Chương 1-10
Chương 1: Mở đầu
Tạ Ngọc Uyên khi chết đi khi mới chỉ mười sáu tuổi.
Nàng chết vì bị người ta treo cổ, biến thành quỷ treo cổ.
Sau khi thành quỷ, nàng mới hay những oan hồn treo cổ trên cây hòe thì âm phủ sẽ không thu nhận.
Cây hòe vốn có chữ "mộc" và chữ "quỷ" trong đó, là một loài cây linh.
Hồn phách nàng quấn chặt lấy cây hòe ấy, chỉ đợi đến khi có một quỷ treo cổ khác xuất hiện thì nàng mới có thể xuống âm phủ mà đầu thai.
Thế nhưng, sau khi nàng chết đi, ngôi viện này bị một cái khóa đồng khóa chặt, đừng nói là quỷ treo cổ, đến cái bóng người sống cũng chẳng thấy.
Dường như ông trời cố ý nhốt nàng trong thân cây hòe này, ngày qua ngày, năm qua năm.
Sống đã khổ, chết còn khổ hơn, Tạ Ngọc Uyên hận đến lạnh lòng.
Điều khiến nàng hận hơn nữa là đêm nào vào đúng giờ tý, sẽ có một con quỷ thắt cổ từ dị thế đến, ngày ngày bám lấy nàng, dạy nàng về y thuật, về cách dùng ngân châm.
Mỗi ngày lại châm nàng một kim bên trái, lại một kim bên phải, khiến toàn thân nàng bị đâm như tổ ong vò vẽ.
Cuộc sống khổ đau ấy kéo dài suốt sáu năm.
Sáu năm sau.
Vào đêm trăng tròn.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng "két" nặng nề.
Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy người đến, lông tóc toàn thân dựng ngược.
Sao bà lại tới đây?
Nữ tử vận áo trắng đứng dưới cây hòe.
Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật trên đời dù có rực rỡ thế nào cũng không thể che lấp nét buồn bã trên gương bà.
Bà cầm một sợi dây gai, vòng lên thân cây hòe, siết thật chặt, rồi từ từ kéo qua đầu, buộc thành một nút chết, lại kéo một tảng đá lớn đến, nhẹ nhàng đặt cổ mình vào sợi dây.
Tạ Ngọc Uyên hãi đến hồn vía bay tứ tán, trừng mắt mà nhìn.
Nàng đợi một oan hồn khác đến, nào ngờ lại đợi đến nương mình.
Tim Tạ Ngọc Uyên như bị xé nát, nàng gào lên đến khản cổ: "Mẫu thân... mẫu thân..."
Người và ma vốn cách biệt.
Nàng gào khản cả cổ nhưng chẳng ai nghe thấy.
Nước mắt Ngọc Uyên rơi như mưa, nàng dần dần rời xa cây hòe ấy...
Chương 2: Trùng Sinh
"Con tiểu tiện nhân, định nằm lì ra đấy sao? Giữa ban ngày ban mặt mà đi tìm cái chết, chết đi cho rồi! Tôn gia kiếp trước tạo nghiệt gì mà phải rước về hai thứ đê tiện thế này?"
Tạ Ngọc Uyên mở bừng mắt.
Trong giây phút mơ hồ, nàng nhìn chằm chằm vào xà nhà phía trên đầu.
Đây là đâu?
Làm quỷ sáu năm, chẳng phải nàng đã đầu thai rồi sao?
Giọng mắng nhiếc lại vang lên, kèm theo tiếng chổi quất vào người.
"Con ả đê tiện, suốt ngày ngoài giả điên làm bộ thì chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, kỹ nữ trong lầu xanh còn sạch sẽ hơn ngươi. Đồ rác rưởi, yêu tinh..."
"Đau... đau... đừng đánh nữa..."
Tiếng kêu nhỏ yếu như vọng ra từ địa ngục.
Tạ Ngọc Uyên rùng mình bật khỏi giường, chạy thẳng ra sân, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ run rẩy ở góc tường.
Bà... vẫn còn sống!
Nước mắt lăn dài.
"Mẫu thân..."
Tạ Ngọc Uyên lao tới, ôm chặt lấy Cao Thị rồi dùng thân mình che chắn cho bà.
"Ta đã nói mà, ngươi giả chết chứ gì, ta xem ngươi còn dám giả nữa không..."
Chiếc chổi giáng xuống người, Tạ Ngọc Uyên im lặng mỉm cười. Đau, chứng tỏ trước mắt hết thảy không phải mộng.
Ông trời có mắt! Đã ban cho nàng cơ hội sống lại, hết thảy làm lại từ đầu.
Ngực đau rát như bị lửa thiêu đốt.
Tạ Ngọc Uyên nghiến răng thề, đời này, nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng.
Đừng hòng ai thoát khỏi!
...
"Xem kìa, con kỹ nữ nhỏ che chở cho kỹ nữ già, Tôn gia từ khi nào thành ổ chứa vậy?"
Nương bà đánh rắm!
Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn người đàn bà đó.
Kẻ đó chính là nhị thẩm Tôn Gia - Lưu Thị, mũi nhỏ, mắt nhỏ, lông mày ngắn ngủn, ngực không, mông cũng chẳng có, cái miệng còn thối hơn cả hố phân.
"Kìa, con quỷ nhỏ còn dám trừng mắt với ta, ta đánh ngươi chết!" Lưu Thị nổi điên, cầm chổi giơ lên.
Tạ Ngọc Uyên chẳng né tránh, chỉ về phía cổng: "Nhị thúc tới rồi."
Lưu Thị biến sắc, lập tức bỏ chổi xuống rồi nở nụ cười xuề xòa, chạy đến đón: "Lão gia sao nay về sớm thế?"
Tôn Lão Nhị quát lớn: "La lối cái gì, vào nhà đi!"
Lưu Thị bị mắng nên không dám hé răng, cúi đầu rụt rè theo sau.
Tôn Lão Nhị dừng bước nơi cửa, đôi mắt đục ngầu nhìn Tạ Ngọc Uyên với ánh mắt dâm ô, đầy ám muội.
Tạ Ngọc Uyên làm ra vẻ sợ hãi, cúi đầu giấu đi niềm hận thù sâu thẳm.
Tôn Gia có ba đứa con gái, hai đứa con trai.
Cha nàng tuy là con cả nhưng lại là đứa con nhặt từ bên ngoài về. Chỉ có Tôn Lão Nhị là cốt nhục chính thống của nhà này.
