Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36-40

Chương 36: Để Nàng Thử Một Lần

Tạ Ngọc Uyên chỉ biết cười khổ, cảm thấy Trương lang trung kiếp trước chắc phải là tiểu thư nhà quyền quý, bằng không kiếp này sao lại có cái tính khó chịu thế.

Nàng xoa xoa thái dương đang nhói lên, tiến lại gần, cười khẽ: "Để ta lau trán cho ngươi..."

Nói chưa hết câu, ánh mắt nàng đột ngột mở lớn, lùi lại vài bước theo phản xạ.

Trên giường, thiếu niên khẽ hé miệng, máu đen rỉ ra từ khóe môi. Không chỉ từ miệng mà còn cả từ mũi, mắt, tai... Máu chảy ra từng dòng.

Thất khiếu đổ máu, đó là dấu hiệu của tử vong.

Máu trong người Tạ Ngọc Uyên như trào lên tận đỉnh đầu, nàng run rẩy vươn tay, nhanh chóng rút vài mũi kim từ cơ thể thiếu niên.

Sau đó, như đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu, nàng chính xác đâm kim vào các huyệt Dương Bạch, Tứ Bạch, Toản Trúc, Nghênh Hương...

Cơn đau như sóng lớn ập tới.

Lý Cẩm Dạ co giật mấy cái, rồi từ miệng phun ra hai ngụm máu đen, nghiêng đầu, ngất đi.

"Này... này... ngươi có sao không?"

Từ sau truyền đến tiếng động, Tạ Ngọc Uyên cảnh giác quay lại, chỉ thấy vai bị người nắm chặt.

Ánh mắt Trương lang trung sắc lạnh: "Nói! Ngươi vừa làm gì hắn?"

Tạ Ngọc Uyên khẽ run lên, nhíu mày: "Sư phụ, ta chỉ đang cầm máu cho hắn."

Trương lang trung khẽ nhíu mày, cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc.

Vừa rồi ông chỉ ra ngoài có một chút, chợt thấy hối hận nên quay lại, và vô tình chứng kiến cảnh nàng hành châm.

Nói thật, ông sống hơn ba mươi năm, chưa bao giờ thấy ai dùng châm chính xác và sắc bén đến vậy.

Một nha đầu quê mùa làm sao có thể?

Tạ Ngọc Uyên lúc này cũng thấy hối hận, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng biết nếu quay lại, mình vẫn sẽ ra tay.

Người học y, lòng như phụ mẫu.

Không thể thấy chết mà không cứu.

"Làm sao ngươi học được cách hành châm này?"

"Sư phụ thường chữa bệnh, ta đứng bên cạnh ghi nhớ."

Chuyện làm quỷ sáu năm thì chẳng cần nói, nói ra cũng chẳng ai tin.

Trương lang trung sững sờ: "Ngươi còn biết gì nữa?"

"Những thứ cần biết, ta đều biết."

Ông yên lặng nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, rồi bất chợt chỉ vào Lý Cẩm Dạ trên giường.

"Ngươi có cách gì với chất độc của hắn không?"

Vừa hỏi xong, chính ông cũng thấy bất ngờ với mình. Chẳng lẽ lại đi hỏi một nha đầu nông thôn cách chữa bệnh?

Tạ Ngọc Uyên khẽ cúi mắt, làn da dưới ánh đèn dầu nhợt nhạt đến trong suốt.

Khi Trương lang trung nghĩ nàng không thể nói gì, nha đầu này lại rút năm mũi kim từ cơ thể Lý Cẩm Dạ, rồi nhanh chóng châm vào các huyệt khác.

"Sư phụ, muốn trị tận gốc thì khó, nhưng giữ mạng thì được."

Trương lang trung nhìn từng động tác của nàng, lòng như nổi sóng.

Ông trời ơi!

Tại sao ông không nghĩ đến việc cắm kim vào những huyệt đó?

"Ngươi... ngươi thực sự học từ y thư à?"

"Cũng... cũng có một chút tự mình suy ngẫm." Tạ Ngọc Uyên ánh mắt khẽ động.

Lẽ nào trên đời này thật có chuyện Dược Vương tái thế? Trong lòng Trương lang trung chợt lóe lên một ý nghĩ.

"Sư phụ, thật ra Minh Mục Thảo không giúp ích nhiều cho mắt của hắn đâu. Với bộ châm pháp này, ba tháng nữa, thị lực của hắn phần lớn sẽ hồi phục." Tạ Ngọc Uyên nói khẽ.

Cứu người thì cứu đến cùng, nàng nghĩ đã không giấu được thì sao không thử phương pháp của quỷ treo cổ kia.

Lời nói như sấm nổ giữa trời quang, sắc mặt Trương lang trung lập tức biến đổi.

Ông nhìn sâu vào mắt nàng, dường như muốn xuyên qua ánh nhìn ấy để thấy thấu tâm can nàng.

Không gian lặng ngắt, ngay đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

"Hư Hoài, để nàng thử đi." Không biết từ lúc nào, thiếu niên trên giường đã mở mắt.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lướt qua đôi mắt đen của hắn, lòng như có tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên.

Đôi mắt này, cho dù có mù cũng thật đẹp!

Bất chợt, một tia chớp xé ngang bầu trời đêm.

Tạ Ngọc Uyên bỗng thấy lạnh sống lưng, bèn quay người chạy vội khỏi phòng, không quên quay lại nói lớn: "Sư phụ, chuyện này để mai nói tiếp, trời sắp mưa, con phải về nhà ngay."

Bóng dáng nhỏ bé của nàng khuất dần trong màn đêm.

Trương lang trung nhíu mày, giữa mùa đông mà có sấm chớp thật không bình thường.

...

Tạ Ngọc Uyên chạy như bay, giống như chẳng màng sống chết.

Lúc này, ở Cao gia, cơm vừa dọn ra.

Cánh cửa lớn bật mở, Tạ Ngọc Uyên ôm ngực, thở hổn hển: "Cha, cha đưa nương ra sau núi tránh tạm, trong làng có quan binh đang truy bắt tù binh, để nương tránh đi đi."

Cao Trọng nghe xong, sắc mặt tái nhợt.

