Chương 46-50
Chương 46: Ba chị Đến Thăm
Trương Hư Hoài lạnh lùng cười: "Chỉ một Tôn gia nhỏ bé đã ép ngươi đến mức này... thật kém cỏi!"
Tạ Ngọc Uyên cúi đầu nghe mắng mà không nói gì, mặt lại càng lúc càng trầm xuống. Tôn gia định giở trò cưỡng bức trước rồi cưới sau, tâm địa này cũng thật độc ác đến cùng, nàng định nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa, đợi khi sắp xếp xong mọi đường lui, sẽ tìm cơ hội xử lý bọn chúng.
Trương Hư Hoài mắng một mình chán, cảm thấy không còn hứng thú nữa, vung tay áo bước vào sương phòng phía đông. Vừa bước vào phòng, mặt ông lập tức sa sầm: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, trước đây nha đầu này không liên quan gì đến ta thì ta có thể nhắm mắt cho qua. Giờ còn dám bắt nạt đồ đệ của ta, Tôn gia đúng là chán sống rồi. Gã mù kia, giết hết bọn chúng cho ta."
Nam tử đứng bên cửa sổ hờ hững liếc nhìn ông: "Cái tật bênh vực kẻ yếu của ngươi sao mãi không bỏ thế?"
"Ngươi không bênh sao?" Trương Hư Hoài trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi không bênh, thấy nàng ra ngoài còn lén sai Thanh Sơn theo sau à?"
Lý Cẩm Dạ lặng lẽ trầm ngâm một lúc: "Thanh Sơn, Loạn Sơn, trong ba ngày, khiến Tôn gia gặp xui xẻo."
"Vâng."
"Làm sao mà thần không biết, quỷ không hay." Trương Hư Hoài kéo dài giọng thêm vào một câu.
Tạ Ngọc Uyên không biết sư phụ và tiểu sư phụ đang âm thầm đòi công bằng cho mình. Đến khi biết thì đã là ba ngày sau. Ba ngày này, để nói là trời long đất lở đối với Tôn gia cũng chẳng quá. Đầu tiên là thằng cháu lớn bị người treo lên cây, cứu về nhà thì bắt đầu lên cơn sốt cao, mê sảng không ngừng. Tiếp theo là nha hoàn Xuân Hoa trộm mất năm mươi lượng bạc của hai ông bà Tôn gia rồi nhân lúc nửa đêm bỏ trốn.
Bị mất bạc như bị moi mất tim, Tôn lão gia ngã bệnh ngay tại chỗ, nằm trên giường hai mắt lật ngược, miệng kêu rên không thôi, còn Tôn lão nương thì chỉ thiếu nước tìm dây mà treo cổ.
Năm mươi lượng bạc, mất hết rồi, kiếp trước bà già này đã gây ra nghiệp gì thế này!
Tôn lão nhị tức mình đổ hết lên người Lưu Thị, thẳng tay đấm đá người vợ đang mang thai. Đêm đó, Lưu Thị bị sẩy thai, một bào thai nam đã thành hình trôi đi mất. Người nhà ngoại của Lưu Thị nghe tin, kéo theo vài anh em đến đánh Tôn lão nhị một trận, đánh xong thì nghênh ngang rời đi.
Ba cô con gái Tôn gia nghe tin cũng trở về, thấy cảnh nhà lụn bại, ai nấy đều ngẩn ngơ, chẳng biết làm thế nào. Sau đó, ba người chị bàn bạc, quyết định mặt dày đến tìm Tôn lão đại, mong hắn nể ơn dưỡng dục mà quay về gánh vác gia đình.
Lúc ba người chị đến nhà Tạ Ngọc Uyên mới biết, Tôn gia không cần nàng ra tay, đã tự thua te tua. Vừa vào cửa, Tôn đại tỷ đã nhìn ngó xung quanh, khi thấy áo trên người Cao Thị, trong lòng càng quyết tâm thuyết phục em trai quay về.
"Đệ đệ, phụ mẫu làm sai, tỷ thay họ xin lỗi, đệ rộng lượng đừng chấp nhặt với họ làm gì."
Tôn nhị tỷ tiếp lời: "Đại tỷ nói đúng đấy, người một nhà không nói hai lời, cha trộm đệ đi là sai, nhưng ít ra đệ không thiếu ăn, thiếu mặc, mà lớn lên đến giờ."
Tôn tam tỷ: "Đệ đệ, làm người phải biết ơn, không được vô ơn, đệ nói có đúng không?"
Cao Trọng nhìn ba người phụ nữ trước mặt, mặt trầm xuống không nói. Hồi còn bé, ba vị trưởng tỷ đối xử với hắn cũng tạm tốt, sau khi lấy chồng thì khách khí thêm một lớp, Cao Trọng tính tình ít nói, không tiện mở miệng từ chối.
Cha không tiện, nhưng Tạ Ngọc Uyên lại không thèm nể mặt họ.
"Đại cô cô, phụ mẫu chồng cô bênh con trai út, chia hết gia tài cho phòng đó, không cho phòng cô, cô cũng rộng lượng đừng chấp nhặt với họ."
"Nhị cô cô, sau này con cô bị người khác bắt cóc, nể tình họ cho ăn cho uống, cô cũng đừng chấp nhặt."
"Tam cô cô, sao cô không biết ơn vậy, năm đó cô về nhà, lừa lấy chiếc vòng trên tay nương ta để đi lấy lòng mẫu thân chồng, để bà ấy nể cô, sao ta không thấy cô trả ơn cho nương ta?"
