chương 17
Dưới ánh chiều nhạt dần, phố cổ Volterra như khoác lên mình một lớp áo hoài niệm. Tiếng bước chân của Pandora vang nhẹ trên những phiến đá cổ. Alec vẫn đứng phía sau, lặng im như pho tượng, mắt dõi theo bóng lưng cô – người con gái khiến trái tim anh khẽ rung lên lần nữa sau nhiều năm dài tĩnh lặng.
Pandora bước đi, nhưng trong lòng chẳng yên.
Cô không hiểu vì sao... lại thấy thất vọng đến thế.
Lúc ở bên Alec, trái tim cô có điều gì đó rất lạ — ấm áp, dịu dàng và rung động. Những câu nói nhẹ nhàng của anh, cái cách anh âm thầm bảo vệ, ánh nhìn tưởng chừng như vô cảm nhưng thật ra sâu không đáy... tất cả đều khiến cô mơ hồ để tâm.
Nhưng rồi...
"Anh đã từng yêu một người. Cô ấy có nụ cười như em... và cả ánh mắt."
"Celene là tên cô ấy."
Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi... đã khiến trái tim Pandora siết lại.
Cô không hiểu cảm xúc này là gì. Là ghen tị? Là hụt hẫng? Là cảm giác mình chỉ là một chiếc bóng – một sự thay thế cho người khác?
Cô không chắc.
Nhưng cô biết rõ một điều — khi Alec nhắc tên người con gái đó, ánh mắt anh thay đổi. Như đang nhìn xuyên qua cô để thấy một ai khác. Như thể Pandora chỉ là chiếc gương phản chiếu một linh hồn đã mất.
Cô dừng lại giữa con đường lát đá, đứng lặng trong giây lát. Nhưng rồi, thay vì đi tiếp, Pandora quay lại bước đi.
Không ngoái đầu.
Không nói lời tạm biệt.
Phía sau, Alec vẫn đứng nguyên vị trí cũ, ánh mắt anh dõi theo lưng cô mỗi lúc một xa. Anh không gọi cô lại. Không giữ cô.
Vì anh hiểu.
Celene... hay Pandora... cũng là một tâm hồn tự do.
Và lần này, nếu cô muốn rời đi — anh sẽ để cô đi, dù trong lòng như có một nhánh hoa vừa rụng rơi.
Một cơn gió khẽ thổi qua. Lá rụng bay là là quanh chân Alec. Anh khép mắt lại.
"Xin lỗi..." — anh thầm nói, lời xin lỗi không rõ gửi tới Celene, hay Pandora, hay chính trái tim mình.
Chiếc vali cuối cùng được đóng lại. Pandora đứng dậy, chỉnh trang váy áo. Mẹ cô vừa bước vào phòng, nhẹ nhàng hỏi:
"Con sẵn sàng chưa?"
Cô gật đầu. Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghèn nghẹn.
Tại sân bay Volterra, khi Pandora cùng ba mẹ làm thủ tục check-in, ánh mắt cô vẫn liên tục đảo quanh, như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc... dù biết người đó có thể sẽ không xuất hiện.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn không có ai.
Pandora siết chặt quai túi xách, quay đi.
Vẫn không một lần ngoái đầu.
Khi máy bay cất cánh, thành phố cổ phía dưới dần thu nhỏ lại qua khung cửa sổ. Pandora tự nhủ với mình rằng, đó chỉ là một kỳ nghỉ. Một quãng ký ức ngắn ngủi. Alec — người con trai ấy — chỉ là một thoáng cảm xúc nhẹ tênh, và rồi sẽ tan biến như mây trời.
Thế nhưng... sao lòng vẫn nặng trĩu?
Cùng lúc đó, trên một tòa tháp cao của Volturi, Alec đứng lặng nhìn về phía sân bay xa tít.
Jane, Felix và Demetri lặng lẽ đứng phía sau.
Jane bước tới, tay đặt nhẹ lên vai em trai mình.
"Nếu em muốn, chúng ta có thể đưa cô ấy trở lại."
Alec không trả lời.
Chỉ lắc đầu, khẽ:
"Cô ấy bị tổn thương vì em xem cô ấy như cái bóng của người cũ."
Demetri gãi đầu, cố pha trò:
"Hay để anh theo dõi xem cô ấy bay tới đâu, rồi bí mật gửi thư tình?"
Felix bật cười, vỗ mạnh vai Demetri:
"Miễn là đừng khiến cô gái nhỏ ấy tưởng mình bị theo dõi bởi mafia."
Jane cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Alec.
"Chuyện cũ đã khiến em đủ tổn thương rồi. Đừng để điều đó lặp lại, Alec."
Alec khẽ nhắm mắt.
Gió Volterra lùa qua, mang theo hương oải hương quen thuộc, phảng phất như mùi tóc của ai đó vừa xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com