chương 16
Cùng lúc đó — Tòa thành Volturi
"Em... định để cô ấy đi mà không nói gì sao?" Demetri khoanh tay, dựa người vào cột đá.
Alec im lặng.
Felix chen vào, nửa đùa nửa thật: "Thôi nào, đến cả em gái bọn anh cũng phải chủ động nắm tay anh trước đấy. Còn lần này, cậu chỉ cần nói một câu thôi!"
Jane bước đến, đặt tay lên vai Alec: "Nếu thật sự trong cô ấy là Celene... vậy ít nhất, cũng hãy để cô ấy nhìn thấy ánh mắt của anh lần nữa."
Alec thở ra thật chậm. Rồi anh quay người, rời khỏi đại sảnh.
Tại cổng khách sạn — vài phút trước khi xe rời đi
Pandora đang kéo vali theo mẹ thì bỗng ai đó gọi tên cô. Cô quay lại, trái tim khựng một nhịp.
Alec đang đứng đó, trong chiếc áo choàng đen quen thuộc, ánh mắt anh như nuốt lấy ánh sáng buổi sớm.
"Anh..." Pandora hơi bối rối.
Alec bước đến, dừng lại trước mặt cô. Không lời giải thích. Không cần lý do. Anh chỉ đưa tay ra.
"Đi cùng anh một đoạn được không?"
Pandora ngước nhìn mẹ mình, như xin phép. Mẹ cô mỉm cười nhẹ: "Đi đi, chúng ta còn chút thời gian trước khi ra sân bay."
Cô gật đầu, tay khẽ đặt vào tay Alec.
Và rồi họ rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau, ánh nắng chiếu xuống tóc cô, vàng như sợi chỉ ánh sáng đan lẫn vào làn gió.
Hai người sánh bước bên nhau. Pandora im lặng, ngón tay khẽ xiết lấy quai túi xách, còn Alec thì bước chậm hơn bình thường — như muốn kéo dài từng giây phút ngắn ngủi còn lại.
"Em sắp rời khỏi đây rồi," Pandora là người phá vỡ im lặng trước, giọng cô nhẹ như một tiếng thở dài. "Mọi thứ... diễn ra nhanh thật."
Alec gật đầu. Anh liếc sang cô, ánh mắt như đang ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt ấy — đôi mắt xanh thẳm, sống mũi thanh tú, và nét gì đó... rất quen thuộc.
"Volterra sẽ yên ắng hơn nhiều khi em rời đi," Alec nói, kèm một nụ cười thoáng buồn.
Pandora khẽ cười. "Anh lúc nào cũng nói kiểu khiến người khác phải suy nghĩ."
"Anh chỉ đang thành thật thôi," Alec dừng lại. Ánh sáng buổi sớm len qua khe giữa hai mái nhà, chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt màu đỏ sẫm đang nhìn cô với sự dịu dàng sâu sắc.
"Pandora... em có bao giờ cảm thấy... có một phần nào đó trong em từng thuộc về nơi này?"
Pandora khựng lại.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hương trầm nhẹ như ký ức. Trong khoảnh khắc, mọi thứ mờ đi. Một hình ảnh mơ hồ thoáng hiện trong tâm trí cô — một hành lang đá cổ, một bức chân dung lớn, một đôi mắt nhìn cô bằng sự dịu dàng kỳ lạ...
"Em... em từng mơ thấy một nơi giống thế này. Nhưng em không nghĩ đó là gì khác ngoài trí tưởng tượng."
"Đôi khi... giấc mơ chính là ký ức chưa được gọi tên," Alec nói, giọng anh như dội lại từ một thế kỷ xa xăm.
Pandora khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì cảm giác lạ lẫm đang lan dần — giống như một phần bản thân cô đang cố gọi cô về với điều gì đó đã mất.
Cô ngẩng đầu nhìn Alec. "Anh... là ai thật sự vậy?"
Alec nhìn cô rất lâu, rồi thở ra. "Anh là người đã mất một người quan trọng... rất lâu trước đây. Một người có nụ cười như em, ánh mắt như em... và cả linh hồn cũng như em."
Pandora lặng đi. Trong khoảnh khắc, cô thấy trong mắt Alec không chỉ có cô — mà là một hình bóng khác, một hình bóng gắn liền với một tình yêu sâu đậm.
"Em tên là Celene," một tiếng thì thầm bất giác thoát ra từ môi cô, như thể không phải cô đang nói, mà là ai khác đang mượn miệng cô để nhớ lại.
Alec siết tay lại. Đôi mắt anh run lên nhẹ.
"Đúng vậy." Giọng anh lặng như tờ giấy thấm máu. "Tên cô ấy là Celene."
Alec cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, chậm rãi và tôn kính như một lời tạm biệt.
"Đi đi," anh nói khẽ. "Và nếu định mệnh còn ưu ái, anh tin sẽ gặp lại em... theo một cách khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com