Tôn tam tỷ bị vạch trần chuyện xấu, giận điên người: "Con nhóc thối, người lớn nói chuyện, ngươi xen vào làm gì, cút qua một bên."
Tôn nhị tỷ phụ họa: "Đúng đó, chẳng có chút phép tắc nào, nương ngươi dạy ngươi thế đấy à?"
Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng cười: "Nương ta dạy ta rằng, với người có phép tắc, thì dùng phép tắc đối xử; với những kẻ vô phép, vô nhân tính, chẳng cần nói đến phép tắc gì. Tam cô cô, lúc cô lừa lấy vòng tay của nương ta, trong lòng có nghĩ đến hai chữ phép tắc không?"
"Ngươi..." Tôn tam tỷ ba tức đến ngực phập phồng, hận không thể nhào tới xé nát miệng nàng ra.
"Thôi đi, bớt nói một câu. Đệ đệ nói một lời đi." Tôn đại tỷ dù sao cũng lớn tuổi, điềm tĩnh hơn.
Cao Trọng mấp máy môi: "Các tỷ về đi, giờ ta họ Cao, không họ Tôn, chuyện Tôn gia không liên quan gì đến ta cả."
Hay lắm!
Mắt Tạ Ngọc Uyên nóng ran, từ từ đi tới bên cha, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cha. Cao Trọng xoay tay lại, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con gái trong lòng bàn tay mình.
Cao Thị dường như nhận ra điều gì, cũng từ từ đến đứng cạnh Cao Trọng. Lý Thanh Nhi sớm đã muốn đuổi ba người phụ nữ này ra khỏi cửa, không tiện cầm chổi đuổi, chỉ dùng ánh mắt căm ghét nhìn họ.
Tôn đại tỷ không ngờ em trai thậm chí còn đổi cả họ, trong lòng trầm hẳn xuống, lúc này biết rằng chuyện đưa em trai về nhà là không thể thành. Nếu không thể thành, đòi ít bạc cũng được.
"Ngươi làm người quá tuyệt tình, có ai làm con như ngươi không?"
Tôn nhị tỷ : "Lương tâm đều cho chó ăn hết rồi."
Tôn tam tỷ : "Con chó còn biết vẫy đuôi, phụ mẫu nuôi ngươi bao lâu nay, ngươi lại đối xử với họ như vậy, còn không bằng chó."
Tôn đại tỷ : "Ít lời thôi, lấy thêm năm mươi lượng bạc nữa, coi như tiền hiếu kính phụ mẫu."
Tôn nhị tỷ : "Đúng đó, đưa bạc ra, chúng ta lập tức đi. ngay"
Tôn tam tỷ : "Hôm nay nếu ngươi không đưa bạc, chúng ta sẽ không đi, ăn của nhà ngươi, uống của nhà ngươi."
Cao Trọng không ngờ chỉ trong chớp mắt, ba người chị trước đây còn khá thân thiết đã hóa thành những con thú dữ khát máu.
Thấy nhiều kẻ vô liêm sỉ rồi, nhưng thế này đúng là chưa từng thấy, lần này Tạ Ngọc Uyên đã thật sự mở rộng tầm mắt.
Nàng nhẹ nhàng kéo áo cha, vừa định lên tiếng, đã thấy Trương Hư Hoài chắp tay sau lưng, từng bước thong thả đi vào. Vừa vào cửa, câu đầu tiên đã làm cả đám giật mình: "Nha đầu, nghe nói có ba con chó điên định cắn ngươi, chó điên đâu rồi?"
Tạ Ngọc Uyên ngẩn ra, chỉ vào ba người trước mặt: "Sư phụ, chưa cắn, chỉ sủa không ngừng, định ăn vạ bạc của cha con."
"Vậy thì tốt, vừa hay mấy hôm nữa ta lên huyện nha khám bệnh, ta sẽ nói chuyện này với quan huyện một chút."
Mắt Tạ Ngọc Uyên ánh lên vẻ ranh mãnh: "Sư phụ, đừng chỉ nói chuyện này thôi, kể cả chuyện họ bắt nạt nương con, trộm của cha con trước đây cũng phải nói rõ ràng."
Trương Hư Hoài lạnh lùng cười: "Được thôi, ta đoán chuyện này nói ra rồi, đến lúc ba con chó điên này muốn gặp chó phụ mẫu, e cũng phải vào đại lao mà gặp rồi."
Chương 47: Hận nhạt rồi, hay càng đậm thêm
Ba chị em Tôn gia bị lời nói của hai người kia dọa đến mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy. Tôn đại tỷ thấy tình hình không ổn, môi run rẩy nặn ra một nụ cười gượng: "Hà tất phải làm thế, đều là người cùng làng, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp." Tôn nhị tỷ, Tôn tam tỷ vội vàng gật đầu lia lịa, sợ đến mức không dám hé răng.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ rút lui.
Cao Trọng bước lên một bước, chắp tay cúi đầu với Trương Hư Hoài: "Đa tạ lang trung đã ra tay giúp đỡ."
Trương Hư Hoài chỉ vào Tạ Ngọc Uyên: "Ta giúp là giúp nó, không phải ngươi. Là nam nhân thì đừng có mềm lòng, bảo vệ tốt thê tử con cái mới là việc chính đáng."
Nói xong, đầu ông lắc lư, râu cũng vểnh lên, để lại cho mọi người một bóng lưng kiêu ngạo.
Tạ Ngọc Uyên khẽ nhướng đôi mày thanh tú, nghĩ thầm, sư phụ tuy nói năng không hay, nhưng lòng lại tốt, sau này mình phải hiếu thảo với sư phụ cho đúng nghĩa mới được.