Ông hiểu ý "tránh" là gì. Cao Thị thân phận không đơn giản, dù lẽ ra đã phải chết ngoài bãi tha ma, nhưng lỡ như có gì không hay?

Ông không nói thêm, kéo Cao Thị ra sau núi.

Tạ Ngọc Uyên chỉ tay về phía bàn: "Thanh Nhi, mau dọn dẹp lại."

Lý Thanh Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khuôn mặt tái nhợt, tay chân không ngừng nghỉ, nhanh chóng dọn sạch bàn ăn.

Vừa dọn xong, cửa lớn bị đạp mạnh mở tung.

Tạ Ngọc Uyên ôm lấy trái tim đập mạnh, tiến ra đón: "Quan gia, ngài đến rồi."

"Lại là ngươi?" Quan binh dẫn đầu nhíu mày.

"Lang trung là sư phụ của ta, đây là nhà ta, đây là muội muội ta, Thanh Nhi. Còn cha nương ta, đến thăm người thân ở làng Trần gia rồi."

Nàng cười tươi, lấy trong ngực ra vài xâu tiền: "Nhà nghèo không bằng nhà của Lang trung, chút lòng thành kính dâng lên ngài, xin ngài nhận cho."

Quan binh thấy nha đầu nhỏ tuổi mà khéo léo, cầm xâu tiền trong tay: "Tìm được gì không?"

"Không có gì, đại ca."

"Rút lui!"

Tạ Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm: "Quan gia đi thong thả, vất vả rồi."

"Con nha đầu khéo léo như vậy, lớn lên đi theo ta làm vợ nhé, ha ha ha..."

"Xì!" Lý Thanh Nhi chờ đám quan binh đi xa, nhổ nước bọt: "Mơ giữa ban ngày."

Tạ Ngọc Uyên chẳng để tâm: "Thanh Nhi, hâm nóng cơm lại, ta đi gọi cha nương về."

"A Uyên tỷ, sao Cao thẩm lại phải tránh mấy người đó?"

Nàng nheo mắt: "Sau này ngươi sẽ biết."

...

Nửa đêm ở Tôn gia trang, trời đổ mưa lớn.

Điều kỳ lạ là xen lẫn tiếng mưa, còn có cả tiếng sấm ầm ầm. Mùa đông có sấm như tháng sáu tuyết rơi, đều là điềm chẳng lành.

Thanh Sơn bước vào, quỳ một gối: "Chủ nhân, đám quan binh đã kiểm tra từng nhà nhưng không tìm thấy gì, giờ đã cưỡi ngựa sang thôn Trần gia."

"Tìm ra lai lịch chưa?"

"Là người từ phủ Dương Châu."

"Phủ Dương Châu?" Sắc mặt Trương lang trung biến đổi: "Lẽ nào là nhắm đến nha đầu ấy và mẫu thân điên của nàng?"

Lý Cẩm Dạ vẫy tay, Thanh Sơn lập tức tung mình biến vào màn đêm.

"Hư Hoài, lai lịch của nha đầu đó, ngươi kể chi tiết cho ta nghe."

Chương 37: Quá Khứ của Cao Phủ

"Nha đầu đó tên Tạ Ngọc Uyên, là Tam tiểu thư của Tạ gia. Cha ruột của nàng là Tạ Diệc Đạt, chẳng có danh tiếng gì, chỉ là một Tri huyện phủ Dương Châu, tòng lục phẩm. Nương ruột là Cao Trữ."

Trên gương mặt trắng bệch của Lý Cẩm Dạ thoáng hiện chút gợn sóng.

Cao gia ở Kinh thành từng là gia tộc quyền lực. Ông ngoại của Tạ Ngọc Uyên, Cao Bân, từng là Hiệp quản Đại học sĩ vào năm Kiến Nguyên ba mươi, sau đó được phong làm Văn Uyên Các Đại học sĩ, rất được lòng Hoàng thượng.

Cao Bân có rất nhiều con, nổi bật nhất là một đôi con trai và con gái.

Con trai là Cao Hoằng, làm đến Tổng quản Nội vụ.

Con gái là Cao Uyển, tiến cung làm Tú nữ, được Tiên Đế ban cho Hoàng thượng hiện tại, phong làm Cao Quý Phi, rất được sủng ái.

Cao Hoằng cũng có một đôi con cái.

Trưởng tử Cao Phác là Đại thần Yên Nhiên Khách, quyền khuynh Tây Bắc.

Em gái Cao Trữ chính là nương điên của nha đầu đó.

Trương Hư Hoài thở dài: "Ai mà ngờ người phụ nữ điên loạn ấy lại là cháu ruột của Hoàng Quý Phi, thật đúng là số phận trêu đùa!"

"Năm đó Cao gia suy tàn đến thế nào?" Lý Cẩm Dạ vừa hành châm xong, giọng nói yếu ớt.

Trương lang trung cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng: "Ta hỏi ngươi, ngươi biết Yên Nhiên Khách là nơi nào không?"

Lý Cẩm Dạ khẽ nheo mắt: "Nơi triều đình khai thác ngọc."

Trương lang trung nhìn Lý Cẩm Dạ với ánh mắt "Ngươi cũng biết khá nhiều đấy", tiếc rằng hắn là kẻ mù, không hiểu ý sâu xa trong mắt ông.

"Ngọc cũng như người, có ba sáu chín hạng. Loại tốt nhất thì dâng cho hoàng thân quốc thích; loại hơi kém một chút sẽ được thương nhân ngọc mua lại, rồi phân phối khắp cả nước. Ngươi nói xem, Cao Phác cai quản nơi giàu vàng ấy, bao nhiêu thương nhân ngọc phải tâng bốc hắn, giàu nứt đố đổ vách."

Lý Cẩm Dạ không nói một lời.

Trương Hư Hoài che miệng ho khan một tiếng.

"Truyền rằng, trong thời gian làm Đại thần Yên Nhiên Khách, Cao Phác tổ chức bí mật cho hơn ba ngàn dân thường vào núi khai thác ngọc, thu được hơn một vạn cân ngọc rồi lén vận chuyển vào nội địa, bán để lấy tiền."