Tôn Gia nghèo rớt mồng tơi.
Khó khăn lắm mới gả ba đứa con gái đi để đổi lại chút tiền của hồi môn, hai lão nhân gia lại tất tả lo cưới vợ cho đứa con trai ruột.
Cha nàng mãi đến hai mươi tám tuổi vẫn chưa có vợ, cuối cùng nhặt về một cô vợ điên và một đứa con gái rơi rớt.
Người điên ấy là nương nàng, còn đứa con gái rơi ấy chính là nàng - Tạ Ngọc Uyên.
Năm đó, nàng mới vừa tròn sáu tuổi.
Dẫu nương điên nhưng nhan sắc kiều diễm, từ ngày vào cửa, Tôn Lão Nhị đã như con chó săn bám chặt không rời.
May mắn là cha nàng bảo vệ rất tốt nên con chó đó chưa kịp làm gì. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua vài năm.
Rồi đến khi thời thế khó khăn, cha bị người nhà ép buộc theo nhóm người vào núi đào than kiếm sống, vài ngày mới về một lần, sau đó con chó ấy bắt đầu giở trò.
Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nỗi đau.
Kiếp trước, nương cuối cùng vẫn bị tên cầm thú ấy chặn ngay cửa...
Tạ Ngọc Uyên bị hai con chó già của Tôn Gia trói chặt bên ngoài, miệng nhét vải rách.
Đêm ấy, nàng nghe tiếng nương kêu gào xé ruột xé gan, nước mắt đã khóc đến cạn khô.
Khi Tôn Lão Nhị thỏa mãn, hắn kéo quần ra ngoài, còn quay lại vuốt mặt nàng mà cười rất khả ố, "Con tiểu kỹ nữ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt ngươi."
Cha trở về từ mỏ than, đánh nhau một trận lớn với người Tôn gia, cả nhà nàng bị đuổi ra khỏi nhà rồi sống dạt vào miếu hoang đầu làng.
Cha vì muốn cho nương con nàng có nơi che nắng che mưa nên đành liều mình vào mỏ đào than, cuối cùng bỏ mạng trong hầm.
Chương 3: Chuyện Cũ
Về sau...
Người Tạ gia tìm đến, để tránh điều tiếng nên giết sạch người Tôn gia, ngay cả con chó giữ cửa cũng không để lại.
Trở về Tạ gia, nàng cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đổi thay.
Ai ngờ đó lại là nơi ăn thịt người không nhả xương...
Khi treo cổ lên cây hòe, nàng đã thề, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ, nguyền rủa cả dòng tộc họ Tạ.
Nhưng ai ngờ lòng dạ con người độc ác, đến quỷ dữ cũng phải chào thua.
Sáu năm làm quỷ, nàng không đợi được ngày họ Tạ bị tru diệt, lại đợi được cảnh mẫu thân treo cổ tự vẫn.
Tạ Ngọc Uyên từ từ nhắm mắt, nỗi đau cứ thế dâng lên nhức nhối từng cơn.
Nhưng rồi khi mở mắt ra, ánh nhìn đã trong trẻo trở lại.
"Mẫu thân, chúng ta vào nhà thôi."
"Ừ..."
Cao Thị dịu dàng trả lời rồi ôm chặt cánh tay con gái, run rẩy cùng nhau bước vào trong.
Cái gọi là nhà thực ra chỉ là bốn bức tường trắng trơ trọi. Giấy dán cửa sổ đã rách, gió bấc thổi vào lạnh buốt thấu xương.
Nhìn căn phòng quen thuộc, Tạ Ngọc Uyên thoáng thấy lòng ngổn ngang.
"Đồ chết tiệt, còn đứng đó không lo nấu cơm, suốt ngày chui rúc trong phòng, ngươi tưởng mình là tiểu thư chắc. Nuôi chó còn có ích hơn nuôi hai kẻ vô dụng các ngươi."
Giọng Tôn lão nương vang lên khiến trái tim Tạ Ngọc Uyên lạnh buốt.
Kiếp trước, chính mụ ta đã bày kế cho cha vào núi đào than, đẩy người đi để Tôn Lão Nhị đạt được ý đồ bẩn thỉu.
Cũng chính mụ ta đích thân giữ tay nương, trợ giúp tên chó ghẻ ấy làm chuyện đồi bại với nương.
Mụ ta còn sống sao?
Tốt lắm!
Vậy hãy để nàng tự tay trả món thù này!
"Mẫu thân nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài, để con đi nấu cơm."
Cao Thị ngây ngô cười, lục lọi trong ngực lấy ra một miếng vỏ khoai dính đầy bụi, run rẩy đưa cho nàng: "Ăn... ăn đi!"
Miếng vỏ khoai đen đúa ấy làm trái tim Tạ Ngọc Uyên như bị nhói lên, mũi cay cay, thoang thoảng đâu đó vẫn còn mùi hương của nương.
Nàng nhận lấy miếng vỏ khoai, khẽ vuốt tóc nương rồi quay người bước ra ngoài.
...
Nhóm lửa, rửa nồi, vo gạo.
Tạ Ngọc Uyên bắc nồi cháo lên bếp, nhanh nhẹn lấy một nắm rau dại trong giỏ, đi ra giếng múc một gàu nước.
Rửa sạch, nhúng qua nước sôi, thái nhỏ, nêm chút gia vị rồi trộn đều, sau đó bỏ thêm củi vào bếp.
Khi cúi xuống nàng thấy tờ giấy nhóm lửa, mở ra thì hóa ra là một tờ lịch bị xé.
Tim đập mạnh.
Nàng nhớ rõ nương bị làm nhục vào hôm trước ngày Đông chí, mà tờ lịch này vừa mới bị xé đi...
Nói cách khác, ngày mai bọn chúng sẽ hành động sao?
"Con kỹ nữ kia, còn ngây người ra làm gì, đã cho heo ăn chưa, gà vịt đã vào chuồng chưa? Suốt ngày chỉ biết lười biếng, còn không mau đi làm đi!"
Tôn lão nương nheo đôi mắt ti hí, gương mặt nhăn nheo như chỉ còn lớp da mỏng dán lên xương.
Tạ Ngọc Uyên không nói một lời, cúi đầu lách qua bà ta rồi đi về phía chuồng heo.
