Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56-60

Chương 56: Gặp Lại Lần Đầu

Bà là gì cơ chứ?

Hồi đó, bà cũng được tám người khiêng kiệu lớn rước vào Tạ phủ, tên bà được ghi rõ ràng trong gia phả của Tạ gia, nàng còn sinh cho nhị phòng Tạ gia một cặp con trai con gái.

Giờ đây, nàng còn là gì nữa đây?

"Nhị phu nhân, nô tỳ biết trong lòng người rất tức giận, nhưng có tức đến mấy cũng đừng làm hại thân thể."

Lý ma ma bước lên một bước: "Trước tiên người phải vượt qua cửa ải này, sau đó chúng ta sẽ..."

Thiệu Thị không cần suy nghĩ, giơ tay lên tát thẳng vào mặt Lý ma ma.

"Tất cả là tại bà, nếu lúc đó bà làm việc sạch sẽ chút, ta đã không rơi vào cảnh thê chẳng phải thê, thiếp chẳng phải thiếp như bây giờ."

Lý ma ma ôm mặt nóng rát, không dám hé răng.

Bà vốn là nhũ mẫu của nhà họ Thiệu, sau đó làm người đi theo, gả cùng Thiệu Thị vào Tạ phủ, bao năm nay luôn là người được Thiệu Thị yêu quý.

Cái tát này, chẳng khác nào làm bà mất cả mặt mũi.

Người làm trong Lục Liễu Cư thấy Lý ma ma vốn được yêu mến mà còn bị tát, ai nấy sợ đến co rúm lại, chỉ mong thu nhỏ mình thành con kiến.

Đúng là ngày đen đủi mà.

Nhị phu nhân đã gả vào Tạ phủ mười một năm, ngày tháng đang yên ổn, vậy mà đùng một cái lại có "nhị phu nhân" Cao Thị vốn đã chết quay lại.

Nếu là ai khác, chắc chắn cũng không nuốt nổi cục tức này!

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Nhị phu nhân, nhị gia đã vào Phúc Thọ Đường. Lão gia và phu nhân mời người đến gặp."

Nghe giọng, hẳn là người của thái thái.

Thiệu Thị không dám đắc tội, vội thu lại vẻ giận dữ, dịu dàng trả lời: "Ngươi về báo lại, nói ta sẽ đến ngay."

...

Đi qua tấm bình phong, băng qua hai hành lang, rồi đi qua một ao cá vàng, cuối cùng cũng đến chính đường nội trạch của Tạ phủ - Phúc Thọ Đường.

Phúc Thọ Đường vô cùng lộng lẫy, là nơi ở của lão gia và Tạ lão phu nhân.

Khi Tạ Ngọc Uyên và những người khác bước vào, thì có một tỳ nữ ăn mặc chỉnh tề đã đứng sẵn, kéo tấm rèm bông, chỉ có điều nụ cười trên mặt trông thế nào cũng thấy giả tạo.

"Mời nhị phu nhân, tam tiểu thư vào, lão gia và lão phu nhân đã chờ từ sớm."

Những lời y hệt như kiếp trước, ngay cả ngữ điệu cũng giống.

Kiếp trước, Tạ Ngọc Uyên chỉ là một cô gái quê chưa từng ra khỏi Tôn Gia Trang, nghe thấy hai chữ "từ sớm", trái tim lo lắng bấy lâu của nàng lập tức được trấn an.

Thậm chí, nàng ngốc nghếch nghĩ rằng lão gia và lão phu nhân chắc hẳn rất coi trọng nương con nàng, nên mới đợi từ sớm như vậy.

Nghĩ tới đây, nàng lại tự cười giễu mình vì sự nông cạn, thiếu hiểu biết của bản thân.

Nàng ngẩng lên nhìn Cao Thị, đúng lúc bà cũng nghiêng mặt nhìn nàng.

Ánh mắt nương con gặp nhau, cả hai đều hiểu được ý sâu xa trong mắt đối phương.

Mọi người vào chính đường, chỉ thấy một người đàn ông tóc bạc ngồi trên ghế cao, mặc áo gấm, khuôn mặt nghiêm nghị. Đây chính là Tạ lão gia.

Phía dưới là một phụ nữ lớn tuổi mặc áo thêu mẫu đơn cuốn cành màu đỏ thẫm, váy mặt ngọc màu xám tím, tay cầm chuỗi tràng hạt.

Bà chính là vợ cả của Tạ lão gia, lão phu nhân Ninh Thị.

Tạ lão phu nhân với nếp nhăn ở trán và khóe mắt, mỉm cười nhìn hai người dưới sảnh, khó nhọc rơi hai giọt lệ: "Những năm qua, các con vất vả rồi."