Cao Trọng bị nói đến xấu hổ, trong lòng thầm thề, lần sau nếu Tôn gia có đến gây chuyện, hắn nhất định sẽ không để bọn họ mở miệng.
Nhưng lần mà Cao Trọng dự liệu đó lại không bao giờ đến.
Ba chị em Tôn gia trở về, kể lại chuyện gặp lang trung, hai ông bà Tôn gia lập tức biến sắc.
Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhỡ đâu.
Nhỡ đâu lang trung thực sự tiết lộ chuyện cho quan huyện, thì bọn họ đúng là phải ngồi tù.
Hai người già nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý định, tạm thời đến nhà ba cô con gái ở vài ngày để tránh đầu sóng ngọn gió, rồi chờ con trai khỏi vết thương sẽ đến báo quan, bảo quan binh bắt nha đầuXuân Hoa về.
Ý đã định, cả hai lập tức thay phiên vừa dọa dẫm vừa nài nỉ ba cô con gái.
Ba chị em Tôn gia từ nhỏ đã quen bị đánh chửi, trong lòng dù không muốn, cũng chỉ đành nghe theo.
Đêm đó, Tôn gia thu xếp hành lý, thuê hai chiếc xe bò, một chiếc chở đồ đạc, một chiếc chở đứa con bị thương và người con dâu vừa sẩy thai, nhân lúc đêm tối, lặng lẽ rời khỏi Tôn gia trang.
Tin Tôn gia biến mất trong đêm truyền đến tai Tạ Ngọc Uyên, khiến nàng tức đến mức bữa sáng ăn chẳng còn vị.
Biết vậy hôm qua nàng đã không phối hợp với sư phụ diễn màn kịch đó rồi.
Bọn họ đi rồi, sau này muốn trả thù cũng khó, đúng là hời cho cái nhà đó.
Nhưng nghĩ lại, nếu bảo mình giết người, phóng hỏa, nàng cũng không làm được, thà sống yên ổn bên cha mẹ còn hơn.
Trong lòng thoáng chốc thấy nhẹ nhõm.
*
Tôn gia rời đi, thế giới cũng yên tĩnh hơn nhiều, ngày ngày nối tiếp, thời gian trôi nhanh.
Sáng hôm đó, Tạ Ngọc Uyên như thường lệ đến nhà lang trung, từ xa đã thấy trước cổng viện có một chiếc xe ngựa.
Có khách đến sao?
Nàng bước vào sân, vừa đúng lúc gặp Thanh Nhi mang bữa sáng đi về.
"Thanh Nhi, nhà lang trung có khách à?"
Lý Thanh Nhi chỉ vào phòng chính, rồi chỉ về sương phòng phía đông: "Khách là đến chỗ người ở phía đông ấy, lang trung đang ở trong phòng chính ăn cháo đấy. A Uyên tỷ, muội về đây."
Tạ Ngọc Uyên nghi ngờ nhìn về sương phòng phía đông: "Đi đi."
Vào đến phòng chính, Trương Hư Hoài lười không muốn ngẩng đầu khỏi bát cháo: "Có người đến thăm cháu ta, không cần bận tâm bọn họ, chỉ cần thêm vài món cho bữa trưa là được."
"Dạ, sư phụ."
Tạ Ngọc Uyên đáp lời, trong lòng lại nghĩ: Lạ thật, sư phụ là trưởng bối, đáng lẽ phải có khách đến thăm sư phụ chứ, sao lại là khách đến thăm tiểu sư phụ nhỉ?
"Hôm nay ta không đi khám, có bệnh nhân tới, từ chối tất cả giúp ta."
"Sư phụ không khỏe sao?"
" Nha đầu này biết gì, đây gọi là 'trộm được một ngày nhàn'. Ta ra ngoài phơi nắng đây."
Nói xong, ông nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, xách một chiếc ghế dài ra đặt ở cửa sương phòng phía đông để "phơi nắng".
Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời ảm đạm bị mây che khuất một nửa. Nàng thầm nghĩ: Sư phụ là phơi nắng hay là hứng gió lạnh vậy!
Trương Hư Hoài gác chân lên, miệng nghêu ngao hát, trông vô cùng thong thả.
Không ai biết lúc này trong lòng ông đang chửi rủa: Tổ cha nó, các ngươi ngồi trong phòng ấm áp mà bắt ông đây đứng gió giữ cửa. Lương tâm bị chó ăn hết rồi sao?
Người "lương tâm bị chó ăn" Lý Cẩm Dạ đứng bên cửa sổ: "Tô Trường Sam, ngươi đến đây làm gì?"
Tô Trường Sam cầm chén trà, nhấp một ngụm, mỉm cười: "Ngươi đoán xem?"
Lý Cẩm Dạ nhạt giọng: "Một kẻ mù, đầu óc đều đã gỉ sét, đoán không ra."
Tô Trường Sam bước đến sau lưng hắn: "Thôi đi, ngươi là hồ ly thành tinh, đừng giở trò với ta. Ta quen ngươi từ lúc còn trong tã lót kìa, giờ còn giả vờ làm gì."
Lý Cẩm Dạ hơi nheo mắt, không nói gì.
"Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu không? Mấy năm nay ta lật tung cả trời Tây Bắc lên, còn ngươi lại trốn ở đây, có thấy hổ thẹn không hả?"
"Một kẻ mù chẳng có gì để mà hổ thẹn cả."