Lý Cẩm Dạ khẽ nhíu mày: "Có chứng cứ không?"

"Cũng chỉ là lời đồn thôi, nghe nói khi lục soát nhà họ, đào được rất nhiều ngọc trong vườn, nhiều đến nỗi chẳng biết vận chuyển thế nào cho xuể. Hoàng thượng thấy vậy, không tha, phán tội lớn, xử tử."

Lý Cẩm Dạ cười gằn: "Vậy nên mới diệt tộc sao?"

Trương Hư Hoài gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Điều kỳ lạ nằm ở chỗ này."

"Cao Phác không chết sao?"

"Sao không chết, chết rồi, chết thảm lắm. Thảm đến mức nào, ngươi muốn biết không?"

Không chờ Lý Cẩm Dạ trả lời, Trương Hư Hoài tiếp tục: "Truyền rằng thi thể Cao Phác bị vứt cho chó sói ăn, không được nhập quan tài, không được mang về nội địa. Nếu ai lén mang về, sẽ bị xử tội nặng."

Trong đôi mắt mù của Lý Cẩm Dạ lóe lên tia sáng sắc lạnh.

Dù còn trẻ nhưng hắn biết rõ quy định triều đình khi diệt tộc, thường thì thi thể sẽ được cho nhập quan tài, an táng.

Nhưng việc không có đất chôn thây thế này, triều đại hiện tại dường như chưa có tiền lệ.

"Ta nói với ngươi, không chỉ Cao Phác có kết cục thảm, cha của hắn là Cao Hoằng và ông nội Cao Bân cũng chịu cảnh tương tự. Cao Hoằng bị kết tội tham ô, chặt đầu, thi thể bị vứt bỏ ngoài đồng hoang; ông nội Cao Bân tuổi cao lại bị phạt tới công trình trị thủy làm lao công, chết trên công trình. Ngươi nói xem, có thảm không?"

"Hoàng thượng hiện tại và Cao gia có thù sâu như biển máu sao?"

"Ma mới biết." 

Trương lang trung nhún vai: "Chỉ là thảm thì thảm, Cao Bân chết rồi, Cao Hoằng vẫn có chức quan làm; Cao Hoằng chết rồi, Cao Phác lại được bổ nhiệm. Ngươi nói xem, có kỳ lạ không?"

"Là vì Cao Quý Phi sao? Nhưng Cao Quý Phi đã mất từ lâu rồi mà?"

Trương Hư Hoài vuốt râu, khẽ lắc đầu.

"Ai mà biết được. Dù sao thì Cao Phác vừa chết, Cao gia bị lục soát, người thì bị liên can, bị chém đầu, bị lưu đày, cứ thế mà hoàn toàn suy tàn. Cho dù Cao Quý Phi còn sống, cũng chẳng cứu nổi."

Mặt Lý Cẩm Dạ trầm xuống: "Tội không liên quan đến con gái đã gả đi, tại sao nương con Cao Thị lại rơi vào tình cảnh này?"

Trương Hư Hoài khẽ cười đầy khinh thường.

"Ngươi tưởng Tạ gia là người tốt sao? Sợ bị liên lụy chứ gì. Vừa lục soát Cao gia xong, bên này đã lập tức bỏ vợ, vài ngày sau Tạ lão nhị đã cưới tân nương Thiệu Thị."

"Thiệu Thị nào?"

"Ai cần biết Thiệu Thị nào, chỉ cần biết rằng thân phận còn không xứng cầm giày cho Cao Thị."

"Sau đó Cao Thị ra sao?"

"Không về được Kinh thành, Cao Thị đành ở lại trang viên hồi môn ở Dương Châu, sinh ra nha đầu Tạ Ngọc Uyên."

Lý Cẩm Dạ kinh ngạc: "Có thai mà bị bỏ?"

"Nên ta mới nói Tạ gia là lũ khốn nạn, trời đánh, năm quỷ chia thây, sinh con ra không có hậu môn!" Trương lang trung chửi mà không cần suy nghĩ.

Lý Cẩm Dạ cười lạnh: "Đàn ông Trung Nguyên, có ai không vô tình vô nghĩa, vô liêm sỉ."

Trương Hư Hoài: "..." Câu này dường như mắng luôn cả hai chúng ta.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Trương Hư Hoài chỉ tay về phía trước, thở dài: "Năm nha đầuba hay bốn tuổi, trang viên bốc cháy, cháy suốt một ngày một đêm, người dân quanh đó đều nói nương con họ chết trong biển lửa, ai ngờ họ lại ẩn náu ở Tôn gia trang."

Mặt Lý Cẩm Dạ tối sầm lại.

Vốn hắn đã rất đẹp, nay mặt trầm xuống, chẳng những không khiến người ta sợ, mà còn tỏa ra khí thế.

Trương Hư Hoài thầm nghĩ, cho dù hắn mù, tàn tật, thì giống như Tạ Ngọc Uyên, vẫn không phải người tầm thường.

"Thanh Sơn."

Một lát sau, bên ngoài vang lên giọng Thanh Sơn: "Thuộc hạ có mặt."

"Theo đám quan binh đó về phủ Dương Châu, nghe xem họ có hỏi gì về nương con Cao Thị không. Nếu có, giết."

"Vâng."

Nghe xong lời này, Trương Hư Hoài trố mắt, suýt nhảy dựng: "Ngươi... ngươi... định can thiệp sao?"

Lý Cẩm Dạ nói lạnh nhạt: "Cửa lớn nhà giàu và triều đình đều là nơi ăn thịt người không nhả xương, một người điên và một đứa nhỏ, tốt nhất là nên tránh xa."

Trương Hư Hoài bị nghẹn lời, trông như con cá chết bị ai đó bóp nghẹt họng.

Cá chết giãy giụa một lúc, khó nhọc thốt ra vài tiếng: "Này, ngươi nói nha đầu đó có thực sự là Dược Vương tái thế không?"

Lý Cẩm Dạ: "..."

"Không hợp lý! Sao Dược Vương lại tái thế vào một nha đầu?"

Trương Hư Hoài cố gắng dằn xuống sự ghen tỵ, giật mạnh tóc mình, nghĩ bụng, mình đường đường là con nhà y học, tại sao Dược Vương không đầu thai vào mình.