Lúc này, có người hầu mang đến hai chiếc bồ đoàn, ra hiệu cho nương con Cao Thị quỳ xuống lạy trưởng bối.

Cao Thị không động đậy, Tạ Ngọc Uyên tất nhiên cũng không.

Tạ nhị gia bước lên trước, đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng: "Đây là lão gia, phu nhân, bao năm qua người luôn nhớ nhung các ngươi, mau quỳ xuống hành lễ đi."

Nhớ nhung là giả, nguyền rủa mới là thật.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Tổ phụ, tổ mẫu, nương con bao năm qua có lúc ngớ ngẩn, điên dại, lễ này con xin thay bà dâng ạ."

Hai vị trưởng bối trên ghế vội nhìn về phía con trai, Tạ nhị gia gật nhẹ đầu.

Tạ lão gia thở phào nhẹ nhõm.

Điên rồi thì tốt!

Người điên mới dễ bị họ điều khiển.

Ngay lúc này, Tạ Ngọc Uyên đã cúi đầu ba cái, rồi lặng lẽ đứng dậy.

"Nương con tuy điên, nhưng cơn điên cũng lúc có lúc không, tỉnh táo thì hiểu lý lẽ; nhưng khi phát bệnh thì gặp ai cắn nấy. Lang trung ở thôn trang nói rằng nương con không chịu nổi kích thích."

Còn cắn người nữa sao?

Ánh mắt khinh miệt của Tạ lão phu nhân không còn che đậy được nữa: "Nếu đã vậy, từ nay lễ sáng tối đều miễn đi, ở trong phòng mà tĩnh dưỡng."

Một người đàn bà ô uế ngày ngày đứng trước mặt bà, nhìn thôi cũng thấy bẩn mắt.

Tạ Ngọc Uyên chỉ chờ bà nói câu này, mỉm cười trả lời: "Tổ mẫu đừng sợ, nương con cắn không đau đâu, chỉ là chảy chút máu thôi. Với lại, bà ấy cũng không cắn lung tung, bà ấy chỉ cắn những kẻ tiểu nhân tâm địa xấu xa thôi ạ."

Ai là kẻ tiểu nhân tâm địa xấu xa?

Tạ lão phu nhân cười gượng, dùng khăn tay lau khóe miệng, che đi vẻ giận trên mặt.

"Tổ mẫu không sợ, tổ mẫu thương nương con, vốn là một người ngọc ngà, đáng tiếc lại..."

Ánh mắt sắc bén của Tạ lão gia lia qua, Tạ lão phu nhân biết điều im lặng.

"Lão gia, lão phu nhân... đại phu nhân, nhị phu nhân đến rồi."

Ngoài cửa không biết tỳ nữ nào mắt tinh kêu lên, Tạ Ngọc Uyên bật cười nhẹ, khuôn mặt trắng ngọc lộ vẻ ngạc nhiên và ấm ức.

"Nương con là nhị phu nhân, giờ lại có thêm một nhị phu nhân nữa, lạ thật đấy, phủ này lại có đến hai nhị phu nhân, chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ là thiên hạ chê cười mất."

Tạ lão phu nhân chưa kịp phản ứng, Tạ lão gia đã lập tức biến sắc: "Người đâu, đuổi con nha đầu mắt mù kia ra ngoài, từ nay trong phủ chỉ có một nhị phu nhân, chính là Cao Thị."

"Lão gia, phu nhân... nô tỳ biết sai rồi, xin lão gia, phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi... ôi..."

Thiệu Thị vừa bước vào sân, bèn nghe thấy lời của Tạ lão gia, lại thấy tiểu nha đầu bị bịt miệng kéo đi, suýt nữa thì ngất xỉu vì tức.

Đại phu nhân Cố Thị nhướn mày, cười tươi: "Đáng đời bị đuổi đi, chính thất và thiếp thất mà không phân biệt nổi, ở trong phủ này chỉ có đường chết."

Thiệu Thị đau khổ cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.

Hai người trước sau bước vào chính đường.

Tạ Ngọc Uyên nghe thấy động tĩnh, chầm chậm quay lại.

Khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, ánh mắt nàng dừng lại trên người Thiệu Thị.

Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, mắt tựa thu thủy, mày như dãy núi xa.

Đẹp đẽ, đoan trang, tao nhã.

Nhưng đáng tiếc, bên trong vẻ ngoài kia là trái tim đen tối... Nghĩ đến những chuyện trước kia, trong mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên một sự khinh miệt, lập tức chìm vào trong đáy mắt.