"Khốn kiếp, còn dám nói kiểu đó với ta, ta đánh ngươi đó!" Tô Trường Sam nhe răng dọa.
Lý Cẩm Dạ từ từ xoay người lại, không giận mà nở một nụ cười nhạt: "Tô Trường Sam, mấy năm không gặp, tật nói nhiều của ngươi vẫn không bỏ. Chắc ở kinh thành có nhiều người muốn đánh ngươi, nên ngươi mới tìm cách kéo ta về giúp đỡ chứ gì?"
"Ngươi đoán đúng rồi. Bớt lời đi, chỉ cần ngươi nói giúp hay không giúp ta chống lại đám đó thôi?"
Tô Trường Sam trợn tròn mắt, môi nhếch lên, bộ dáng "công tử ăn chơi" hiện lên rõ rệt.
"Giúp ngươi đánh nhau à?"
"Ta giúp ngươi đánh nhau cũng được."
Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: "Một kẻ mù thì đánh ai được?"
Ánh đèn dầu trong phòng lờ mờ, gương mặt tuấn tú của hắn càng thêm phần lạnh lẽo, ánh mắt dường như tản mạn.
"Ngươi muốn đánh ai, ta giúp ngươi đánh người đó. Ai bảo chúng ta có giao tình từ thuở cởi truồng chứ, Mộ Chi."
Hai chữ "Mộ Chi" vừa thốt ra, ánh mắt tản mạn của Lý Cẩm Dạ bỗng sáng lên.
"Xin lỗi vì mắt ta kém. Với cái võ công mèo ba chân của ngươi, đừng nói đánh người, e là tự bảo vệ mình còn khó."
Tô Trường Sam thở dài không rõ cảm xúc, giọng hạ thấp: "Ngươi là kẻ mù thì biết được gì. Đánh được hay không, thì phải thử mới biết."
Lý Cẩm Dạ cảm thấy ngực khẽ rung lên.
Tô Trường Sam lùi một bước, chán ghét nhìn bày trí trong phòng, lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi không còn là ngươi ngày xưa, nhưng ta vẫn là ta của ngày xưa. Lý Cẩm Dạ, ngươi không còn hận, nhưng ta vẫn hận đây này!"
Lý Cẩm Dạ nhắm mắt lại, hai cánh tay từ từ siết chặt. Không biết có phải do ảo giác hay không, hắn cảm thấy đầu mũi dường như có mùi cỏ xanh của thảo nguyên Tây Bắc.
Ngửi thêm một chút, mùi cỏ xanh lại kèm theo mùi máu tanh nồng đậm.
Năm năm rồi!
Hắn không còn phân biệt được nỗi hận này đã nhạt đi, hay là đậm hơn!
Mỗi lần tiễn một bệnh nhân ra về, Tạ Ngọc Uyên không nhịn được lại liếc mắt về sương phòng phía đông.
Cửa phòng vẫn đóng im lìm, bên trong không có một chút tiếng động. Chắc tiểu sư phụ đang nói chuyện lâu với khách.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng mới nghe tiếng cửa phòng cọt kẹt mở ra.
Chương 48: Lần Đầu Gặp
Lúc này, Tạ Ngọc Uyên đang bốc thuốc cho bệnh nhân, trong lòng rất muốn quăng cuốn sổ rồi chạy ra ngoài nhìn một cái, nhưng mông như dính chặt vào ghế.
Tò mò hại chết mèo.
Cả hai chú cháu họ đều có hộ vệ đi theo, mình chỉ là một cô gái nhỏ vùng thôn quê, không nên xen vào.
"Nha đầu, ta ra ngoài một chuyến, hai ba ngày sẽ trở về, coi nhà cho cẩn thận, đừng quên hành châm cho tiểu sư phụ ngươi thay ta đó."
"Sư phụ."
Tạ Ngọc Uyên không ngồi yên được nữa, chạy ra ngoài, vừa nhìn đã thấy tà áo gấm thêu trúc xanh vừa khuất vào xe ngựa. Trương Hư Hoài nhìn nàng cười, kéo tà áo dài, cũng bước lên xe. Chân ngựa dậm vài lần, người đánh xe áo xanh kéo dây cương, rồi xe lăn bánh rời đi.
"Đi vậy sao?"
Tạ Ngọc Uyên tự lẩm bẩm, ánh mắt theo bản năng nhìn về sương phòng phía đông. Nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi bước đến cửa, khẽ nói: "Tiểu sư phụ, sư phụ đi rồi."
"Biết rồi, làm việc của ngươi đi."
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, không hiểu vì sao giọng nói của tiểu sư phụ hôm nay lại có hơi khàn khàn.
...
Trương Hư Hoài đi không phải chỉ hai ngày, mà còn không có chút tin tức nào. Ban đầu Tạ Ngọc Uyên còn có thể giữ bình tĩnh, đến ngày thứ tư, nàng không tránh khỏi có chút lo lắng. Trái ngược với sự sốt ruột của nàng, người ở sương phòng phía đông lại tỏ ra điềm tĩnh như một nhà sư trăm năm nhập định, vẫn ăn uống, nghỉ ngơi, hành châm như thường.
Sáng ngày thứ năm.
Tạ Ngọc Uyên vừa bước vào sân, chưa kịp vào nhà chính thì cửa sương phòng phía đông bỗng mở ra.
Bất ngờ chạm phải đôi mắt không chút gợn sóng ấy, khuôn mặt thiếu niên như được tạc từ đá nổi lên trước mắt, nàng ngỡ ngàng trợn tròn mắt. Người này thật sự đã bước ra khỏi căn phòng đó.