"Chẳng lẽ ông trời thấy nàng khổ nên thương mà ban ơn sao?"

"Không đúng, mạng ta cũng khổ như mật đắng, sao không ban ơn cho ta?"

"Nha đầu đó trông ra sao?"

Chương 38: Mộ Chi

"Nha đầu đó trông như thế nào vậy?"

Sau một khoảng im lặng dài, Lý Cẩm Dạ bỗng mở miệng ngắt lời lảm nhảm của ai đó.

"Ngươi là người mù không cần trâu già gặm cỏ non. Người ta năm nay mới mười một, còn ngươi sắp mười sáu rồi, trông như thế nào cũng có liên quan gì đến ngươi đâu?"

Lý Cẩm Dạ: "..." Thật muốn lấy giẻ nhét vào miệng hắn quá.

"Từ ngày mai, để nha đầu đó chữa bệnh cho ngươi, dù sao ngươi cũng là người sắp chết rồi, còn nước còn tát vậy."

Trương Hư Hoài độc miệng xong, vẫn thấy chưa đủ, lại thêm một câu: "Ta đoán ngươi chắc là nước đấy."

Lý Cẩm Dạ lạnh lùng cười, bất ngờ búng ra cái gì đó từ trong tay, bắn thẳng vào miệng Trương độc miệng.

"Khụ... khụ... khụ... ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì vậy?"

"Phân chuột!"

"Tên mù kia, ngươi hại ân nhân của mình, không chết tử tế được đâu... á á á!!"

...

Trời đông sấm vang, tiếng sấm dội liên tục.

Lý Thanh Nhi trở mình, thấy chủ nhân của nàng mở to đôi mắt đen sáng, tim nàng đập lỡ một nhịp.

"A Uyên tỷ, sao tỷ còn chưa ngủ?"

"Muội ngủ trước đi, ta còn nghĩ vài chuyện."

Lý Thanh Nhi từ khi tới Cao gia, tình cảm dành cho Tạ Ngọc Uyên sâu như biển, giúp chủ nhân giải sầu là nguyện vọng lớn nhất của nàng.

"Có phải bị người ta ăn hiếp ở nhà lang trung không?"

Tên lang trung họ Trương đó suốt ngày sai bảo A Uyên tỷ, đúng là một kẻ không ra gì, thật muốn cắn chết hắn đi.

Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, bất chợt ngồi bật dậy từ trong chăn: "Thanh Nhi, muội nói xem đám quan binh đó rốt cuộc đang tìm cái gì?"

"Chẳng phải nói là bắt phạm nhân chạy trốn sao?"

Đôi mắt của Tạ Ngọc Uyên nháy lên một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Chẳng lẽ... tên lang trung họ Trương và cháu hắn là phạm nhân triều đình?

Không thể nào!

Từ khi nàng có trí nhớ, lang trung họ Trương đã cắm rễ ở Tôn gia trang, muốn bắt cũng đâu chờ tới hôm nay mới bắt?

Chẳng lẽ là nhằm vào mẹ con nàng?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tạ Ngọc Uyên tự làm mình sợ đến run cả người.

Nàng bỗng nhớ tới một chuyện, kiếp trước Tạ gia tìm tới đây vào mùa đông năm sau.

Tạ gia vì sao lại tìm đến?

Sao họ biết mẹ con nàng vẫn còn sống?

Có phải vì nàng sống lại, mọi bánh răng đều thay đổi, nên thời gian cũng bị đẩy lên sớm không?

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ rất lâu, không tìm ra manh mối nào, chỉ có thể thở dài một tiếng: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng."

"A Uyên tỷ, cây gì, gió gì, sao muội nghe không hiểu vậy?"

Tạ Ngọc Uyên khẽ cười, "Thanh Nhi, muội đừng để ý. Muội nói xem, một nam nhân mặt mũi và bàn tay còn đẹp hơn cả nữ nhân, thì là người như thế nào?"

Lý Thanh Nhi lớn từng này, chưa từng ra khỏi Tôn gia trang, trong đầu hoàn toàn không tưởng tượng nổi sao lại có nam nhân như vậy.

"Chẳng phải là yêu nghiệt sao!"

Nghe vậy, Tạ Ngọc Uyên lập tức như quả bóng bị xì hơi, nằm ngửa ra giường.

Đến cả Thanh Nhi không có nhiều kiến thức cũng bảo là yêu nghiệt, xem ra... lang trung và cháu hắn quả thật không phải người bình thường!

Đêm đó, Tạ Ngọc Uyên như con lươn trơn trượt, trở mình trên giường rất lâu, mãi tới khi trời gần sáng mới chợp mắt.

Hôm sau, nàng mang hai quầng mắt thâm đen tới nhà lang trung.

Lúc này, Trương lang trung, với cái đầu tổ quạ, ngáp một cái từ phòng đi ra.

Hai người chạm mặt nhau, đều giật mình vì "diện mạo" của đối phương.

Tạ Ngọc Uyên chạy tới: "Chào sư phụ."

Lang trung họ Trương nhíu mắt nhìn nàng: "Hôm nay ngươi không cần đi chẩn bệnh với ta, ở nhà hầu hạ cháu ta đi."

"Sư phụ, không được, bây giờ con là dược đồng của sư phụ, không phải nha hoàn, chuyện hầu hạ để Thanh Nhi làm."

"Ngươi..."

"Con vẫn đi chẩn bệnh với sư phụ."

Dù đám quan binh đó có phải do Tạ gia phái tới không, nàng vẫn lấy bất biến ứng vạn biến.

Ngân châm trong tay, thiên hạ là của ta.

Học tốt cách dùng dược, ngân châm, đi khắp thiên hạ cũng không sợ.

Trương lang trung "chậc" một tiếng trong lòng, nghĩ, hừ, thế gian này lại có nữ tử thấy tướng mạo của tên mù đó mà không gợn sóng sao?

"Nào, nào, nào, tiểu nha đầu, chúng ta làm một giao dịch."

"Sư phụ cứ nói."

"Ngươi giúp cháu ta hành châm giải độc, ta sẽ dạy ngươi hết mười bảy, mười tám tuyệt chiêu của ta, ngươi thấy sao?"

