Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Vài phút sau, tại nhà Cullen – một ngôi biệt thự nằm lặng lẽ giữa rừng – Carlisle đang đợi sẵn ở phòng khách khi nghe tiếng xe lao tới. Renesmee và Seth xốc Pandora vào, cả người cô run lên vì đau và sốc.

"Ông!" – Renesmee gọi lớn. "Cô ấy bị thương, chúng tấn công bọn con!"

Carlisle bước tới, ánh mắt nghiêm túc như mọi khi, nhưng ngay khoảnh khắc ông cúi xuống kiểm tra vết thương trên tay Pandora, đôi mắt ông khựng lại.

Không phải vì vết thương – thứ đó ông có thể chữa dễ dàng – mà vì khuôn mặt của cô gái trẻ trước mặt. Mái tóc vàng rối bời, đôi mắt xanh ánh lên sự hoảng loạn và nước mắt, nhưng đâu đó... có gì đó rất quen thuộc.

"Pandora," ông lặp lại tên cô, như thể cần kiểm tra lại. Tay ông siết nhẹ cổ tay cô – cảm nhận rõ mạch đập, hơi thở còn nguyên vẹn, và... một thứ gì đó khác. Một năng lượng vô hình, mơ hồ như một bản nhạc cũ vang vọng lại.

Ông nhìn Renesmee. "Con có thấy cô ấy... giống ai không?"

Renesmee nhíu mày. "Không rõ... nhưng đúng là... có gì đó quen lắm. Giống ai đó trong những bức chân dung cũ ở Volterra..."

Carlisle gật đầu rất khẽ. Đôi mắt ông đầy suy nghĩ, như thể trong tâm trí đang hiện lên một cái tên tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa.

"Celene," ông thầm nói, một cái tên xưa cũ bỗng dưng sống lại, như một mảnh ký ức đang dần thức tỉnh.

Pandora ngồi thẫn thờ trên ghế salon dài nhà Cullen, chiếc khăn trắng quấn quanh cánh tay vẫn còn nhuốm máu mờ. Bên ngoài, rừng cây đêm tối vẫn tĩnh lặng, nhưng trong đầu cô, mọi thứ như đang quay cuồng.

Cô vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa thấy.

Cảnh tượng diễn ra như một cơn ác mộng – hoặc một thước phim siêu nhiên nào đó mà cô thường thấy trên màn ảnh. Nhưng lần này, mọi thứ thật đến nghẹt thở: Renesmee với tốc độ phi thường tung cú đá xoáy khiến đầu một kẻ lạ lăn lóc trên đất, còn Seth... Trước mắt Pandora, chàng trai nở nụ cười hiền lành ban sáng ấy đã hóa thành một con sói khổng lồ chỉ trong nháy mắt, hàm răng sắc nhọn và đôi mắt hoang dại lao vào kẻ thù như một cơn lốc.

"Lẽ ra mình nên sợ họ... Nhưng sao trong lòng lại không thấy nguy hiểm?" – cô nghĩ thầm.

Cô rùng mình. Máu vẫn chưa khô hẳn, vết rạch bỏng rát nhức nhối – nhưng thứ khiến Pandora run rẩy lại không phải là cơn đau, mà là... ký ức.

Một giọng nói xưa cũ vang lên trong đầu. Dịu dàng, khẽ khàng như làn gió từ quá khứ:

"Pandora à, cháu có tin rằng ma cà rồng và người sói từng tồn tại thật sự không?"

Lúc ấy, cô chỉ mới lên mười. Bà nội vẫn còn khỏe mạnh, mỗi tối thường kể chuyện cho cô nghe trước khi ngủ. Những câu chuyện kỳ bí về những sinh vật cổ xưa, những linh hồn bất tử sống giữa loài người – từng được kể lại như cổ tích.

"Có một cô gái tên Celene. Bị nguyền rủa từ kiếp trước, sống giữa hai thế giới... Cô ấy từng hy sinh mọi thứ vì tình yêu và lý tưởng của mình."

Cô từng bật cười, nghĩ rằng bà chỉ bịa đặt cho vui. Nhưng giờ đây...

Renesmee và Seth – người đẹp như tranh, kẻ mang linh hồn sói – vừa xé toạc những kẻ kia thành tro bụi chỉ trong vài phút. Và ba kẻ đó... đã định giết cô.

"Ma cà rồng mới sinh..." – Carlisle gọi chúng như thế.

Pandora siết chặt tay. Làn da vẫn còn run, nhưng trái tim lại như đập mạnh hơn bao giờ hết. Một phần trong cô đang thét lên vì hoảng sợ – còn một phần khác, sâu kín và bí ẩn hơn, lại cảm thấy... thức tỉnh.

Tuy ánh đèn trong căn phòng khách nhà Cullen dịu nhẹ, nhưng tim Pandora thì đang rộn ràng như thể có cả bầu trời nổi bão bên trong. Vết thương ở tay đã được Carlisle băng bó cẩn thận. Renesmee ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Pandora như để chắc chắn rằng cô không hoảng loạn đến mức ngất xỉu, còn Seth thì tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lặng lẽ hơn mọi khi.

Pandora cuối cùng cũng cất lời, giọng nhỏ và khàn, như đang tự hỏi bản thân:

"Những người đó... đúng là ma cà rồng?"

Carlisle gật đầu, ánh mắt ông vẫn luôn nhẹ nhàng, như một người cha hiểu rằng đứa trẻ trước mặt đang trải qua điều gì đó rất lớn:

"Là ma cà rồng mới sinh. Họ thường mất kiểm soát, bị bản năng chi phối, nhất là khi... đánh hơi được máu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #twilight