Lúc này, ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây dày, một tia sáng chiếu đúng vào mặt Tạ Ngọc Uyên. Lý Cẩm Dạ lần đầu tiên nhìn rõ thiếu nữ trước mặt.
Nàng mặc chiếc áo xuân màu xanh cỏ, mảnh mai, thanh thoát. Đôi mắt không hoàn toàn đen mà có hơi nhạt, dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh, khi nhìn thẳng vào người khác như có điều muốn nói.
Tạ Ngọc Uyên không thể diễn tả cảm giác lúc này, chỉ thấy ánh mắt tiểu sư phụ nhìn mình hôm nay thật đặc biệt, như thể từ rất xa xôi nhìn lại, mang theo chút gì đó bất ngờ.
Rồi nàng làm một hành động ngớ ngẩn.
Đưa một ngón tay ra trước mặt hắn, vẫy vẫy: "Tiểu sư phụ, mắt người có khá hơn chút nào không?"
"Tạ Ngọc Uyên, màu xanh cỏ này không hợp với ngươi."
Người nàng khẽ rung lên, rồi đôi mắt nhạt màu bỗng sáng rực, như có một tia sáng chiếu thẳng vào.
"Tiểu sư phụ, mắt người đã thấy được rồi sao!"
Lý Cẩm Dạ hơi nheo mắt, lấy mu bàn tay che bớt ánh nắng chiếu xiên qua, nhạt giọng nói: "Tạ Ngọc Uyên, trong mắt ngươi hình như có gỉ mắt."
Bùng!
Tạ Ngọc Uyên vội quay lưng lại, dụi mắt hai lần, không thấy gì, tức đến mức xoay người: "Tiểu sư phụ, người mở mắt nói dối à."
Lý Cẩm Dạ mỉm cười, kéo tà áo dài bước ra sân, vẻ mặt đầy nghịch ngợm: "Ta nhắm mắt cũng có thể nói dối."
Người này biết cười, còn biết đùa, bị cái gì kích thích sao? Tạ Ngọc Uyên nghĩ.
Chắc là mắt khỏi rồi, nên vui vẻ đây mà.
Nhưng mà...
Hắn cười lên đẹp thật đó!
...
Bữa trưa, ba món mặn một món canh, đều là những món ăn gia đình đơn giản. Tạ Ngọc Uyên có thể thoải mái ngồi ăn chung với Trương lang trung, nhưng trước mặt Lý Cẩm Dạ lại không dám tự nhiên chút nào. Thiếu niên trước mặt mặc dù chỉ mặc áo vải thô, nhưng từng cử chỉ lại toát lên vẻ tao nhã, khiến nàng có ảo giác rằng nếu nói thêm một câu thì sẽ xúc phạm đến hắn.
Thế nên tay nàng cũng không biết để đâu, chân cũng không biết để đâu, đến cả gắp thức ăn cũng không dám. Ăn khô khốc được nửa bát cơm, nàng sắp nghẹn chết rồi.
Lý Cẩm Dạ như không nhìn thấy nàng, cứ ung dung ăn uống.
Ăn xong, hắn mới nhấc mí mắt liếc nàng một cái: "Thì ra mỗi bữa ngươi đều không ăn thức ăn."
Chương 49: Nửa Đêm Trốn Đi
Tạ Ngọc Uyên: "Tiểu sư phụ có muốn ăn thêm một bát cơm không?"
"Đủ rồi, việc gì cũng nên vừa phải."
Đủ rồi thì thôi, câu sau lại có chút dư thừa, như thể đang dạy bảo người khác vậy.
Tạ Ngọc Uyên uất ức nghĩ: Ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là có khuôn mặt đẹp hơn chút, dáng người tốt hơn chút, khí thế mạnh hơn chút, có gì mà ghê gớm chứ!
Thế là nàng duỗi thẳng chân, thả lỏng tay, cầm chắc đũa, không khách khí ăn nốt toàn bộ thức ăn còn lại.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng lóe lên, nhìn nàng thật sâu, sau đó đứng dậy quay về sương phòng phía đông.
Buổi tối hành châm.
Khi hành châm đến một nửa, Lý Cẩm Dạ lấy ra một chiếc hộp gấm từ bên gối, nói: "Cho ngươi, mở ra xem đi."
Chắc là vàng, hoặc trang sức gì đó, dù sao cũng chẳng phải thứ gì quá nghiêm chỉnh. Tạ Ngọc Uyên vừa mở hộp vừa nói thêm một câu: "Lần trước số vàng người cho đã đủ trả tiền khám rồi."
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn rõ thứ bên trong hộp, nàng lập tức im bặt, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.
Trong hộp là một cuốn cổ thư y học... Tân Tu Bản Thảo.
Cuốn sách này vốn được Tô Kính thời Đường biên soạn, nhưng đã thất truyền sau những cuộc chiến loạn. Sư phụ nàng mỗi lần uống vài ngụm rượu lại bắt đầu than vãn về những cổ thư đã mất tích, trong đó nhắc đến Tân Tu Bản Thảo nhiều nhất vì sách ghi chép các loại bệnh khó chữa.
Tạ Ngọc Uyên mừng rỡ nói: "Đây... người lấy từ đâu ra vậy?"
"Suỵt! Đừng để sư phụ ngươi biết, biết rồi ông ấy lại lắm lời."
Tạ Ngọc Uyên không nói thêm lời nào, lập tức giấu sách vào lòng, vui vẻ cảm tạ: "Đa tạ tiểu sư phụ."
Lý Cẩm Dạ nói: "Ta họ Lý, tên Cẩm Dạ, tự Mộ Chi."