"Được." Tạ Ngọc Uyên không hề do dự, hớn hở nhận lời ngay.

Trương lang trung không ngờ nàng đồng ý nhanh như vậy, lườm nàng một cái. Dù sao thì, người ta vui vẻ, thường hắn lại chẳng vui vẻ gì.

"Ngươi chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho cháu ta sao?"

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một lúc: "Sáng tối hành châm hai lần, phối hợp với tắm thuốc, cho dù không trừ tận gốc ít nhất cũng có thể cưới vợ sinh con."

Trương lang trung: "..." Tên mù đó không chịu mở lòng, cưới vợ sinh con cũng phải chờ mười năm sau, nếu sống thêm mười năm, ta đã an ủi được mẫu thân hắn rồi.

"Vậy thì hành châm đi, còn ngây ra làm gì?"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Sư phụ, người kéo con, sao con hành châm được?"

"Hả?"

Trương lang trung cúi đầu, không biết từ lúc nào đã kéo bím tóc của tiểu nha đầu.

Trời ơi!

Sao lại ngứa tay như thế chứ!

Trương lang trung giật mình rụt tay, ra sức vung tay áo vài lần rồi quay lưng bỏ đi.

...

Lúc này, Lý Thanh Nhi bưng khay bước ra ngoài.

"Thanh Nhi, để bữa sáng lại cho ta, muội về với nương đi."

"A Uyên tỷ, vậy muội về trước đây."

Lý Thanh Nhi đưa khay cho nàng rồi chạy nhanh đi. Giờ nàng đang gánh vác việc cơm nước sáu bữa mỗi ngày cho hai nhà, còn phải theo Cao thẩm học may vá, thời gian không đủ dùng nữa!

Tạ Ngọc Uyên đi tới phòng phía đông, hít một hơi sâu: "Cháu trai sư phụ, bữa sáng đã xong, trời lạnh để ngoài sẽ nguội, ta giúp người mang vào nhé."

Cháu trai sư phụ?

Người?

Lý Cẩm Dạ khẽ sờ mũi, biểu cảm thản nhiên như nước.

Lát sau, hắn khẽ vén áo dài, ngồi thẳng tắp, mặt lạnh nói hai chữ: "Vào đi."

Tạ Ngọc Uyên đẩy cửa bước vào, không dám ngẩng mặt nhìn, đặt khay lên bàn.

"Cháu trai sư phụ, sư phụ nói từ hôm nay để ta giúp người hành châm, sáng tối mỗi ngày hai lần, người ăn sáng trước, ăn xong rửa mặt, ta sẽ hành châm cho người."

"Mộ Chi."

"Hả?" Ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên lóe lên, hoang mang.

"Tên tự của ta."

Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn.

Hắn còn có tên tự?

Thiếu niên ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi nhạt màu, bộ áo bào xám đơn giản nhưng lại toát lên một phong thái kinh diễm độc đáo.

Nếu không phải đôi mắt mù phá hỏng vẻ đẹp của cả khuôn mặt, đây thật sự là một nam nhân được trời đất tạc nên.

"Mộ Chi?"

Nghe hay đấy.

"Tiểu nha đầu, mắt ngươi đang nhìn gì thế?" Lý Cẩm Dạ lạnh lùng nhướng mày.

Tạ Ngọc Uyên thu ánh mắt lại, hạ mi mắt xuống, hàng lông mi dài dày cong vút che đi những cảm xúc trong đôi mắt.

Kẻ này rõ ràng không nhìn thấy, vậy mà có thể cảm nhận được nàng đang nhìn hắn, độ nhạy bén này không biết vượt xa người thường bao nhiêu lần!

Lý Cẩm Dạ lấy một thỏi vàng từ trong tay áo ra đặt lên bàn.

"Nhận ân huệ của người khác, không có gì đền đáp, ngươi hãy cầm lấy vàng này, và giữ kín chuyện giải độc này nhé."

Chương 39: Gọi Là Gì

Lời nói ra thì lịch sự, nhưng trong từng câu chữ đều toát lên sự khách sáo, xa lạ, thậm chí ẩn chứa cả đe dọa.

Nếu dịch ra thì có nghĩa là: Ngươi giải độc cho ta, ta cho ngươi vàng, hai bên không còn nợ gì nhau. Nếu ngươi nhiều lời, đừng trách ta không khách sáo.

Tạ Ngọc Uyên bình thản nhìn thẳng hắn, rồi đột nhiên mỉm cười, bước lên cầm chặt thỏi vàng trong tay.

"Ngài yên tâm, nhận tiền của người, giải quyết tai họa thay người, ta hiểu mà. Cháu trai sư phụ cứ ăn sáng đi, nửa canh giờ nữa ta sẽ hành châm cho ngài."

Nghe tiếng bước chân xa dần, Lý Cẩm Dạ khẽ nhíu mày.

"Cháu trai sư phụ" là kiểu xưng hô gì đây?

Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi phòng Đông, gió lạnh thổi tới, nàng mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Phù!

Nhỏ tuổi mà đã căng mặt lạnh như tấm quan tài, lại còn nói năng hoa mỹ, có giống gì Trương lang trung đâu.

Đúng là ra tay rộng rãi, không giống Trương lang trung keo kiệt chút nào.

Kệ thôi, cứ cất vàng đi đã, có thỏi vàng này, nàng lại tiến gần thêm một bước với mục tiêu rời xa nơi đây.

...

Nửa canh giờ sau.

Lý Cẩm Dạ nằm ngửa trên giường, vai rộng, eo nhỏ, thân thể cường tráng, da thịt rõ nét, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, không chút mỡ thừa nào.

Nhìn không hề giống một kẻ bệnh hoạn.

Tạ Ngọc Uyên lập tức đưa ra kết luận, hắn là người luyện võ.

Lần đầu hành châm, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng, nàng nuốt nước bọt nói: "Ta bắt đầu đây."

Giọng có hơi run, khiến Trương lang trung cũng phát hoảng.

Nha đầu này liệu có được không đây?

Trong lòng đang đánh trống, thì thấy nàng cầm ngân châm lên, dứt khoát đâm xuống.