Khi cha còn ở nhà, những việc này chưa bao giờ để nàng phải làm, nhưng khi cha đi, người Tôn gia hết lần này đến lần khác sai bảo, đánh chửi nàng.
Cha kiếm tiền về, đưa cho họ không thiếu một xu nào mà chúng vẫn dám đối xử như vậy.
Đúng là những kẻ lòng đen như mực.
Cho heo ăn xong, nàng dồn gà vịt vào chuồng, lấy bát múc đầy một bát cháo đặc, nhân lúc không ai để ý, lén mang vào cho Cao Thị.
Cao Thị bị điên, người Tôn gia không cho bà lên bàn ăn, một ngày ba bữa đều phải ăn riêng trong phòng, chỉ có cơm thừa canh cặn.
Cao Thị vội vàng húp cạn bát cháo.
Tạ Ngọc Uyên vừa bước ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tôn lão nương cầm chổi lao tới.
"Con tiện nhân, ngươi dám lén cho con điên ăn trước hả, ta đánh chết ngươi!"
Tạ Ngọc Uyên lách người tránh vội.
"Thưa bà, ngày kia cha ta sẽ về, nếu thấy trên người ta có vết thương thì cha sẽ đau lòng lắm đó."
"Con khốn nạn, đừng hòng được ăn cơm tối nay, hãy lượm đầy một giỏ củi rồi hãy về, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."
Chương 4: Ra Tay
Tôn lão nương giận dữ chửi mắng.
Nhưng dù có chửi ghê gớm đến đâu, bà ta cũng chẳng dám động tay động chân.
Lão đại xem nương con họ như tròng con mắt, lỡ mà xích mích lớn rồi hắn giấu tiền đào than đi thì cả nhà biết trông chờ vào đâu đây?
Tạ Ngọc Uyên xách giỏ trúc ra ngoài, đến cổng thì cảm nhận thấy có ánh mắt sau lưng.
Ngoảnh lại.
Ở cửa phòng phía đông, Tôn Lão Nhị đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như rắn độc chằm chằm nhìn nàng, ánh lên vẻ hiểm ác.
Nàng lạnh cả người.
Không chừng đám thú vật này tính ra tay sớm cũng nên.
Tạ Ngọc Uyên ngước nhìn mặt trời chiều u ám nơi chân trời, rồi nhanh chóng băng qua bờ ruộng, chạy vội vào rừng trúc.
Người Tôn gia còn sĩ diện, trời chưa tối họ chưa dám ra tay trắng trợn, nàng phải trở về trước khi trời sập tối.
Giang Nam, rừng trúc quanh năm xanh mướt.
Tạ Ngọc Uyên bước chậm lại, nhẹ nhàng len lỏi giữa các bụi trúc, chẳng mấy chốc mà đã tìm thấy thứ mình muốn.
Để tránh bị nghi ngờ nên nàng lại nhặt thêm một giỏ củi khô, hối hả quay về nhà.
Vừa về đến cửa, thấy ánh đèn le lói từ phòng nương thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, cả Tôn gia đã ăn xong bữa tối, ai nấy đã vào phòng từ sớm.
Trời giá lạnh.
Tạ Ngọc Uyên xách giỏ vào bếp, dọn dẹp bát đũa bẩn trên bàn, mở nắp nồi ra thì thấy bên trong trống trơn, không sót lại chút cháo nào.
Nàng chỉ nhếch mép, nhanh nhẹn rửa sạch nồi rồi đổ đầy nước vào nồi lớn, chuẩn bị nước nóng cho cả nhà rửa chân.
Tôn lão nương và Lưu Thị lần lượt vào lấy nước, hầu hạ chồng rửa mặt, rửa chân.
Thấy Tạ Ngọc Uyên ngồi thu lu trước bếp, cả hai cũng chẳng buồn chửi mắng.
Nồi nước nóng đã dùng hết.
Tạ Ngọc Uyên lại đổ thêm nước lạnh, khép hờ cửa phòng chứa củi rồi lục tìm dưới đáy giỏ ra mười mấy cây trúc cứng.
Bên ánh lửa bếp, nàng dùng dao bào trúc thành những mũi kim nhọn.
Sáu năm làm quỷ, không học được gì nhưng kỹ thuật nhận biết huyệt, châm kim nàng đã rất thuần thục.
Đám súc vật Tôn gia nếu không ngại chết thì nàng cũng chẳng ngại chôn chúng.
Một nồi nước đun sôi rồi để nguội, nguội rồi lại đun.
Đôi tay cầm dao của tiểu cô nương chẳng ngừng lại giây nào.
Gương mặt hồng hào dưới ánh lửa bếp, hàng mi dày cong rợp che đi đôi mắt ngập đầy thù hận.
...
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở khe khẽ, tim Tạ Ngọc Uyên chợt thắt lại.
Không sai, bọn chúng quả thật đã ra tay sớm.
Nàng nhìn những mũi kim trúc, tự nhủ với lòng rằng chúng thô ráp hơn nhiều so với những cây ngân châm của con quỷ thắt cổ nọ, chưa chắc có thể đâm một nhát trúng đích.
Không sao, trước mắt cứ tạm dùng, đợi qua được kiếp nạn này, rồi sẽ tính cách kiếm tiền mua bộ ngân châm tốt hơn.
Sau khi giấu kim đi, nàng đi múc một chậu nước nóng rồi bưng ra khỏi bếp, vừa đi vừa gọi lớn: "Mẫu thân ơi, nước nóng đây rồi!"
Tôn Lão Nhị và Tôn lão nương đang run rẩy đứng ở cửa phòng lớn, toan bàn bạc xem nên xông thẳng vào hay tìm cách dụ con tiện nhân ấy mở cửa.
Bất ngờ tiếng gọi vang lên từ sau lưng khiến cả hai giật nảy.
" Tổ mẫu, Nhị thúc, trời lạnh thế này sao hai người lại đứng đây?"
Tôn lão nương cười nhếch miệng, mặt mày không chút thiện cảm: " Nhị thúc ngươi nghe nói mẫu thân ngươi bị đánh nên sang xem sao. Mẫu thân ngươi da thịt mỏng manh, nên Nhị thúc ngươi xót lắm."
Xót cái đầu ngươi!
Tạ Ngọc Uyên run rẩy bước đến trước cửa, lấy thân mình chắn lại: " Nhị thúc, trời khuya rồi, mẫu thân ta đã ngủ, để mai hẵng nói."