Tạ Ngọc Uyên đang chìm trong niềm vui sướng, bèn hồ hởi đáp: "Đa tạ tiểu sư phụ Lý Cẩm Dạ."
"Rút châm đi."
Lý Cẩm Dạ cười: "Trời không còn sớm nữa, ngươi về nhà sớm đi."
Tạ Ngọc Uyên ôm lấy sách như ôm bảo vật quý, rút châm xong bèn đi nhóm nước nóng trước khi rời nhà lang trung.
Khi rời đi, nàng từ từ quay đầu lại nhìn.
Trong ánh trăng nhạt, bóng lưng cao gầy của Lý Cẩm Dạ tựa như một pho tượng đá đứng sừng sững giữa sân.
Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ.
Tạ Ngọc Uyên ngủ vào giờ Tý, nhưng chưa đến canh năm đã bị một giấc mơ làm tỉnh giấc.
Trong mơ, nàng thấy mình quay lại Tạ gia.
Đại trạch viện của Tạ gia tinh xảo vô cùng, mỗi góc đình đài lầu các đều có chữ của tổ tiên Tạ gia, nét bút như rồng bay phượng múa.
Nàng và mẹ mỗi người ngồi trong một chiếc kiệu nhỏ, vào từ cổng góc. Cổng rất lớn, trước cửa có bảy tám bà giúp việc đứng hầu kiệu, khí thế rất lớn.
Kiệu đi thẳng về phía Tây, đến Thanh Thảo Đường.
Thanh Thảo Đường được trang trí hoa lệ, trong phòng chính, nhị phu nhân Tạ gia dẫn theo đám nha hoàn, bà tử quỳ đầy đất.
Nhị phu nhân khóc lóc thê lương: "Đại tỷ, thiếp thân cuối cùng cũng đợi được tỷ rồi. Những năm qua, hai mẫu nữ tỷ đã chịu khổ rồi."
Lúc này, một người đàn ông nho nhã, phong độ bước lên. Ông ta đỡ mẹ nàng bằng một tay, tay còn lại đỡ nàng, ánh mắt chứa chan tình cảm, thậm chí còn rơi vài giọt lệ.
Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng, nóng hổi như lửa, làm máu nàng như sôi lên.
Tạ Ngọc Uyên bừng tỉnh, ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, lạnh lùng cười nhạt.
Giấc mơ quá chân thực.
Trong mơ, giọt nước mắt của Nhị gia Tạ gia như vẫn còn dính trên tay nàng.
Tạ Ngọc Uyên không thể hiểu nổi, một người nhẫn tâm như Nhị gia thì những giọt nước mắt đó ông ta làm thế nào mà ép ra được vậy?
Hay là đã ngầm tự cấu véo mình vài cái thật đau?
Cúi đầu nhìn, nàng nhận ra mình vẫn ôm chặt cuốn Tân Tu Bản Thảo trong lòng.
Nàng cười nhạt: "Cho ta thứ quý giá như vậy làm gì? Nếu sư phụ biết, chắc chắn sẽ lại om sòm một trận mất."
Và vị tiểu sư phụ kia, không ra khỏi cửa thì có thể tìm được cuốn cổ thư này từ đâu?
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu nàng.
Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên thay đổi, bật dậy như lửa cháy, vơ lấy áo mặc vào.
"A Uyên tỷ, trời còn chưa sáng, tỷ đi đâu vậy?" Lý Thanh Nhi mơ màng hỏi.
"Ta đến nhà sư phụ, đừng quan tâm."
Tạ Ngọc Uyên chạy vội, đến mức khi đứng trước cổng chính, nàng thở dốc không ngừng, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không kịp lấy lại hơi, nàng đạp mạnh cánh cửa, ánh mắt lập tức nhìn về sương phòng phía đông.
Cửa phòng mở toang.
Trong đầu nàng "ong" một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lấy hết can đảm, nàng bước loạng choạng đến cửa. Trên giường, chăn gối được gấp gọn gàng, trong phòng trống trơn.
Nàng nghĩ một lát, rồi vội chạy sang sương phòng phía tây.
Quả nhiên, nơi đó cũng sạch sẽ đến mức chỉ còn lại một chiếc giường.
Cuối cùng, khi phát hiện trên bàn tám tiên trong phòng chính có để lại một phong thư, nàng mới miễn cưỡng tin rằng họ thật sự đã lẻn đi trong đêm.
Lá thư chỉ có bốn chữ: Có duyên gặp lại.
Kèm theo đó là một tờ địa chỉ nhà đất. Nhìn thấy địa chỉ, Tạ Ngọc Uyên không khỏi hít sâu một hơi.
Là địa chỉ trên trấn.
Nàng nhìn tờ địa chỉ hồi lâu, như muốn nhìn ra một điều gì đó, cuối cùng cất vào lòng.
"Người lớn tặng, không dám từ chối."
Tạ Ngọc Uyên thầm cảm ơn vị sư phụ bất cần đời và vị tiểu sư phụ lạnh như băng.
Tiểu sư phụ kia tên là gì nhỉ?
Thôi, tên hắn có liên quan gì đến mình đâu.
Dù sao cũng chỉ là người qua đường, hắn có thế giới của hắn, nàng có cuộc sống của nàng.
Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi phòng chính, vẻ mặt bình thản, nhưng lồng ngực lại như có lửa đốt.
Nàng vốn nghĩ chia ly cũng chỉ như nước, đổ đi rồi là xong, ai ngờ hai người đó lại như vết hằn trong tim, không thể gột sạch, càng làm tim nàng nhói đau.