Người ngoài xem thì không hiểu, nhưng người trong nghề lại nhìn ra nghệ thuật. Chỉ cần nhìn cái cách nàng hạ kim dứt khoát ấy, Trương lang trung biết nha đầu này không chỉ là được, mà là rất được.

Mũi kim đầu tiên châm xuống, trong đầu Tạ Ngọc Uyên chẳng còn tạp niệm nào, các huyệt đạo trên cơ thể người như lần lượt hiện ra trước mắt.

"Nha đầu, mấy huyệt này ngươi phải nhớ kỹ, như chuyện ăn cơm đi vệ sinh vậy."

"Mỗi huyệt đạo đều có tác dụng khác nhau, sai một kim là liên quan đến mạng người đấy."

"Để ta, Quỷ gia ta tự mình hành kim cho ngươi cảm nhận một chút..."

Tạ Ngọc Uyên tay giơ kim châm xuống, chẳng mấy chốc đã biến Lý Cẩm Dạ thành một con nhím.

Kim cuối cùng hạ xuống, hai chân nàng mềm nhũn, ngồi phịch xuống giường, toàn thân đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước vớt lên.

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, khẽ mấp máy môi, gọi nhỏ: "Hư Hoài?"

Trương Hư Hoài lúc này đang mải mê suy nghĩ.

Bộ châm pháp này ông xem từ đầu đến cuối, càng xem càng kinh ngạc, nha đầu này hành châm có chút gì đó giống với châm pháp của danh y Huyền Yến thời Tây Tấn.

Nhưng Huyền Yến đã mất từ lâu, mà lại không có truyền nhân, chẳng lẽ nha đầu này là Huyền Yến đầu thai chuyển thế?

"À, có chuyện gì?"

"Ngươi giúp nàng ấy bắt mạch đi."

Bắt mạch gì?

Trương Hư Hoài nhìn thấy gương mặt tái nhợt như người chết của Tạ Ngọc Uyên, bèn hiểu ra lý do.

Hành châm tổn hại nguyên khí, nha đầu này tuổi còn nhỏ, trông lại gầy như cây cải, thế nên ông bèn bắt mạch cho nàng.

Ngón tay lạnh ngắt chạm vào, Tạ Ngọc Uyên rùng mình.

Trương Hư Hoài bắt mạch, trong lòng đã có tính toán: "Từ ngày mai, một ngày ba bữa ngươi ăn cùng ta, ta phải nghĩ cách bồi bổ cho ngươi, bằng không độc chưa giải thì ngươi đã chết trước rồi."

Tạ Ngọc Uyên mệt đến mức không còn sức để cảm ơn, cố nặn ra một nụ cười coi như trả lời.

Trong lòng nghĩ, hóa ra vị sư phụ "không đứng đắn" này của nàng cũng có tên tự là Hư Hoài?

Nghe cao quý đấy chứ.

À, còn tên tự của kẻ mù kia là gì nhỉ?

Đúng rồi, là Mộ Chi.

Thời buổi này, đàn ông có tên tự, ngoài những người đọc sách ra, thì chỉ có quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích.

Điều này chứng tỏ, thân phận hai người này tuyệt đối không đơn giản.

...

Rút kim và tắm thuốc, Trương Hư Hoài không cho Tạ Ngọc Uyên động tay, mà tự mình làm hết.

Vì bận việc này, người bệnh trong nhà đợi đã xếp thành hàng dài.

Trương Hư Hoài không thể phân thân, nên quyết định phải dạy Tạ Ngọc Uyên sớm biết cách chữa bệnh.

Ý nghĩ vừa nảy sinh, thái độ ông thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ, từ nuôi thả chuyển thành nuôi nhốt.

Mỗi lần chữa bệnh, Trương lang trung đều tự mình vọng văn vấn thiết*, rồi để Tạ Ngọc Uyên theo sát mà học.

*Là bốn phương pháp chẩn bệnh trong đông y, vọng là nhìn, văn là nghe và ngửi, vấn là hơi, thiết là bắt mạch và sờ nắn.

Mỗi lần Trương lang trung viết một đơn thuốc, Tạ Ngọc Uyên đều phải chép lại.

Thầy trò một người muốn dạy, một người muốn học, phối hợp ăn ý đến mức không chê vào đâu được.

Từng ngày trôi qua, Tạ Ngọc Uyên tiến bộ rõ rệt, có thể nói là tiến xa vạn dặm.

Hoàng hôn, đến giờ hành châm.

Tạ Ngọc Uyên không giữ lại riêng cho mình, đem toàn bộ cách châm kim vào các huyệt đạo nói cho Trương lang trung nghe.

Lý Cẩm Dạ nghe hai thầy trò trò chuyện nhẹ nhàng, chẳng buồn mở mắt, suy nghĩ bay xa.

Ngày tháng trôi nhanh, thoáng cái đã đến ngày hai mươi tám tháng Chạp.

Trương lang trung có quy tắc, sau ngày hai mươi tám thì đến rằm tháng Giêng, ông sẽ không chữa bệnh.

Hôm đó, chỉ có hai người bệnh đến nhà.

Trương Hư Hoài mấy ngày nay vì bận việc của tên mù mà đầu bạc thêm vài sợi, mấy đêm trước lại nhiễm lạnh, người không khỏe, nên nhất quyết không chịu khám bệnh, bảo đồ đệ đi thay.

Tạ Ngọc Uyên không trâu bắt chó đi cày, vọng văn vấn thiết vẫn làm đúng bài bản.

Nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng hai người hàng xóm lại sợ.

Một nha đầu chưa trưởng thành, dù có học với Trương lang trung vài ngày, thì đa phần chỉ là học bề nổi, làm sao họ yên tâm để "học trò" khám bệnh cho mình.

Tạ Ngọc Uyên cũng không giận, nàng lấy giấy bút viết lại nguyên nhân bệnh mà mình chẩn đoán, rồi tự kê đơn thuốc, sau đó vào sương phòng Tây mời Lang trung ra.

Trương lang trung miễn cưỡng ra ngoài, bắt mạch, nói về bệnh trạng, rồi viết đơn thuốc.