Tôn Lão Nhị đã sẵn máu côn đồ, chẳng buồn đôi co mà thò tay đẩy nàng sang một bên.
Tạ Ngọc Uyên nhếch mép, nhân lúc lảo đảo ngã ra, hất cả chậu nước nóng xối lên người hắn.
"Á...!"
Tôn Lão Nhị gào thét như lợn bị chọc tiết, nhảy cẫng lên đau đớn.
Chương 5: Gặp Ma
Tạ Ngọc Uyên sợ đến tái mặt, đánh rơi chậu nước xuống đất, đứng sững lại.
Tôn lão nương thấy con trai bị bỏng, tức đến mức tóc tai dựng đứng, vung tay lên định đánh Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên nhanh tay giơ lên đỡ, mũi kim trúc kẹp giữa các ngón tay chích nhẹ vào huyệt Đại Nghênh trên mặt bà ta.
Tôn lão nương chỉ cảm thấy như có con muỗi châm vào má, lập tức đổ người ngã ngửa, tay chân co giật không ngừng.
Biến đổi xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Khi Tôn Lão Nhị ngoảnh lại, nương hắn đã sùi cả bọt mép.
Tạ Ngọc Uyên nhếch mép: " Nhị thúc à, sắp Đông chí rồi, chẳng lẽ Tổ mẫu bị ma nhập?"
Ma?
Tôn Lão Nhị giật mình, run lên.
Phải rồi, nương hắn xưa nay sức khỏe cường tráng, chẳng mấy khi ho hắng gì, mấy chục cân phân bón cũng có thể gánh phăng phăng, sao giờ lại sùi bọt mép như thế này?
Đang mải nghĩ thì bỗng một luồng gió lạnh thổi tới, bụi đất mù mịt, cành rơm rạ buộc quanh sân phát ra tiếng sàn sạt.
Tôn Lão Nhị hoảng hốt hét lên thảm thiết, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống.
Đồ nhát gan!
Tạ Ngọc Uyên rụt người, giả bộ hoảng sợ tột độ, vội vã chạy vào phòng, cài chốt cửa rồi thở phào tựa người vào cánh cửa.
Hồi lâu sau.
Nàng từ từ cúi xuống, nhìn cây kim trúc đã gãy đôi trong tay, rồi buông tay để kim rơi xuống đất.
"Tiểu nha đầu, huyệt Đại Nghênh có thể khiến cơ mặt tê liệt, giật mạnh, chỉ cần dùng sức mạnh ba phần là tay chân co giật."
Tạ Ngọc Uyên như quả bóng xì hơi, ngồi bệt xuống.
Hóa ra quỷ thắt cổ đó không lừa nàng.
...
Nghe tiếng động, Lưu Thị vội khoác áo chạy ra ngoài.
Nhìn thấy chồng mình quỳ trước cửa đại phòng thì lòng đau như cắt.
Không dám mắng chồng, nên bà ta bèn chống nạnh gào lên om sòm về phía cửa.
"Con tiện nhân, ban ngày đã dụ dỗ đàn ông, ban đêm còn muốn! Sao không đi bán thân ngoài kỹ viện luôn đi..."
"Im miệng!"
Một giọng nói đục ngầu vang lên sau lưng, Tôn lão gia mặt mày âm trầm như nước.
Lưu Thị bị mắng chẳng dám nói thêm lời nào, liếc mắt nhìn lão bà nằm dưới đất, lòng hậm hực, chửi thầm "Đồ già không nên nết" rồi hậm hực quay vào phòng.
Tôn lão gia tiến lên, đá mạnh vào lưng con trai: "Đồ vô dụng, còn không mau đỡ mẫu thân ngươi dậy!"
Tôn Lão Nhị lật đật nâng nương dậy rồi loạng choạng cõng bà ta vào nhà.
Lúc này, Tôn lão gia mới bước đến trước cửa phòng lớn, ho vài tiếng: "Ngọc Uyên, chăm sóc mẫu thân con ngủ sớm đi."
Nghe thấy giọng nói ấy, Tạ Ngọc Uyên cười gằn trong lòng.
Những lưỡi dao giấu trong bóng tối còn sắc bén hơn những lưỡi dao công khai.
Kẻ súc sinh này bề ngoài là người tốt nhưng thực ra chẳng bằng loài heo chó. Kiếp trước, Tôn Lão Nhị vừa từ phòng nương bước ra thì lão đã vào nối tiếp...
Nghĩ đến đây nàng cắn chặt răng.
Sự đau đớn buộc nàng phải giữ vững lý trí.
" Tổ phụ cũng nên ngủ sớm đi ạ."
Tạ Ngọc Uyên đứng dậy thổi tắt đèn dầu rồi nhẹ nhàng bước đến sau cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đợi đến khi nghe tiếng bước chân Tôn lão gia xa dần, nàng mới quay lại, giật mình đến hồn bay phách lạc.
Không biết từ lúc nào, Cao Thị đã đứng sau lưng, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng.
Tạ Ngọc Uyên đặt tay lên ngực để bình tĩnh lại: "Mẫu thân, hôm nay không rửa chân nữa, mình đi ngủ thôi."
"Ông ấy... chưa về." Cao Thị mấp máy bốn từ rời rạc.
Mắt Tạ Ngọc Uyên chợt nóng lên. Ai nói người điên không biết lẽ phải, cha thương nương đến thế nên lòng nương lúc nào cũng có hình bóng cha.
"Hai hôm nữa cha sẽ về thôi."
Nàng dìu nương lên giường, bắt chước cha vỗ nhẹ bà như dỗ dành đứa trẻ.
Một lúc sau, có tiếng thở nhè nhẹ vang lên.
Nàng đứng dậy bước ra gian chính, ngồi xuống trong bóng tối...
Chương 6: Ba Đậu
Làn gió lạnh cắt da cắt thịt lùa qua khe cửa sổ.
Tạ Ngọc Uyên run lên một cái.
Tên chó ghẻ ấy chưa đạt được mục đích, chắc chắn không cam lòng. Hai hôm nữa cha sẽ trở về, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách ra tay vào ngày mai.
Hôm nay nàng thành công một phần nhờ bóng tối dễ che giấu, phần khác là do Tôn lão nương vốn chỉ là một bà già.
Còn Tôn Lão Nhị lại là một tên nông phu to khỏe, không dễ đối phó như vậy.