"Đồ khốn, không thể đường hoàng nói một câu tạm biệt sao!"
Tạ Ngọc Uyên quay đầu nhìn lại, rồi một chân sâu, một chân cạn bước vào màn đêm.
Trên xe ngựa.
"Hắt xì, hắt xì!"
Trương Hư Hoài hắt hơi hai cái liền, khịt mũi, nói: "Chắc nha đầu kia đang nhớ ta."
Lý Cẩm Dạ nửa ngồi nửa nằm, dáng vẻ uể oải, hoàn toàn không giống bộ dạng nghiêm nghị lúc ngồi thiền ở sương phòng phía đông.
Hắn hơi nâng mắt, không nói gì.
"Ngươi nói xem, liệu nha đầu kia có khóc không? Nhà đó có tìm được không? Với cái bản lĩnh nửa vời của nó, có chữa bệnh cho ai được không? Hay lại làm người ta mất mạng."
Trương Hư Hoài lắc đầu: "Mầm non này tốt lắm, chỉ tiếc thời gian quá ngắn. Nếu nó theo ta vài năm nữa, thì đám lão già ở Thái Y Viện cũng chưa chắc qua mặt được nó."
Lý Cẩm Dạ hoàn toàn làm ngơ trước màn độc thoại của Trương Hư Hoài.
"Này, ít ra ngươi cũng phải phản ứng gì đi chứ. Làm người mà vô tình vô nghĩa thế sao? Nha đầu kia đã trị gần hết độc cho ngươi rồi đó." Trương Hư Hoài trợn mắt.
Chương 50: Khép Cửa Tự Lo Cuộc Sống
"Khi còn ở đây thì ngày nào cũng hò hét, cái này không vừa mắt, cái kia không ưng ý. Giờ chia tay rồi thì đừng có mà giả bộ làm kẻ cao quý."
"Ngươi..."
Trương Hư Hoài tức đến mức muốn bóp chết kẻ này, nhưng sau khi tính toán vài lần lại thấy khả năng mình bị bóp chết lớn hơn, nên cả cơn giận chỉ hóa thành một tiếng thở dài não nề.
"Trương Hư Hoài ta đời này chỉ nhận mỗi nó làm đệ tử. Nếu không phải vì ngươi..."
Ánh mắt sắc như lưỡi dao của Lý Cẩm Dạ lướt qua, khiến Trương Hư Hoài im bặt, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mắng thầm: "Tên nhóc thối."
Sáng sớm hôm sau, tin Trương lang trung rời khỏi Tôn Gia Trang nhanh chóng lan truyền. Tạ Ngọc Uyên vừa rửa mặt xong đã thấy Lý Thanh Nhi hớt hải chạy vào: "A Uyên tỷ, Lý Chính đại nhân đến."
Chẳng lẽ là có tin tức về ngôi nhà ở trấn rồi sao?
Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng bước vào sảnh, còn chưa kịp nói gì đã nghe Lý Chính nói: "Tạ tiểu thư, Trương lang trung đã đi, Tôn Gia Trang này giờ không có ai chữa bệnh nữa. Ngươi có làm được không, nói thật cho ta biết."
Tạ Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Lý Chính đại nhân, thật lòng mà nói là ta không làm được."
Sắc mặt Lý Chính thay đổi vài lần: "Trước đây khi lang trung còn ở đây, ta thấy ngươi cũng khá có tài cơ mà?"
"Đó là vì có sư phụ đứng sau chống lưng, nếu có sai thì còn có sư phụ điều chỉnh." Tạ Ngọc Uyên hối lỗi cúi đầu: "Lý Chính đại nhân, ta mới học y không lâu, lại mới chỉ mười một tuổi. Ngài nghĩ kỹ xem, có ai lại để một nha đầu mười một tuổi khám bệnh bốc thuốc chứ?"
Quan trọng nhất là nếu nàng nói có thể, đến lúc đó cả nhà nàng sẽ không thể rời đi trong im lặng như dự tính.
Lý Chính thở dài một hơi, ông cũng chỉ là cùng đường mới thử. Tạ tiểu thư này học với Trương lang trung chưa được bao lâu, tuổi còn nhỏ, làm sao chữa bệnh cho nổi.
Haizz!
Ban đầu ông còn mong nhờ vả được Tạ tiểu thư để có thể chiếm chút lợi từ Trương lang trung, giờ thì xem ra mọi chuyện đều vô ích.
Tạ Ngọc Uyên thấy sắc mặt Lý Chính không được tốt, hiểu rõ tâm tư của ông nên quay về phòng lấy hai lượng bạc vụn.
"Lý Chính đại nhân, Tôn gia đã dọn đi rồi, ngôi nhà ở trấn kia ta cũng không cần mua nữa. Số bạc này ngài cứ nhận lấy, coi như tiền công."
"Thế này sao được, chuyện còn chưa thành." Lý Chính miệng nói không được, nhưng tay nhận bạc thì nhanh nhẹn vô cùng.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Lý Chính đại nhân đã để tâm, đó đã là ân tình, không có gì là không được cả."
"Thế thì ta không khách sáo nữa."
Lý Chính đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi: "Nhà của sư phụ ngươi có nói sẽ để lại cho ai không?"
Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, tỏ ý không biết.
"Sư phụ ngươi có quay lại không?"
Nàng tiếp tục lắc đầu.
"Nhà vô chủ, để đấy nửa năm, nếu không có tin tức gì thì trang sẽ thu hồi."
"Hoàn toàn tùy Lý Chính đại nhân quyết định."
