vệ. Bọn mình là gia đình. Gia đình của Celene... và của Alec."
Xa xa, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Alec nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình choàng lên vai Pandora khi cô khẽ rùng mình vì gió.
Jane thì thầm, "Cứ như xưa..."
Demetri nhoẻn cười. "Không, lần này là mới. Nhưng... linh hồn của người cũ vẫn dõi theo. Chắc chắn là vậy."
Cả buổi chiều hôm ấy, Alec dẫn Pandora đi khắp những con đường lát đá cổ kính của Volterra. Họ dừng lại bên những quán cà phê nhỏ xinh, nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng, ngắm các ô cửa sổ cũ kỹ phủ đầy dây leo — thứ vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa mang trong nó nét yên bình lạ lùng.
Pandora thích thú với mọi thứ: những bức tượng đá bán thân gắn trên tường, quán gelato góc phố, thậm chí là cả... lũ bồ câu tụ tập giữa quảng trường. Mỗi lần cô cười, Alec lại bất giác nhìn sang. Trong đôi mắt màu đại dương ấy, anh thấy cả những ký ức từng tưởng đã lãng quên.
"Đẹp thật," Pandora thì thầm khi cả hai dừng chân trên một ban công nhìn ra quảng trường trung tâm. "Volterra yên bình hơn em nghĩ nhiều."
Alec nghiêng đầu nhìn cô. "Cảnh vật nơi này đã không đổi suốt hàng thế kỷ. Có những góc anh đi qua mỗi ngày, nhưng hôm nay... lại thấy khác."
Pandora quay sang anh, ánh mắt đầy thắc mắc. "Khác ở đâu?"
"Vì có em đi cùng," Alec trả lời, môi khẽ cong nhẹ. "Mọi thứ đều trở nên mới lạ."
Cô bật cười, lắc đầu. "Sao anh nói chuyện cứ như bước ra từ tiểu thuyết cổ điển thế."
"Có lẽ vì anh là người cũ kỹ," Alec trêu nhẹ.
Họ tiếp tục đi cho đến khi trời đổ bóng hoàng hôn. Pandora bỗng khựng lại, khẽ đưa tay lên trán.
Alec lập tức quay sang. "Em sao thế?"
"Không sao đâu," cô lắc đầu, giọng dịu. "Chắc do đi nhiều quá... em hơi choáng chút thôi."
Alec không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. "Lên đây."
Pandora nhìn anh — ngỡ anh đùa — nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Alec, cô ngượng ngùng đặt tay vào tay anh. Alec dìu cô từng bước chậm rãi về, dọc theo con đường lát đá vàng ngà dưới ánh đèn dầu.
Không khí đêm se lạnh, Alec cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cô mà không cần hỏi. Pandora chỉ khẽ cảm ơn, giọng nhỏ xíu.
Khi về đến gần khách sạn, Pandora dừng lại nơi bậc thềm. "Cảm ơn anh vì hôm nay. Em đã có khoảng thời gian thật sự vui vẻ."
"Anh cũng vậy," Alec nói, mắt nhìn sâu vào mắt cô. "Pandora... nếu em cần gì, bất cứ lúc nào — đừng ngại tìm anh."
Pandora hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười. "Em sẽ nhớ."
Alec đứng yên nhìn theo khi cô bước vào trong, mái tóc vàng lấp lánh trong ánh đèn. Lúc cánh cửa khép lại, anh mới khẽ thì thầm với chính mình:
"Celene..."
Và trái tim đã ngủ yên suốt bao năm qua, nay khẽ nhói lên như thể hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com