Hơn nữa bọn họ có hai người, với thân hình nhỏ bé mới mười tuổi của nàng thì không phải là đối thủ.
Làm sao để kéo dài đến lúc cha trở về đây?
Trả lời nàng là tiếng "ọc ọc" của bụng kêu.
Tạ Ngọc Uyên mới nhớ ra từ khi tỉnh lại tới giờ nàng chưa ăn gì.
Nàng lấy trong ngực ra nửa miếng vỏ khoai, từ từ đưa vào miệng. Gương mặt mãn nguyện như thể đang nếm thứ ngon nhất trên đời.
...
Một đêm ngủ yên giấc.
Vừa đến giờ Dần, Tạ Ngọc Uyên đã lặng lẽ thức dậy.
Dưới màn đêm đen như mực, nàng rửa mặt qua loa rồi xách một chiếc giỏ trúc bước ra khỏi nhà.
Vòng ra sau rừng trúc là một ngọn đồi.
Mùa hè, đồi phủ bóng cây rậm rạp, cỏ lá tốt tươi. Mùa đông chỉ còn lại sắc vàng úa.
Tạ Ngọc Uyên cẩn thận lục từng đám cây khô.
Quỷ thắt cổ từng bảo, nếu hận ai thì chỉ cần cho hạt ba đậu vào thức ăn của người đó, không thể chết được nhưng đủ làm hắn đi ngoài đến kiệt sức.
Thứ nàng đang tìm chính là hạt ba đậu.
Ba đậu chín vào tháng Tám, nếu không có ai hái thì đến tháng Chín sẽ tự rụng.
Bây giờ là tháng Chạp, nếu may mắn thì vẫn có thể tìm được vài hạt rơi trên mặt đất.
Khi trời phía đông vừa tỏ, cuối cùng nàng cũng moi được bảy, tám hạt ba đậu từ khe đất.
Về đến nhà, người Tôn gia vẫn chưa ai dậy.
Tạ Ngọc Uyên vo gạo, nhóm lửa, nấu một nồi cháo loãng. Sau đó nàng thái nhuyễn rau dại trộn vào chút bột mì ít ỏi, nặn thành sáu cái bánh rau.
Người Tôn gia ngửi mùi bánh thơm nức và thức dậy, sáu cái bánh chẳng để lại cho nương con nàng cái nào.
Tạ Ngọc Uyên bưng bát cháo đến cho Cao Thị rồi đứng bên bàn giả bộ thèm thuồng, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt.
Tôn gia làm ngơ như chẳng thấy.
Khi Tôn lão nương đứng dậy rót cháo cho chồng, bà ta còn thẳng tay vỗ mạnh vào lưng nàng.
"Đồ con hoang từ đâu chui ra mà cũng đòi ăn bánh à? Mau đi cho heo gà ăn đi!"
Tạ Ngọc Uyên chịu một cái đẩy mạnh, loạng choạng vài bước rồi cố nhịn cười, khẽ nói: " Tổ mẫu khỏe nhanh quá nhỉ, chẳng lẽ hôm qua thật sự bị ma nhập sao?"
Đúng là nhắc đúng chỗ đau.
Tôn lão nương sáng nay vừa dậy đã ngạc nhiên vì thấy mình không đau đầu, không mờ mắt, y như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nghe nàng nói vậy, bà ta sợ đến mức đánh rơi bát cháo "choang" một tiếng, cái bát lành duy nhất trong nhà vỡ tan thành từng mảnh.
Trước mặt con cháu, Tôn lão gia không tiện mắng vợ, chỉ lườm bà ta một cái rồi hậm hực bỏ bát xuống phất áo đi ra đồng.
Tôn Lão Nhị thấy cha đi thì vội nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi lủi theo.
Nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng vẻ lạnh lùng. Nàng quay vào bếp, ăn nốt chút cháo còn sót lại.
"Đường muội."
Vừa nghe giọng nói ấy, tay cầm bát của Tạ Ngọc Uyên chợt khựng lại.
Sau khi Lưu Thị kết hôn, bà ta sinh được một trai một gái, con trai tên Tôn Phú Quý, con gái là Tôn Lan Hoa.
Tôn Phú Quý năm nay mười bốn tuổi, là đứa cháu đích tôn duy nhất của họ Tôn, nên cái gì ngon nhất cũng dành cho hắn.
Không chỉ vậy, Tôn gia còn dành dụm mấy đồng bạc lẻ, cho hắn đi học ở trấn trên, hy vọng sau này có thể làm nên chuyện, rạng danh tổ tiên.
"Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con sinh ra chỉ biết đào hang."
Tôn Phú Quý giống cha như đúc, đôi mắt ti hí suốt ngày nhìn chằm chằm nàng.
"Đường muội, muội hôn ta một cái, ta sẽ cho muội trứng gà để ăn."
Tạ Ngọc Uyên cười gằn, thầm đếm một, hai, ba.
"Tôn Phú Quý, sao huynh cứ tới làm trò trước mặt con tiện nhân này thế, muội mới là muội muội ruột của huynh, trứng gà phải đưa cho muội ăn!"
Chương 7: Trở Về
Tôn Lan Hoa mười hai tuổi xông vào, liếc xéo Tôn Phú Quý, hắn ta bĩu môi nhìn lại rồi lẳng lặng bỏ đi.
Không được ăn trứng nên Tôn Lan Hoa giận dữ lao đến trước mặt Tạ Ngọc Uyên, vung tay tát mạnh.
"Đồ rác rưởi giống hệt mẫu thân ngươi, sau này cũng là hạng kỹ nữ thôi."
Tạ Ngọc Uyên không tránh mà hứng trọn cái tát. Khuôn mặt trắng trẻo như sứ của nàng lập tức ửng đỏ, năm dấu ngón tay in rõ.
Nghe tiếng động, Tôn lão nương xông vào, đá một cái vào mông Tôn Lan Hoa.
"Thứ của nợ, mai đại bá ngươi về rồi, nếu để hắn thấy thì coi chừng hắn đánh chết ngươi đó!"
"Ôi, con quên mất!"
Tôn Lan Hoa lè lưỡi, nhổ nước bọt vào Tạ Ngọc Uyên rồi phủi bụi trên người, nhởn nhơ đi ra khỏi bếp.
Tôn lão nương quay sang, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, giả bộ run rẩy: " Tổ mẫu, con sẽ không kể với cha đâu."