Thiệu Thị vừa vào cửa, đôi mắt rưng rưng nước mắt đã lập tức hướng về Tạ nhị gia, nhìn đến lòng nhị gia như bị cắt đi một miếng thịt.

Hắn và Thiệu Thị vốn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, hai gia đình đều có ý, chỉ là chưa nói ra.

Sau đó, Cao gia nhắm trúng hắn, hắn bất đắc dĩ cưới Cao Thị, Thiệu Thị vì thế mà đổ bệnh.

Sau khi Cao Thị bị bỏ, hắn phải lập tức cưới một chính thất để lấy danh tiếng, Thiệu Thị không quản thù cũ, vui vẻ cưới hắn.

Thiệu Thị tính tình dịu dàng như nước, biết quan tâm chia sẻ, bao năm qua vợ chồng hòa thuận, cũng được coi là ân ái.

Nghĩ đến việc một người dịu dàng như thế này lại bị Cao Thị - người đàn bà điên kia đè đầu cưỡi cổ, Tạ nhị gia chỉ có thể âm thầm thở dài số phận trớ trêu thay!

Chương 57: Phải Biết Nghe Lời

Trong lòng Tạ nhị gia tràn đầy phẫn nộ, nhưng ngoài mặt lại tươi cười: "A Uyên à, con đến chào một chút, đây là đại bá mẫu của con, còn đây là Thiệu thị."

Cố Thị bước lên trước một bước: "Ôi, đây chính là A Uyên phải không, lớn thế này rồi sao, thật xinh đẹp. Đại bá mẫu cũng không có gì quý giá, lần đầu gặp mặt, chiếc vòng này con cầm lấy chơi nhé."

Nói xong, ánh mắt bà lại liếc nhìn về phía Cao Thị.

Da của Cao Thị đen đi, thô ráp hơn, già hơn, nhưng khí chất trong ánh mắt, chân mày vẫn còn đó.

Vật còn người mất!

"Đa tạ đại bá mẫu." Tạ Ngọc Uyên vui mừng nhận lấy chiếc vòng.

Cố Thị tên đầy đủ là Cố Muội, con gái chính thất nhà thương gia giàu có họ Cố ở Dương Châu, không biết chữ, nhưng tính tình lại thẳng thắn, dứt khoát. Trong Tạ phủ, đây là người hiểu chuyện nhất.

Cố Thị mỉm cười nói: "Vào phủ rồi đừng sợ, thiếu gì, cần gì cứ nói với đại bá mẫu, nếu bị ai bắt nạt cũng đừng nhịn, ta sẽ đứng ra bảo vệ con."

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên thoáng dâng lên một chút ấm áp.

Kiếp trước, bà cũng nói mấy lời này, nhưng vì khoảng cách giữa hai phòng, nàng lại không chủ động tiếp xúc, nên dần dà cũng xa cách.

"Sau này không thể không phiền đến đại bá mẫu, mong người đừng chê con phiền nhé!"

Cố Thị nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên.

Đứa trẻ này sinh ra và lớn lên ở thôn trang, mà Cao Thị lại bị dồn ép đến phát điên, ai dạy bảo nàng đây?

Ấy vậy mà lời nói lại lưu loát, đối đáp không chút e dè, quả là hiếm có!

Nghĩ thế, ánh mắt Cố Thị lại nhìn về phía Tạ Ngọc Uyên thêm mấy lần.

Ánh nhìn sắc bén lia qua, Tạ Ngọc Uyên nghĩ, đại bá mẫu à, người dù gì cũng nên giữ chút bình tĩnh, chúng ta còn nhiều thời gian, trước mắt hãy giải quyết người này trước đã.

"Vị này là Thiệu di nương phải không?"

Thiệu Thị đang quan sát Cao Thị, bỗng nghe thấy hai chữ "di nương", trong lòng suýt nữa phun ra máu.

Tạ Ngọc Uyên hờ hững liếc nhìn Thiệu Thị, mặt mày ngây thơ.

"Ở Tôn Gia Trang cũng có những nhà giàu lấy thê, thiếp. Thiếp thất thấy chính thê, việc đầu tiên phải làm là quỳ xuống chào, dâng trà, quy củ rất lớn. Đại bá mẫu, quy củ của Tạ phủ chúng ta chắc cũng tốt như vậy chứ?"

Cố Thị nghe thấy thế thì suýt bật cười thành tiếng.

"Tạ phủ xuất thân từ thi thư, quy củ tất nhiên là tốt. Hai người trong phòng ta, sáng tối lễ phép, ngày nào cũng không dám thiếu."

Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy sao không thấy Thiệu di nương quỳ lạy dâng trà cho nương ta? Thiệu di nương, phải chăng trong lòng không phục việc nương ta làm chính thất?"

Thiệu Thị nghiến răng, nuốt cả máu vào bụng: "Tam tiểu thư nói đùa rồi, ta nào dám."

Tạ Ngọc Uyên mím môi, nở một nụ cười nhạt: "Ở thôn của ta, thiếp thất không dám tự xưng là 'ta', phải xưng là 'thiếp', hoặc 'nô tỳ'."

"Ngươi..."

Giờ phút này, Thiệu Thị chỉ muốn chết cho xong.

Một người được kiệu tám người khiêng rước vào phủ, giờ phải xưng "nô tỳ" với một người điên thì bà thà chết còn hơn.

"Di nương đừng giận, ta nói là quy củ ở thôn của ta, quy củ Tạ phủ có lẽ khác. Đại bá mẫu, những người trong phòng người xưng hô thế nào vậy?"

Cố Thị vốn không ưa Thiệu Thị.

Hai phòng của Tạ gia, một bên làm quan, một bên làm thương nhân, bên làm quan khinh thường bên làm thương nhân, Thiệu Thị còn dựa vào mối quan hệ máu mủ với lão phu nhân, nắm giữ quyền quản gia, chèn ép phòng lớn, thật quá quắt.

Lúc này thấy Thiệu Thị bị bẽ mặt, không trả lời nổi, trong lòng Cố Thị lập tức có thiện cảm với Tạ Ngọc Uyên, chỉ thiếu cầm khăn thêu đứng bên cổ vũ.

"Tam tiểu thư, những người trong phòng ta đều xưng 'thiếp', dù sao cũng phải giữ quy củ mà."

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn Thiệu Thị: "Thiệu di nương nghe rõ chưa?"

Giờ phút này, trong lòng Thiệu Thị như bị đâm một lỗ lớn, hận thù, oán trách đều không còn, chỉ còn lại nước mắt rơi như mưa.

Nàng vừa rơi nước mắt, Tạ nhị gia đau lòng, định lên tiếng giúp, nhưng lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của cha mình liếc qua.

Tạ nhị gia im thin thít.

Thiệu Thị là người tinh ý, thấy tình hình thế này, đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Cao Thị, nhận lấy chén trà từ tay tỳ nữ, nâng cao qua đầu, dồn hết sức bình sinh, thốt ra một câu.

"Thiếp mời nhị phu nhân dùng trà."

Cao Thị không động đậy, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Chủ mẫu không lên tiếng, Thiệu Thị chỉ có thể cứ thế nâng chén trà, mặc cho ấm ức, mặc cho mình từng được kiệu tám người rước vào Tạ phủ, mặc cho đã sinh hạ con cái.

Tạ Ngọc Uyên nhìn khuôn mặt xanh mét của Tạ nhị gia, trong lòng không khỏi hả hê.

Nàng không ép Thiệu Thị, mà ép đám người Tạ gia lòng lang dạ sói này.

Nàng muốn bọn họ thừa nhận địa vị của nương mình ở Tạ phủ.

Một người được đưa vào từ cửa hông, không rõ ràng, khác xa với một người được đưa vào từ chính phòng, được di nương dâng trà cho chủ mẫu.

Ai muốn chèn ép, ai muốn hãm hại, trước tiên phải xem lại thân phận của mình.

"Nương, uống trà đi, đây là trà Thiệu di nương dâng đó."

Cao Thị như bừng tỉnh, đón lấy chén trà, uống một ngụm, rồi lạnh lùng nói ba chữ: "Phải nghe lời."

Nghe lời ai?

Nghe lời chủ mẫu.

Vì sao phải nghe?

Vì ngươi là thiếp!

Thiệu di nương mấp máy môi, từ kẽ răng bật ra một câu: "Đa tạ nhị phu nhân."

Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Tạ lão gia đứng dậy từ ghế: "Nương con các ngươi ngồi lại trò chuyện đi, tối nay bày hai bàn ở Nhuận Các, cả nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên, cũng để tam tiểu thư làm quen người trong phủ."

Tạ lão gia đi rồi, Tạ nhị gia cũng không còn mặt mũi ở lại nội trạch.

Hắn đau lòng liếc nhìn Thiệu Thị một cái, rồi phẩy tay áo rời đi.

Tạ lão phu nhân thấy cháu gái mình chịu thiệt lớn như vậy, đến diễn trò cũng chẳng buồn diễn, trực tiếp sa sầm mặt: "Ta cũng mệt rồi, Đại phu nhân đưa người đi sắp xếp đi."

