chương 20
Dưới ánh đèn lờ mờ của đêm Forks, Seth dìu Pandora từng bước về nhà cô. Cô không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, làn môi mím chặt đầy kiêu hãnh xen lẫn tổn thương. Đôi giày lấm tấm bùn của cô vang lên nhè nhẹ giữa nền đá lát ướt sương đêm, từng tiếng như vang vọng tận tim người đứng trong bóng tối đối diện: Alec.
Chàng cận vệ của Volturi đứng bất động dưới tán cây phong, đôi mắt chìm trong u tối. Từ lúc Pandora òa khóc trong vòng tay Seth, Alec đã chứng kiến tất cả. Không một lời. Không một hành động can thiệp. Chỉ có im lặng.
Anh chưa từng thấy Pandora như vậy — mạnh mẽ, độc lập, có phần bướng bỉnh — giờ lại như vỡ vụn. Vì anh. Vì những lời dại dột, vì cái tên "Celene" đã vô tình lấn át đi trái tim chân thành đang ở trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Alec như sụp đổ.
Pandora là Pandora. Không phải Celene. Không phải ký ức. Không phải một bóng hình anh tìm kiếm. Cô là thực tại — là ánh sáng trong từng buổi chiều rong ruổi khắp Volterra, là những tiếng cười rộn rã bên quảng trường đá cũ, là cái nhíu mày dễ thương mỗi khi anh chọc ghẹo... Là ánh mắt nhìn anh — không phải vì anh là ai — mà vì chính anh.
Và anh đã đánh mất nó.
Pandora và Seth đã khuất sau cánh cổng trắng của ngôi biệt thự. Alec vẫn đứng đó, dưới tán cây ướt đẫm sương, như một bức tượng đá cô đơn bị thời gian mài mòn. Không khí lạnh buốt nhưng chẳng thể so với cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm bên trong anh.
Gió đêm thổi nhẹ qua, kéo theo một chiếc lá vàng rơi xuống chân anh. Alec cúi nhìn, khẽ nhặt lên — lòng tự hỏi liệu có còn cơ hội để anh bù đắp. Để anh nói với cô rằng: "Anh xin lỗi. Và anh thấy em, là em, chứ không phải ai khác."
Dưới bầu trời xám nhạt của Forks, sáng hôm sau mở ra như chưa từng có trận mưa đêm trước. Không khí se lạnh, làn sương mỏng còn vương trên những tán cây ngoài sân trường trung học Forks. Pandora bước xuống từ chiếc xe màu đen bóng loáng của gia đình, chiếc áo khoác màu be nhẹ khoác lên vai, mái tóc vàng uốn nhẹ buông xõa, che đi ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa mơ hồ.
Seth và Renesmee đã đợi sẵn trước cổng. Cả hai đều hiểu Pandora đã khóc đêm qua, nhưng không ai nhắc đến. Pandora chủ động mỉm cười:
"Chào buổi sáng."
"Chào tiểu thư mặt trời ủ rũ hôm qua." – Seth cười, cố tình pha trò.
Renesmee khẽ huých nhẹ vai Pandora, thì thầm:
"Không sao đâu. Tụi mình ở đây mà."
Pandora chỉ gật đầu, ánh mắt vô tình quét về phía cuối sân trường nơi chiếc xe Mercedes đen quen thuộc đậu cách đó không xa – Alec đang đứng cạnh đó, dáng cao gầy trong áo sơ mi đen và khoác ngoài bằng trench coat dài màu xám tro. Mắt anh chạm vào mắt cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng Pandora lập tức quay đi.
Trong lớp học
Tiết đầu tiên là Văn học Anh. Thầy giáo tóc hoa râm bắt đầu giảng về thơ ca thời kỳ lãng mạn. Pandora thường yêu thích môn học này, nhưng sáng nay ánh mắt cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hàng cây đung đưa trong gió sớm. Cây viết trong tay chạm nhẹ lên trang giấy trắng nhưng chẳng có dòng nào được viết.
Seth ngồi kế bên, ghé sát:
"Này cậu đang học văn mà lại diễn vở bi kịch câm đó à?"
Renesmee từ bàn phía sau, lén thảy cho Pandora một mẫu giấy nhỏ:
"Mình biết cậu buồn. Nhưng đừng để người ấy phá hỏng buổi sáng của cậu, được không?"
Pandora gập tờ giấy lại, đặt vào ngăn bàn, không viết gì đáp lại.
Tiết thứ hai là Lịch sử. Giáo viên nói về các cuộc chiến tranh châu Âu thế kỷ 18. Pandora cúi đầu, cố ghi chép nhưng đôi khi tay cô chững lại khi nghe thầy nhắc đến "Volterra". Cô không thể ngăn tâm trí trôi dạt về buổi tối hôm ấy – ánh mắt buồn bã của Alec khi đứng từ xa nhìn cô rơi nước mắt trong vòng tay Seth.
Tiết cuối cùng là Toán, giáo viên ra bài kiểm tra nhỏ. Pandora làm đúng hết nhưng nét chữ trở nên cứng ngắc, không còn mềm mại như mọi khi. Khi chuông reo báo tan học, cô thu dọn vở sách rất nhanh, như thể muốn trốn khỏi nơi này.
Alec đã đứng đợi sẵn, dựa nhẹ vào chiếc xe. Khi thấy Pandora từ xa cùng Renesmee và Seth bước ra, anh bước tới, cất giọng nhẹ nhàng:
"Pandora... đợi anh một chút."
Pandora không quay lại. Seth định nói gì đó nhưng Renesmee lắc đầu, ra hiệu để Pandora tự quyết. Alec bước nhanh hơn, tiến tới trước mặt Pandora, chặn nhẹ đường cô:
"Anh chỉ muốn nói chuyện thôi."
Pandora ngẩng lên. Đôi mắt xanh đại dương giờ lạnh hơn cả lớp sương dày của Forks. Không gắt gỏng. Không phẫn nộ. Chỉ đơn giản là băng giá.
"Tôi không có gì để nói cả." – Cô lùi bước, ánh mắt như lướt qua anh – "Anh nhầm người rồi, Alec. Tôi không phải cô gái trong ký ức của anh. Và cũng không muốn làm người thay thế của ai cả."
Nói rồi, Pandora quay người, chạy băng qua sân trường – mái tóc vàng tung bay sau lưng, đôi giày gõ nhanh trên nền xi măng ẩm. Alec đứng lặng, đôi mắt ánh lên nỗi đau không thể giấu.
Ở góc đường, chiếc xe của gia đình Pandora đã đợi sẵn. Ba cô – dáng vẻ lịch lãm trong bộ suit đen – vừa thấy con gái liền mỉm cười:
"Sẵn sàng chưa công chúa? Hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tối ấm cúng."
Pandora cố gắng mỉm cười:
"Vâng. Con sẵn sàng rồi ạ."
Cô bước vào xe, khép cánh cửa lại như cách cô vừa đóng lại một cánh cửa khác trong lòng mình. Nhưng trái tim thì vẫn còn chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com