"Biết điều đấy."
Tôn lão nương gằn giọng: "Lau sạch nhà bếp."
"Vâng."
Tạ Ngọc Uyên cúi đầu ngoan ngoãn đáp.
Vừa dứt lời thì giọng Lưu Thị đã vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết từ ngoài sân.
"Cái gì, chồng ta ị trong quần? Thả rắm! Giữa ban ngày ban mặt... Ơ kìa, sao ông về rồi?"
Nghe tin con trai về, Tôn lão nương chạy ra như gió lốc.
Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu, lấy trong bếp ra hai củ khoai nướng rồi cất vào tay áo mà chẳng màng nóng bỏng.
Khi đi qua sân, ánh mắt nàng lạnh lẽo lướt qua cửa phòng của Tôn Lão Nhị.
Hạt ba đậu đã được nghiền thành bột, chỉ bỏ vào bát của tên chó ghẻ ấy.
Cùng món ăn như nhau nên chẳng ai nghi ngờ nàng.
Nương mau dựng thẳng tai mà nghe cho rõ đi.
Người từng làm nhục nương, con sẽ khiến hắn phải chết!
...
Tạ Ngọc Uyên đã bỏ một liều lượng vừa đủ.
Cả ngày hôm ấy, Tôn Lão Nhị chỉ bận rộn chạy vào nhà xí.
Chiều đến lúc mặt trời lặn, hắn đã đi ngoài đến mức hốc hác, nằm bẹp dí trên giường, rên rỉ yếu ớt như một con chó ốm.
Tôn lão nương hoảng sợ vội thắp ba nén nhang trong bếp, quỳ xuống lạy lia lịa.
Bà ta nghĩ, hôm qua mình bệnh, hôm nay lại đến lượt con trai, chẳng lẽ thực sự vì làm chuyện xấu quá nhiều nên bị ma quỷ ám sao?
Đêm ấy.
Tạ Ngọc Uyên ngủ một giấc an lành nhất từ khi trùng sinh, không mộng không mị.
Sáng hôm sau.
Vừa trời tờ mờ sáng, Tạ Ngọc Uyên lại chạy xuống chân đồi. Nhờ kinh nghiệm hôm qua, nàng nhanh chóng tìm thêm hai mươi mấy hạt ba đậu.
Thứ này vừa rẻ vừa hiệu quả, nàng phải giữ bên mình đề phòng bất trắc.
Về đến nhà thì thấy Lưu Thị đã ở trong bếp.
Hôm nay cha sẽ về, dù không thích nhưng bà ta cũng phải ra vẻ một chút.
Kiếp trước, Tạ Ngọc Uyên thường xúm vào giúp. Giờ thì nàng chỉ quăng cái giỏ trúc qua một bên, vào phòng chải đầu rồi thay áo cho nương.
Chẳng bao lâu sau.
Cao Thị ngồi yên lặng trong gian chính.
Da trắng như tuyết, tóc đen mượt, mắt như hồ thu, lông mày thanh thoát, vẻ đẹp đài các khiến ai nhìn cũng ngỡ bà là phu nhân của một gia đình quyền quý.
Mà cũng đúng thôi!
Nghĩ đến chuyện xưa, lòng Tạ Ngọc Uyên thắt lại, khóe mắt sắc lạnh nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Nương, cha sắp về rồi."
Vừa nói dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
...
"Cha, nương, con về rồi."
"Lão đại về rồi, bữa sáng cũng dọn sẵn, con mau vào đi." Tôn lão nương cười đến híp cả mắt, nịnh nọt rõ rệt.
Người đàn ông cao lớn, thành thật mỉm cười: "Nương, con vừa đi suốt đêm về nên mặt mũi còn lấm lem, để con vào phòng rửa mặt rồi ra ngay."
Thấy con trai chui vào phòng, nét mặt Tôn lão nương lập tức tối sầm, nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ dỏng tai nghe trộm.
Chương 8: Nghe Lén
Tôn lão đại đang vui vẻ bước vào nhà thì bất ngờ bị một bóng người nhỏ bé lao vào ôm chầm.
"Cha, cuối cùng cha cũng về rồi."
Tôn lão đại sững người.
Con gái ông nuôi đã sáu năm nay, tuy thân thiết nhưng trước giờ luôn ít nói, chín chắn, chưa bao giờ chủ động nhào vào lòng ông như vậy.
"Cha, con nhớ cha lắm."
Là nhớ thật.
Nếu nói trên đời này còn một chút ấm áp nào có thể tan chảy trái tim băng giá của Tạ Ngọc Uyên thì đó chính là tình cảm từ Tôn lão đại.
Kiếp trước, cảnh cha vung cây đòn gánh phẫn nộ quát lớn vào mặt Tôn Lão Nhị vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ nàng.
Nàng không thể nào quên lúc thi thể ông bị khiêng về, tay vẫn còn nắm chặt chiếc trâm vàng mua tặng nương.
Tôn lão đại vỗ nhẹ lưng con gái, ánh mắt nhìn Cao Thị ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt đen tuyền của ông sáng rực lên vẻ chân chất.
"A Uyên, đi lấy nước cho cha rửa mặt nào."
Tạ Ngọc Uyên chui ra khỏi vòng tay ông, nhìn nương rồi nhìn cha, mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi nàng trở về.
Tôn lão đại đến bên Cao Thị, cười hiền hòa, Cao Thị cũng cười ngây ngô, đưa bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ vào mặt ông.
Nhìn xung quanh không thấy ai, Tôn lão đại bèn cúi xuống hôn bà một cái.
Cao Thị học theo, cũng nhón chân hôn lại ông, nhưng lại dính đầy bụi lên môi, giận đến mức nhăn mặt quay đi không thèm nói chuyện nữa.
Tạ Ngọc Uyên bưng chậu nước vào, thấy cha đang dỗ nương thì hít sâu một hơi để che giấu mọi cảm xúc: "Cha rửa mặt đi."
Tôn lão đại vốc nước lên rửa, nước trở nên đen ngòm.
Tạ Ngọc Uyên bê chậu nước ra ngoài, thoáng thấy bóng người lấp ló dưới cửa sổ bèn hất cả chậu nước ra.
Tôn lão nương lập tức bị dội ướt sũng. Gió lạnh táp vào khiến bà run cầm cập.
Tạ Ngọc Uyên giả bộ bối rối: "Ôi, sao Tổ mẫu lại đứng đây? Con không nhìn thấy, xin lỗi Tổ mẫu !"
