Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Pandora chớp mắt, rồi bỗng bật cười khẽ – không phải vì thấy buồn cười, mà là vì cảm giác một phần nào đó trong cô... đã biết điều này từ trước. Một cảm giác rất lạ, như một ký ức không thuộc về cuộc đời này.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt xanh dương dừng lại nơi Carlisle:
"Cháu biết... nghe có vẻ điên rồ. Nhưng... từ năm mười tuổi, cháu đã bắt đầu mơ thấy những điều kỳ lạ. Có những đêm cháu mơ thấy mình ở trong một lâu đài cổ xưa... với những người mặc áo choàng đen, mắt đỏ như máu. Có một người đàn ông luôn nhìn cháu với ánh mắt đầy đau đớn... và một chàng trai khác, mắt đen, lúc nào cũng đứng bên cạnh để bảo vệ cháu."

Giọng Pandora trở nên nghèn nghẹn:
"Cháu nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi, cho đến hôm nay... khi cháu thấy Seth hóa sói... và Renesmee... làm điều mà không ai khác có thể làm được."

Carlisle hơi nghiêng đầu, ánh mắt ông ánh lên một tia tò mò. Ông ngồi xuống ghế đối diện Pandora, tay đan vào nhau.

"Cháu từng nghe bà kể chuyện phải không?" – ông hỏi nhẹ nhàng.

Pandora gật đầu.

"Bà cháu nói... có một cô gái tên Celene. Là người mang trong mình linh hồn bất diệt, nhưng bị nguyền rủa. Cô ấy từng yêu một ma cà rồng, hy sinh cả mạng sống để bảo vệ điều cô tin là đúng. Bà còn bảo... những linh hồn như thế sẽ không thực sự biến mất, mà sẽ đầu thai để hoàn thành những điều còn dang dở."

Carlisle lặng người trong chốc lát.

Renesmee quay sang nhìn ông:

"Celene? Là tên cô ấy hả ông?"

Ông gật đầu. Giọng ông chậm rãi, đầy xúc động:

"Celene... là một người đặc biệt. Cô ấy từng thuộc Volturi, sau đó là người đã cùng chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến với Crimson Creed. Cô đã mất... cùng với một người tên Lucien. Nhưng..."

Carlisle nhìn Pandora.

"Giờ thì ta hiểu rồi. Lý do vì sao từ lần đầu gặp cháu, ta cảm thấy... như đã từng biết cháu từ trước."

Pandora tròn mắt, khẽ lùi lại:

"Ý bác là..."

Carlisle gật đầu:

"Có thể... cháu là kiếp sau của Celene."

Không khí trong căn phòng như đông đặc lại. Seth bước đến gần hơn, nhưng không nói gì. Renesmee nắm lấy tay Pandora.

"Cháu không cần phải hiểu tất cả ngay lúc này." – Carlisle dịu giọng – "Nhưng nếu linh hồn cháu thực sự là cô ấy... thì có lẽ... cháu đang được trao cơ hội thứ hai."

Pandora nuốt khan. Đôi mắt cô nhìn xuống tay mình – bàn tay vừa mới dính máu, nhưng giờ lại run lên không rõ vì lạnh hay vì một thứ gì lớn lao hơn đang chực trào dâng trong lòng.

Một phần cô muốn phủ nhận. Nhưng sâu trong đáy tim, có thứ gì đó đang thức giấc. Và giấc mơ năm mười tuổi bỗng dưng hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trăng đã lên cao khi Renesmee và Seth đưa Pandora trở về nhà. Chiếc xe lặng lẽ chạy xuyên qua màn sương mỏng đặc trưng của Forks. Pandora tựa đầu vào cửa kính, mắt cô nhìn vô định ra bên ngoài. Dù vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận, nhưng đầu óc cô vẫn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi chưa lời đáp.

Renesmee thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu, như thể muốn nói điều gì nhưng lại ngần ngại. Cuối cùng, khi xe dừng trước cổng biệt thự nhà Pandora, Seth là người lên tiếng trước:

"Mai tụi mình đến tìm cậu. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi, đừng ngại, được chứ?"

Pandora quay sang họ, gượng cười:

"Ừm... cảm ơn hai người. Chắc... mình cần một đêm để tiêu hóa hết chuyện này."

Renesmee mỉm cười dịu dàng:

"Cậu không phải một mình đâu."

Pandora gật đầu, cảm thấy tim mình dịu đi một chút. Cô bước xuống xe, quay đầu chào hai người bạn mới, rồi đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #twilight