Lý Chính khoanh tay ra về, Tạ Ngọc Uyên từ từ ngồi xuống ghế.
Lý Thanh Nhi bước tới, khẽ nói: "Tiểu thư, nhà ở trấn nào, sao lại không cần mua nữa, ta nghe mà chẳng hiểu gì cả?"
"Ngươi không cần hiểu."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Thanh Nhi, phụ mẫu đâu rồi?"
"Họ ra đồng rồi."
"Thanh Nhi à, sau này nhà chúng ta phải đóng cửa tự lo lấy mình thôi."
Lý Thanh Nhi thấy khó hiểu, chẳng lẽ trước đây họ không đóng cửa tự lo lấy mình sao?
Vài ngày sau, cuối cùng Lý Thanh Nhi cũng hiểu thế nào là "đóng cửa tự lo lấy mình".
Không có việc thì không ra khỏi cửa, có việc cũng ra ít thôi. Chuyện vui trong thôn không nhìn, không nghe, không tham gia, như nhà sư ẩn cư trong núi vậy.
Mùa xuân trôi qua, mùa hè đến, lúa đã gặt một vụ.
Vì là ruộng hoang, không thể bằng ruộng tốt, nhưng nhờ sự chăm chút của Cao Trọng, mấy mẫu ruộng cũng thu được hai trăm cân lúa, đủ để gia đình ăn cả năm.
Mùa hè đi qua, mùa thu tới, Tạ Ngọc Uyên dắt cha đi một chuyến lên trấn, theo địa chỉ trên giấy tờ, tìm suốt nửa ngày mới thấy căn nhà mà sư phụ để lại.
Vừa thấy căn nhà, nàng lập tức cười vui vẻ. Nhà không lớn, một cửa hàng nhỏ kèm hai phòng phía sau, rất thích hợp để mở y quán khám bệnh.
Tạ Ngọc Uyên kể lại cặn kẽ về nguồn gốc căn nhà, cũng như kế hoạch tương lai của nàng, khiến Cao Trọng, người cha thật thà của nàng kinh ngạc không nói nên lời.
Cao Trọng nằm mơ cũng không nghĩ con gái mình, để tránh bị Tạ gia tìm tới, đã sớm tính kế đi xa.
Tạ Ngọc Uyên cười nhìn ông: "Cha, đợi qua Trung thu, chúng ta dọn đi có được không?"
"Không ở lại trong trang, cũng không ở trấn, chúng ta đi đâu?"
"Đi về phía nam, có thể đến phủ Hàng Châu, bên hồ Tây phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để ở; hoặc có thể đi về phía tây đến biên giới, nơi ấy đầy gió cát, tuy cực khổ, nhưng lại có cảnh sắc riêng. Cha thích nơi nào?"
Cao Trọng cả đời chưa từng rời Tôn Gia Trang, nơi xa nhất cũng chỉ là đi mấy dặm đến mỏ than.
Ông dùng chút tưởng tượng ít ỏi của mình, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Hay là về phương nam đi, tây bắc gió cát lớn, nương con chịu không nổi."
"Cha nghĩ giống con rồi, vậy chúng ta đi phương nam."
Cao Trọng thấy con gái cười nhìn mình, lòng lại trĩu nặng: "Phương nam thì tốt, nhưng tiền bạc chúng ta..."
"Tiền bạc cha không cần lo, chỉ cần chúng ta hòa thuận, chẳng lo đói chết."
"A Uyên à, con sợ Tạ gia tìm đến vậy sao?"
Tạ Ngọc Uyên rùng mình: "Cha, con thật sự rất sợ, chẳng lẽ cha không sợ sao?"
"Ta..." Cao Trọng nói được nửa câu thì im bặt.
Ông cũng sợ. Mỗi lần tỉnh dậy từ cơn mơ, ông đều nhìn lại xem nương con Cao Thị còn ở bên mình không. Sự sợ hãi này đã ăn sâu vào máu thịt.
"Thôi được, thôi được, cha nghe theo con."
Cao Trọng đưa tay định xoa đầu con gái, tay giơ đến nửa chừng rồi lại ngập ngừng dừng lại.
Tạ Ngọc Uyên không chút ngại ngần, cúi đầu tiến tới.
Cao Trọng bần thần, vụng về xoa đầu nàng hai cái.
Sau chuyến đi trấn về, hai cha con lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi xa.
Còn nửa tháng nữa là đến Trung thu, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi ăn xong bánh Trung thu là sẽ khởi hành.
Cha con họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi đó, ở Tôn gia, Tôn lão gia vừa uống xong một bát cháo loãng, đã bị người cha vợ của đứa con gái thứ ba lịch sự tiễn ra khỏi nhà.
So với hai lần trước bị đuổi đi nhục nhã, thì lần này thái độ của ông cha vợ này đã coi như tử tế lắm rồi.
Lời nói cũng rất nhã nhặn: "Tôn lão gia à, nhà này nghèo, không nuôi nổi quá nhiều người ăn không ngồi rồi. Ông thấy đâu mát mẻ thì đi, còn nếu vẫn muốn ở lại thì chi bằng dẫn cả con gái ông đi luôn đi."
Nghe đến việc ngay cả con gái cũng bị đuổi, Tôn lão gia đành phải phủi mông dắt cả gia đình ra đi trong sự không cam tâm.
Trước khi đi, ông ta còn không quên vòi được mấy đồng từ người cha vợ, khiến ông ta tức đến ngửa cổ, vừa quay lưng đi khỏi, đã phun một bãi nước bọt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com