chương 15
Đêm ấy, Pandora ngủ thiếp đi rất nhanh sau khi trở về khách sạn. Ánh đèn mờ dịu hắt lên từ chiếc đèn ngủ đầu giường, gió đêm Volterra thổi nhẹ qua khung cửa sổ khép hờ, làm rèm cửa lay động khẽ khàng như tiếng thở của thời gian.
Trong giấc mơ, cô đứng giữa một cánh đồng rộng lớn.
Gió thổi tung mái tóc vàng của cô. Những cánh hoa trắng nhỏ li ti rơi lả tả như tuyết mùa xuân, bầu trời nhuộm màu chạng vạng. Trước mặt cô là một con đường đá cổ, rải rác cỏ xanh và hoa tím.
Một giọng nói vang lên, trầm ấm và quen thuộc:
"Em luôn thích nơi này..."
Pandora quay lại. Một chàng trai đứng đó — áo choàng đen bay theo gió, đôi mắt xám lạnh nhưng sâu thẳm như đáy biển. Cô không rõ tên anh, nhưng trái tim cô lại khẽ nhói khi nhìn thấy gương mặt ấy.
"Anh là ai?" Cô hỏi, giọng thì thầm.
Chàng trai không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần, đặt tay lên trái tim cô.
"Em sẽ nhớ ra. Rồi sẽ nhớ hết."
Pandora run rẩy. Mắt cô bắt đầu rưng rưng.
Bỗng hình ảnh thay đổi — cô thấy chính mình, nhưng là một người khác. Cô mặc váy trắng, chạy qua hành lang đá cẩm thạch giữa một tòa lâu đài. Ai đó gọi tên cô:
"Celene!"
Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh — Alec — đứng nơi cuối hành lang, dang tay về phía cô.
Cảnh vật lại mờ đi, tan vào khoảng trắng chói lòa.
Pandora choàng tỉnh.
Căn phòng vẫn im lặng. Chiếc đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng.
Cô áp tay lên ngực mình — tim đập rất nhanh. Mồ hôi thấm ướt thái dương. Giấc mơ kỳ lạ đó như vừa lật mở cánh cửa mà cô không biết mình từng cài then.
"Celene..." cô khẽ thì thầm. Cái tên bật ra khỏi môi mà chính cô cũng không hiểu vì sao.
Phía bên kia Volterra, Alec ngồi trên mái tháp cao, mắt dõi về phía xa. Như thể linh cảm, anh ngẩng lên nhìn về phía khách sạn nơi Pandora đang ở.
Và trong phút giây đó, hai trái tim từng thuộc về nhau trong một kiếp sống khác — khẽ đồng điệu một nhịp thở.
Đêm ấy — Tòa tháp đá của Volturi
Alec đứng tựa mình vào lan can đá lạnh giá, đôi mắt u uẩn nhìn về phía thành phố vẫn đang ngủ yên. Làn gió mang theo hương hoa nhè nhẹ và mùi đất cổ xưa, thổi tung mái tóc anh.
Khoảnh khắc trái tim chợt thắt lại vừa rồi vẫn chưa nguôi đi.
Anh nghe thấy tên đó — "Celene" — vang lên trong tâm trí. Không phải từ giọng của quá khứ, mà là một âm thanh nhẹ như gió... vang lên từ một nơi rất gần.
Alec rời khỏi tháp, đi xuyên qua hành lang đá quen thuộc và gõ cửa phòng Jane.
"Gì vậy?" Jane mở cửa, mái tóc rối nhẹ vì vừa thức giấc, nhưng ánh mắt lập tức nghiêm túc khi thấy vẻ mặt của em trai.
Alec không nói gì, chỉ thở ra thật chậm rồi cất tiếng:
"Lúc nãy... em cảm nhận được một điều rất lạ. Rất giống... trước kia. Như thể Celene đang ở đâu đó, ngay trong thành phố này."
Jane im lặng. Trong lòng cô cũng có một cơn chấn động nhỏ. Không chỉ vì cái tên ấy... mà là vì cái cách Alec vừa nói ra, chân thành và chắc chắn như niềm tin không thể phủ nhận.
"Là Pandora?" Jane hỏi.
Alec gật nhẹ đầu.
Felix và Demetri cũng bước ra khỏi phòng bên cạnh. "Giờ này còn họp mặt hả hai người?" Felix ngáp dài rồi lặng người khi nghe cái tên Celene được nhắc lại.
Demetri khoanh tay, lặng lẽ nói: "Nếu đúng như vậy... thì chẳng lẽ linh hồn em ấy thực sự đã quay lại?"
"Em không chắc," Alec siết nhẹ tay thành nắm đấm, "Nhưng anh cảm nhận được gì đó trong cô ấy. Không chỉ là sự giống nhau... mà là sự kết nối."
Jane thở dài: "Sáng mai... Pandora sẽ rời khỏi đây. Họ bay về Mỹ."
Câu nói ấy khiến cả bốn người cùng rơi vào im lặng.
Pandora đứng trước gương, tay chạm lên cổ tay nơi vết thương nhỏ do ma cà rồng mới sinh gây ra mấy hôm trước. Dù đã lành, nhưng mỗi khi nhìn vào nó, cô vẫn cảm giác nhói lên một cảm xúc khó tả.
"Con ổn chứ, Pandora?" Mẹ cô hỏi, từ phía sau khi đang chuẩn bị hành lý.
"Dạ... con ổn." Pandora mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn còn vương một nét xa xăm.
Ba cô đã gọi taxi sẵn, chuẩn bị ra sân bay. Pandora lặng lẽ bước ra ban công, nhìn xuống những mái ngói đỏ cổ kính của Volterra lần cuối. Trái tim cô nặng trĩu, như thể sắp rời đi khỏi điều gì đó quan trọng mà cô chưa kịp nắm bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com