Tạ Ngọc Uyên đưa hai đơn thuốc cho người bệnh.

Cả hai đều giống y hệt nhau.

Lúc này, hai người hàng xóm mới nghĩ lại, thầm đánh giá.

Trời ạ, nha đầu này đúng là thông minh, trông có vẻ đã học được chân truyền của Trương lang trung, sau này không thể coi thường.

Tiễn bệnh nhân ra về, Tạ Ngọc Uyên dọn dẹp xong rồi mang một chén thuốc từ nhà bếp ra.

"Sư phụ, uống thuốc."

Trương Hư Hoài cầm lấy, bịt mũi uống cạn.

"Sư phụ, cha con nói đêm giao thừa mời sư phụ sang nhà chơi, hai nhà tụ tập cho thêm phần náo nhiệt."

Trương Hư Hoài nhếch miệng: "Chuyện này ngươi đi hỏi cháu ta, nếu hắn đồng ý, ta sẽ đi."

Tạ Ngọc Uyên nghĩ cũng đến giờ hành châm, bèn mỉm cười nói: "Vậy con đi hỏi cháu ngài."

"Đừng gọi cháu trai sư phụ này cháu trai sư phụ nọ nữa, ngươi không mệt nhưng ta nghe mệt lắm."

"Vậy con nên gọi là gì?"

"Gọi là tên mù."

"Con không dám!"

Tạ Ngọc Uyên cương quyết buông ba chữ, quay đầu chạy đi, bước vào phòng Đông.

Trong phòng của Lý Cẩm Dạ chỉ có một ngọn đèn dầu mờ mờ, ánh sáng yếu ớt như đom đóm.

Hắn đang dựa cửa sổ ngồi, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ, chỉ thấy được đường nét đại khái.

Chương 40: Đón Tết

Dưới ánh đèn, nhìn hắn dường như tươi tắn hơn thường ngày ba phần.

Hơi thở của Tạ Ngọc Uyên khẽ nghẹn lại.

Mỗi lần nàng vào phòng, hắn hoặc ngồi trước cửa sổ, hoặc ngồi xếp bằng trên giường, trầm lặng lạnh lùng. Gương mặt thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng nhìn kỹ lại như ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.

Hắn đang nghĩ gì vậy?

Tạ Ngọc Uyên thu lại cảm xúc: "Cháu trai sư phụ, đến lúc châm cứu rồi."

"Mộ Chi."

Tạ Ngọc Uyên: "......" Nàng không dám gọi thế đâu.

Lý Cẩm Dạ đột nhiên nghiêng đầu, cố chấp thốt ra hai chữ: "Mộ Chi."

Tạ Ngọc Uyên: "......" Nàng thà gọi hắn là "kẻ mù" còn hơn.

"Vậy... ta gọi ngươi là tiểu sư phụ nhé."

Lý Cẩm Dạ chỉ cần nàng không gọi bốn chữ "cháu trai sư phụ" là được, những cách xưng hô khác hắn đều không để tâm.

Hắn khẽ ừ một tiếng, bước đến giường, cởi áo khoác ngoài, nằm ngửa xuống giường.

Dù Tạ Ngọc Uyên đã nhìn thấy thân thể tiểu sư phụ không ít lần, nhưng mặt nàng vẫn không khỏi ửng đỏ.

Trước khi châm cứu, nàng mạnh dạn hỏi: "Gần đây mắt có cảm giác gì không?"

"Có hơi nóng, hơi căng, còn đau âm ỉ, giống như... bị kiến cắn vậy."

Tạ Ngọc Uyên nghĩ một lúc: "Tiểu sư phụ, ta bắt mạch cho ngươi được không?"

Lý Cẩm Dạ đưa tay ra.

Tạ Ngọc Uyên cẩn thận đặt ba ngón tay lên cổ tay hắn, khẽ rùng mình.

Cổ tay hắn lạnh thật, dường như còn thấp hơn người thường mấy độ, như băng giá vậy.

Nàng bắt mạch hồi lâu, vẫn cảm thấy mạch của tiểu sư phụ rất khác người bình thường... vừa mạnh, vừa loạn.

Lý Cẩm Dạ thấy nàng mãi không lên tiếng, bèn hỏi: "Sao rồi?"

Tạ Ngọc Uyên buông tay hắn ra, cắn môi, xấu hổ đáp: "Y thuật của ta còn kém, không chuẩn đoán được gì."

"Gần đây ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Thật sao?"

Mắt Tạ Ngọc Uyên sáng lên: "Triệu chứng ở mắt đúng như vậy, cơ thể lại nhẹ nhàng hơn, chứng tỏ độc đang dần được thải ra ngoài. Thêm hai tháng nữa, tiểu sư phụ chắc là có thể mơ hồ thấy được một chút rồi."

Khóe miệng Lý Cẩm Dạ hiếm hoi khẽ cong lên: "Châm đi."

"À đúng rồi, đêm giao thừa cha ta muốn mời sư phụ ăn bữa cơm đoàn viên, tiểu sư phụ có tiện không..."

"Không tiện."

"Khụ, khụ, khụ..." Tạ Ngọc Uyên lúng túng vô cùng.

Nàng đã ở nhà sư phụ khá lâu rồi, nhưng chưa từng thấy hắn bước ra khỏi phòng nửa bước.

Thực ra, trông hắn chỉ hơn nàng chừng bốn năm tuổi thôi, mà sao tính tình lại u ám như ông cụ non vậy, chẳng có chút sinh khí nào cả.

Ăn một bữa cơm thôi mà cũng không được à?

"Nếu tiện thì đem chút món ngon các ngươi nấu sang đây." Lý Cẩm Dạ lạnh lùng liếc nàng một cái.

Tạ Ngọc Uyên tuy biết hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được mà lùi lại nửa bước.

"Lúc đó ta sẽ gắp mỗi món một ít, đích thân mang sang cho tiểu sư phụ."

Lý Cẩm Dạ không đáp, chỉ chầm chậm nhắm mắt lại.

...

Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.

Nông dân đón Tết, tuy không sánh bằng các nhà giàu có, nhưng lễ nghi cần có đều đủ cả.