Tôn lão nương phun ra nửa ngụm nước đen, trong lòng muốn lao vào lột da lóc xương con tiện nhân này nhưng ngoài mặt lại nặn ra nụ cười nhăn nhó.
"Cha con đi suốt đêm về chắc đói rồi, ta vào gọi cha con ra ăn sáng."
"Cha, Tổ mẫu gọi cha ra ăn sáng đấy."
Sợ bị con trai nhìn thấy bộ dạng thảm hại nên Tôn lão nương bèn chạy vội.
Tạ Ngọc Uyên lại cố tình nói lớn: "Tổ mẫu, lần sau đừng đứng ngoài cửa sổ nữa, muốn nghe cha nương nói chuyện thì vào trong nghe, ngoài này lạnh lắm."
Tôn lão nương tức muốn ói máu, chửi thầm "con tiện nhân" rồi bỏ chạy.
Một bàn tay lớn đặt lên vai Tạ Ngọc Uyên.
Nàng ngẩng đầu mỉm cười với cha.
Mặt Tôn lão đại bỗng sa sầm: "Mặt con bị thế này là ai đánh thế?"
Tạ Ngọc Uyên vội cúi đầu, né tránh ánh mắt ông: "Là... là con không cẩn thận tự va phải."
Tôn lão đại trông rất kinh ngạc.
"Cha, hiếm khi cha về nhà, đừng vì con mà sứt mẻ tình cảm với gia đình. Để con đi dọn bữa sáng cho cha."
Nàng càng nói như vậy thì mặt Tôn lão đại càng thêm u ám. Ông cầm đôi đũa, trầm giọng hỏi:
"Cha, nương, mặt A Uyên là do ai đánh đấy ạ?"
Đúng lúc ấy, Tạ Ngọc Uyên bê chén cháo loãng ra, nghe nhắc đến tên mình thì ngạc nhiên ngẩng lên.
Tôn gia đồng loạt hít sâu một hơi.
Bên má trái trắng trẻo của nàng sưng vù như chiếc bánh bao, in rõ năm ngón tay đỏ rực.
Tôn Lan Hoa sợ đến tái mét.
Cái tát hôm qua đến hôm nay lại càng nghiêm trọng hơn, sao lại có thể như vậy?
Tôn lão nương vội giải thích: "Là nó đùa với con Lan Hoa đấy mà. Lan Hoa, mau xin lỗi đại bá, lần sau đừng có ra tay nặng như thế nữa."
"Đại bá ơi, con không cố ý đâu, chỉ đùa thôi ạ."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười như một kẻ không biết phiền lòng: "Cha, con đã bảo không ai đánh con mà cha không tin. Con mang cháo vào cho nương nhé, cha ăn nhiều vào."
Vừa đi được vài bước thì nàng bỗng thốt lên: "Ối..."
Chương 9: Thầy Thuốc
Tạ Ngọc Uyên cố tình thốt lên "Ối", làm đổ mất nửa bát cháo.
Tôn lão đại vội đứng lên đỡ con, cúi xuống nhìn bát chỉ toàn nước cháo loãng, không có một hạt gạo.
Tim ông như thắt lại.
"A Uyên, bánh của nương con đâu rồi?"
Tạ Ngọc Uyên cố nặn ra nụ cười yếu ớt rồi quay đi.
"Nương nó không thích bánh, chỉ thích húp cháo thôi, hôm qua A Uyên nướng bánh mà nó không động đến." Tôn lão nương ngang nhiên nói dối.
Tôn lão đại quay lại nhìn, thấy bát của cả nhà, ngay cả của Tôn Lan Hoa cũng có nửa bát nước và nửa bát gạo, huống hồ là Tôn Phú Quý. Bát của hắn ta gần như là cháo đặc, bên cạnh còn có cái bánh rau dại vừa nướng xong.
Tôn lão đại ăn vội bữa sáng, đi vào bếp, mở nắp nồi ra thì thấy trống không.
A Uyên vẫn chưa ngồi vào bàn, vậy nó sẽ ăn gì?
Ngay lúc ấy, người đàn ông chất phác chợt hiểu ra điều gì đó.
Ông hít sâu một hơi, lấy ra nửa miếng bạc vụn rồi nhét vào đế giày.
Ăn sáng xong, Lưu Thị dọn dẹp bát đũa, lau bếp.
Tôn lão đại vào phòng cha nương, đặt mười đồng tiền lên bàn: "Cha, nương, đây là công sá của mười ngày làm việc."
Tôn lão gia nhìn vợ ra hiệu, rồi cười hiền từ: "Đi cả đêm về, con cứ vào phòng mà nghỉ ngơi đã."
Tôn lão đại vừa quay đi, Tôn Lão Nhị lập tức bám sát tường bước vào phòng.
"Cha, khi nào thì ra tay, con không chờ được nữa rồi."
"Giục cái gì? Lo dưỡng sức cho khỏe đã!" Tôn lão gia lườm con trai một cái.
Sớm muộn gì Lão đại cũng sẽ rời đi, một kẻ điên và một con nhãi ranh, muốn giết thế nào chẳng được.
Chỉ là chuyện dễ như bóp nát một con ốc thôi!
...
Tôn lão đại quay lại phòng mình, nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại.
Bước vào phòng trong, Cao Thị đang ngồi khâu vá, A Uyên thì giúp đỡ bên cạnh.
Dù đầu óc Cao Thị không tỉnh táo nhưng lại có tay nghề may vá cực khéo, mười dặm quanh đây không ai sánh được đường kim mũi chỉ của bà.
Quần áo ông mặc đều do bà khâu tay, đồng liêu ai cũng ganh tỵ.
"A Uyên, lại đây."
"Cha, có chuyện gì thế ạ?"
Tôn lão đại cởi giày, đổ nửa miếng bạc vụn ra: "Cất đi, đừng cho ai biết, đây là tiền cha kiếm thêm."
Nhìn miếng bạc trong tay, nước mắt Tạ Ngọc Uyên chảy dài.
Nửa miếng bạc này là tiền công của một người đàn ông cường tráng đào than mười ngày, cha nàng liều mạng để dành tiền mua trâm vàng cho nương.
Thấy con khóc, lòng Tôn lão đại cũng thắt lại.
"A Uyên, là cha vô dụng. Sau này cha sẽ kiếm nhiều tiền hơn để con và nương sống tốt hơn."
