chương 21
Alec đứng một mình dưới tán cây phía sau sân trường, nơi từng là chỗ nhóm Pandora hay dừng lại tán gẫu trước khi ra về. Nhưng giờ, nơi ấy trống vắng. Cô không nhìn anh nữa, không để anh bước vào thế giới của mình nữa. Và điều ấy khiến anh lần đầu tiên, trong suốt hàng thế kỷ dài vô tận, cảm nhận được thứ gọi là mất mát theo cách con người thường nói.
Khi trời gần tối, Alec quay trở lại biệt thự tạm thời của Volturi ở Forks, nơi Jane, Felix và Demetri đang có mặt.
Jane ngồi bên lò sưởi, ánh lửa rọi lên đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên sự thấu hiểu khi thấy dáng vẻ của Alec. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Cô ấy ghét em?" – Jane hỏi, tay cầm tách trà nghiêng nhẹ.
"Không... cô ấy chỉ... thất vọng." – Alec khẽ đáp, rồi ngồi xuống ghế đối diện – "Vì em đã xem cô ấy như cái bóng của Celene. Nhưng làm sao có thể không cảm thấy như thế khi... mọi điều ở cô ấy đều gợi lại cảm giác ấy?"
Demetri khoanh tay tựa vào cửa sổ, ánh nhìn như xoáy vào suy nghĩ xa xăm. "Nhưng cô gái ấy không phải Celene. Alec, nếu em muốn giữ cô ấy bên mình, thì phải thấy rõ điều đó."
Felix ngồi kế bên, gật đầu, giọng vừa cộc cằn vừa chân thật:
"Và tốt nhất đừng để cái danh 'cận vệ Volturi' đè lên vai khi tiếp cận cô gái đó. Nhà cô ấy không phải loại bình thường. Mà cả bạn bè của cô ấy cũng chẳng thích tụi mình đâu."
Alec nhìn lên. "Ý anh là Seth và Renesmee?"
Jane đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc lại:
"Ừ. Họ đã thấy em đứng nhìn Pandora hôm qua. Và hôm nay, trong lớp, họ đều... xa cách. Seth thì gần như muốn đấm vào mặt em."
Alec siết chặt bàn tay. "Vậy là họ nghĩ em cố tình làm cô ấy tổn thương."
Felix thở dài, đứng dậy vỗ vai em trai:
"Thì cũng đúng. Em có làm cô ấy tổn thương thật."
"Chuyện này không thể kết thúc như vậy." – Alec nhìn cả ba người, ánh mắt kiên định. "Em không thể để cô ấy ra khỏi đời mình như thế."
Jane nhìn em trai rất lâu, rồi thở ra:
"Muốn tụi chị giúp gì?"
Alec nhìn thẳng vào mắt Jane, chậm rãi:
"Giúp em có cơ hội. Dù chỉ một lần... để nói cho cô ấy biết, em muốn nhìn thấy Pandora – chứ không phải hình bóng của Celene."
Demetri bật cười nhẹ:
"Vậy thì chuẩn bị đi. Có thể sẽ phải dùng đến chút 'mánh cũ' của Volturi."
Felix nhướng mày:
"Nhưng nhớ... lần này đừng có do dự. Trái tim con người không chờ đợi đâu, Alec."
Cùng lúc đó, tại nhà của Seth, Renesmee đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, ôm một chiếc gối trong lòng. Pandora ngồi kế bên, tóc buộc cao, ánh mắt vẫn còn hoang hoải.
Seth bước vào, tay cầm hai cốc cacao nóng:
"Đây. Cả hai công chúa."
Pandora khẽ mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải bóng hình Alec vụt qua trí nhớ, nụ cười liền nhạt đi.
Renesmee lên tiếng:
"Anh ta vẫn đang tìm cách gặp cậu đấy."
Pandora im lặng.
Seth hạ thấp giọng, giấu không hết vẻ khó chịu:
"Cậu không cần phải gặp lại hắn ta đâu, Dora. Dù hắn có là gì, thì cũng đã làm tổn thương cậu."
Renesmee đồng tình:
"Hơn nữa, Alec không hiểu rõ cậu như Seth hay tớ. Cậu không cần trở thành ai đó trong quá khứ của hắn để được yêu."
Pandora siết chặt chiếc cốc trong tay. Mắt cô cụp xuống.
"Nhưng mình... mình đã từng muốn như vậy." – Giọng cô nhỏ như gió – "Mình từng muốn trở thành người đó... chỉ để được anh ấy nhìn."
Seth cúi đầu, cảm thấy đau lòng thay. Renesmee chạm nhẹ lên tay Pandora, thì thầm:
"Vậy nếu anh ấy muốn nhìn thấy 'Pandora' – chỉ 'Pandora' thôi thì sao?"
Pandora không trả lời. Nhưng sâu trong ánh mắt, tia cảm xúc đang bắt đầu rạn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com