Từ tờ mờ sáng, Cao Trọng đã dậy, mang theo lưới cá tự đan đi ra con sông bên núi bắt cá. Dù là mùa đông, nhưng nếu may mắn vẫn có thể bắt được một hai con.

Lý Thanh Nhi bắt một con gà mái già trong chuồng, cắt cổ, nhúng nước sôi, vặt lông.

Tạ Ngọc Uyên định bước tới giúp, thì bị cô bé đẩy ra ngay.

"A Uyên tỷ, sau này tỷ là nữ lang trung, tay dùng để bắt mạch cho người ta, mấy việc nặng nhọc này cứ để muội làm."

Tạ Ngọc Uyên không nói gì, trong lòng thì chẳng mấy đồng tình, bèn kéo ghế ra ngồi nhìn cô bé làm thịt gà.

Cao Thị cười hí hửng chạy đến, tay cầm một chiếc áo bông mới, miệng ríu rít: "Thử thử đi, mau thử thử!"

Trước Tết mấy hôm, Tạ Ngọc Uyên mang thỏi vàng được tiểu sư phụ thưởng về khoe với cha mình như báu vật.

Cao Trọng sợ suýt rớt nửa cái mạng, vội đưa vàng lên miệng cắn thử một phát. Răng đau buốt, đến lúc đó mới tin mình thật sự có được vàng rồi.

Có tiền rồi thì mới có tự tin.

Ông dẫn con gái lên trấn, ngoài việc mua đồ Tết, còn mua vải may cho cả nhà bốn người mỗi người một bộ quần áo mới, mang về cho vợ tự tay may.

Cao Thị bận rộn mấy ngày liền, cuối cùng cũng hoàn thành đúng vào ngày cuối năm.

"Thanh Nhi, đi thôi, chúng ta mặc thử đồ mới."

Lý Thanh Nhi tay còn đầy máu: "A Uyên tỷ mặc trước đi, muội làm xong đã, lát nữa còn phải nấu cơm cho nhà lang trung nữa."

"Không cần đâu, cứ nấu ở nhà các ngươi luôn, nấu xong rồi mang sang là được." Giọng Trương lang trung vang lên từ ngoài sân.

Tạ Ngọc Uyên thấy sư phụ đến, bèn vui vẻ chạy ra đón.

Trương Hư Hoài lần đầu đến Cao gia, mắt nhìn đông ngó tây.

Trên cửa dán câu đối đỏ thắm, mái nhà treo hai chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xinh, ống khói trên mái bốc khói trắng nghi ngút, trong nhà mùi cháo thơm lừng.

Nữ chủ nhân tay cầm áo mới, cười ngây ngô, cô hầu nhỏ thì đang mải vặt lông gà.

Nương nó!

Thế này mới đúng là ngày Tết của người phàm chứ.

"Tiểu nha đầu, sư phụ mang ít đồ ăn tới, đến cọng hành cũng đừng để dành lại, tất cả phải ăn hết vào bụng cho ta."

Tạ Ngọc Uyên nhận lấy cái bao gai, thò đầu vào nhìn thử, đúng là cái gì cũng có: gà, vịt, cá, thịt đều đủ cả.

"Sư phụ, năm nay đúng là được ăn Tết no nê rồi."

Trương Hư Hoài lườm nàng một cái, cái nha đầuchưa từng thấy thế gian này, chừng đó mà đã gọi là "no nê" sao, một cái Tết sung túc thực sự phải là...

Haiz!

Nghĩ mấy chuyện linh tinh này làm gì, cũng đã là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi.

"Tiểu nha đầu, ta về đây."

Tạ Ngọc Uyên vội chạy theo, "Sư phụ, còn kim của tiểu sư phụ..."

"Ta châm rồi."

"Vậy tối nay con châm tiếp."

Trương Hư Hoài chẳng nói đồng ý cũng chẳng nói không, hai tay chắp sau lưng quay đi, dáng vẻ hệt như một ông cụ già cỗi.

Ông vừa đi khuất, Lý Thanh Nhi phủi phủi máu trên tay, ghé lại xem đồ ăn, trong lòng đã bắt đầu tính toán sẽ nấu món gì.

Lúc này, Cao Trọng xách một con cá trắm cỏ lớn bước vào. Hôm nay vận may tốt, vừa quăng lưới xuống là có con cá ngốc tự chui vào, chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Cao Thị muốn xông lên xách cá, nhưng lại có vẻ sợ cá nhảy lên cắn mình một phát, nên chỉ ló nửa cái đầu ra sau lưng chồng.

Cao Trọng thấy thế, dứt khoát quật mạnh con cá xuống đất một cái, đập chết rồi hí hửng đưa cho Cao Thị xem như khoe chiến tích.

Tạ Ngọc Uyên hiếm khi được nghỉ một ngày, đầu óc trống rỗng, chỉ ngồi nhìn ba người trước mắt, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.

"Tôn lão đại, nhà ông có người đánh nhau kìa, không mau đi coi đi."

Một cái đầu của hàng xóm thò vào, ném ra câu đó xong thì vội vã bỏ đi. Tuy sổ hộ khẩu đã đổi tên rồi, nhưng người làng ở Tôn Gia Trang vẫn quen gọi Cao Trọng là Tôn lão đại.

Cao Trọng nghe xong không tỏ ra biểu cảm gì.

Còn Tạ Ngọc Uyên thì đầy vẻ tò mò, dù sao lúc này cũng rảnh rỗi: "Cha, con đi xem thử."

...

Chưa đi đến Tôn gia thì đã nghe thấy tiếng rít chói tai của Lưu thị gào khóc vang trời.

Sân trước Tôn gia chật kín người, ai nấy đều kéo tới xem náo nhiệt.

Tạ Ngọc Uyên nép ở phía sau đám đông, nghe lén hồi lâu mới hiểu ra mấy hôm nay Tôn gia đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra Tôn lão nhị bị ăn một trận đòn, vết thương ngoài da thì gần như khỏi hẳn, nhưng bên trong thì có gì đó không ổn, luôn cảm thấy người chỗ này không khỏe, chỗ kia ê ẩm, ngày nào cũng lười biếng nằm nhà không chịu xuống ruộng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com