"Cha bình an là tốt nhất rồi."
Tạ Ngọc Uyên lau nước mắt, cất bạc vào ngực: "Cha nghỉ đi, con ra ngoài chơi một chút."
Tôn lão đại ngượng ngùng, biết con gái cố ý tạo không gian riêng cho ông.
Nhà nghèo chỉ có một phòng lớn với hai chiếc giường ngăn cách bằng tấm rèm. Trước đây khi con còn nhỏ, ông còn có thể đợi con ngủ rồi ôm Cao Thị, nhưng giờ con đã lớn nên ông cũng phải kiêng dè hơn.
Tôn lão đại thầm nhủ, đợi kiếm đủ tiền, nhất định sẽ dựng thêm phòng riêng cho con gái.
...
Tạ Ngọc Uyên rời Tôn gia đi thẳng đến nhà thầy thuốc trong làng.
Thầy thuốc họ Trương chẳng biết học được nghề từ đâu, về làng mở tiệm khám bệnh.
Trương lang trung giỏi nghề lại lấy giá rẻ, mười dặm tám làng đều tìm đến nhờ ông chữa bệnh.
Bình thường ông hiếm khi có nhà, hôm nay trời lạnh, nên ông ở nhà nghỉ ngơi.
Tạ Ngọc Uyên vén rèm bước vào, câu đầu tiên nàng nói khiến Trương lang trung giật mình bật dậy.
Chương 10: Nha hoàn
"Trương lang trung, ta muốn mua một bộ ngân châm, bao nhiêu tiền thế?"
"Khụ khụ khụ, tiểu nha đầu mua ngân châm làm gì ?"
"Để chữa bệnh ạ!"
"Thôi, thôi, đi chỗ khác mà nghịch ngợm." Trương lang trung tức giận, râu dựng cả lên.
Tạ Ngọc Uyên bước tới, mỉm cười.
"Trương lang trung, một mình hành y chắc mệt lắm, ông có muốn thuê một nha hoàn không? Ta không lấy tiền công, làm không công cho ông."
Lạy trời, sắp đến Đông chí rồi, chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng bị ma ám, nói toàn những lời quái dị.
Trương lang trung nhìn Tạ Ngọc Uyên như thể nhìn một kẻ điên.
"Ta biết giặt giũ, nấu ăn, mài mực, khâu vá nữa, lang trung có nghĩ lại không?"
"Nha đầu, rảnh thì đi chỗ khác mà chơi!" Trương lang trung phẩy tay như đuổi ruồi.
Ông thầm nghĩ, sống ba mươi năm nay, ông mới chỉ bị phân trâu trét vào người, chứ đã bao giờ gặp may thế này đâu.
"Trương lang trung, nếu vậy thì... bán ngân châm cho ta đi. Ông bán rồi ta sẽ đi." Tạ Ngọc Uyên tỏ vẻ buồn bã.
Bị quấy nhiễu quá, Trương lang trung bèn đập bàn, hét giá trên trời: "Được, nửa lạng bạc, không bớt một xu."
Tạ Ngọc Uyên lập tức rút từ trong ngực ra nửa miếng bạc: "Lang trung, từng này đủ không?"
Trương lang trung sững sờ.
Ông không hoa mắt đấy chứ? Tiểu nha đầu ăn mặc rách rưới thế này mà lại móc ra bạc sao?
"Lang trung, ông không định cướp tiền rồi đuổi ta đi đấy chứ?" Tạ Ngọc Uyên rụt tay lại, nhìn ông đầy đề phòng.
Tiểu nha đầu này dám coi thường ông!
Trương lang trung bôn ba giang hồ hai mươi năm, sống nhờ vào chữ "nghĩa".
Ông tức đến tím mặt, lấy trong hộp thuốc ra một bộ ngân châm gói cẩn thận, rồi hét lớn: "Lấy đi."
"Lang trung quả là giữ chữ tín."
Tạ Ngọc Uyên đặt bạc lên bàn, nhanh tay nắm chặt bộ ngân châm như báu vật, cất kỹ vào ngực rồi cúi chào Trương lang trung.
Đúng lúc ấy, từ bên trong có tiếng ho khẽ.
Trương lang trung giật mình, vỗ trán đầy hối hận.
Chết tiệt thật!
Chẳng lẽ ông bị ma nhập, sao lại đem đồ kiếm cơm ra bán đi thế này?
Ông vội chạy theo chặn lại.
Tạ Ngọc Uyên giật mình: "Lang trung định mời ta ở lại dùng cơm trưa sao?"
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiểu nha đầu, Trương lang trung vừa tức vừa bực, nhưng đành hạ giọng.
"À, tiểu nha đầu, để ta bàn chuyện này, bộ ngân châm này ta không bán nữa, ta sẽ trả lại bạc cho ngươi, được không?"
Tạ Ngọc Uyên nhìn ông với vẻ uất ức: "Tiền trao cháo múc, lang trung không thể lật lọng như vậy được."
Trương lang trung: "..."
Ông đây cứ lật lọng đấy, sao nào!
Dù nghĩ thế nhưng không thể nói ra, ông dịu giọng: "Tiểu nha đầu, bộ ngân châm này ta cần để chữa bệnh, bán cho ngươi rồi ta lấy gì giúp dân làng?"
"Lang trung, đó là chuyện của ông, đâu liên quan gì tới ta?" Tạ Ngọc Uyên làm bộ ngây thơ.
"Ngươi..."
Trương lang trung lớn từng này, chưa từng thấy tiểu nha đầu nào cứng đầu như vậy, chỉ muốn giật lại bộ ngân châm.
Tạ Ngọc Uyên nhìn ông, thở dài: "Lang trung hết lòng cứu giúp mọi người, nếu vậy ta đành trả lại ngân châm thôi."
"Đúng, như vậy là phải..."
Chữ "phải" chưa kịp thốt ra, đôi mắt sáng ngời của Tạ Ngọc Uyên chớp chớp: "Nhưng ta có một điều kiện."
Trương lang trung: "..." Lại còn điều kiện sao?
"Lang trung hành y một mình thật cực khổ, hãy nhận ta làm nha hoàn phụ việc đi, ta không đòi nhiều, mỗi tháng năm đồng là được. Lang trung yên tâm, ta biết giặt giũ, nấu ăn, còn có thể mài mực và khâu vá nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com