Tạ Ngọc Uyên bước đến trước mặt Tạ lão phu nhân: "Tổ mẫu trông sắc mặt không được tốt, nên giữ gìn sức khỏe, cháu xin cáo lui ạ."

Tạ lão phu nhân gượng cười: "Ngoan, đi đi."

Tạ Ngọc Uyên đỡ Cao Thị đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp quét qua Thiệu di nương, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Cố Thị dùng khăn tay lau miệng, rồi cũng đi theo.

Đợi mọi người đều đi hết, nụ cười trên mặt Tạ lão phu nhân lập tức tắt ngấm.

...

"Di mẫu, con không sống nổi nữa rồi."

Thiệu di nương ngã phịch xuống đất, nước mắt rơi như chuỗi trân châu đứt đoạn.

Tạ lão phu nhân đau lòng nhìn nàng một cái: "Con à, đây là số phận, là số phận thì phải chấp nhận."

Thiệu di nương đau đến đau đầu, đau ngực, khắp người không chỗ nào không đau.

"Di mẫu, con còn có một đôi con trai con gái, vốn là đích xuất, giờ lại biến thành thứ xuất, người nói... làm sao con chấp nhận nổi?"

Nhắc đến hai đứa trẻ, lòng Tạ lão phu nhân cũng đau nhói.

Phải rồi, làm thiếp thì làm thiếp đi, chỉ cần ăn uống không khác gì chính thất, Nhị gia cũng còn yêu thương nàng, cũng chỉ là vấn đề danh phận.

Đợi vài năm nữa, người ở Kinh thành quên chuyện của Cao Thị, muốn nâng lên chính thất cũng không phải không có khả năng.

Nhưng hai đứa trẻ thì khác!

Tiền đồ của đứa con trai, chuyện hôn sự của đứa con gái... đều là những việc hệ trọng đến tính mạng.

Chương 58: Thanh Thảo Đường

Vừa nghĩ đến đây, Tạ lão phu nhân thật sự cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi.

"Con cũng đừng nóng vội, chuyện này không thể gấp gáp được, chúng ta hãy nhẫn nhịn một thời gian, chờ xem động tĩnh từ kinh thành rồi tính tiếp."

Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn!

Ai mà không biết trên đầu chữ "nhẫn" có một con dao.

Trong lòng Thiệu di nương đầy oán hận.

Trước đây Tạ gia các người hèn nhát, sợ chết, đuổi Cao Thị đi; giờ lại vẫn hèn nhát, sợ chết mà rước người ta về.

Cả đời này, nàng đã phạm phải tội lỗi gì?

Tại sao phải bắt nàng nhẫn?

...

"Phụ thân!"

Tạ nhị gia đuổi theo, liếc mắt nhìn quanh một vòng, đám hạ nhân rất biết điều rút lui.

Tạ lão gia vuốt vài sợi râu lưa thưa: "Chuyện gì?"

"Đã tìm thấy nương con Cao Thị, chúng ta có nên gửi tấu sớ về kinh, để hoàng thượng yên tâm chưa."

Tạ lão gia trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: "Rất đúng."

"Vậy con đi viết ngay."

Tạ lão gia đặt một tay lên vai Tạ nhị gia: "Có một số chuyện không cần nói chi tiết, chỉ cần đề cập sơ qua, nói rằng hiện tại nương con Cao Thị khỏe mạnh, mọi sự đều bình an."

Không cần nói chi tiết, tất nhiên là chuyện bỏ vợ rồi lấy vợ khác, Tạ nhị gia nghĩ, mình cũng làm quan rồi, sao có thể ngốc như vậy.

"Vâng, phụ thân."

"Về phía Thiệu di nương, con cần phải nghiêm khắc dạy bảo, Tạ gia chúng ta là người có quy củ, chủ mẫu là chủ mẫu, thiếp là thiếp, phải kính trọng thì kính trọng."

Tạ nhị gia ngoài mặt tươi cười, mà trong lòng đắng chát, trả lời: "Vâng."

Tạ lão gia liếc nhìn hắn đầy ẩn ý: "Cao Thị sức khỏe không tốt, không thể để nàng vất vả, cứ để nàng ở trong phòng dưỡng sức, chọn vài người hầu chu đáo. Còn những chuyện khác, chờ thánh chỉ từ kinh thành, rồi tính sau."

Tạ nhị gia suy ngẫm từng lời: "Con sẽ làm theo lời phụ thân."

Tạ lão gia dứt khoát bước đi.

Tạ nhị gia ho nhẹ một tiếng, Tạ quản gia đứng xa xa lập tức lập tức tiến lại gần.

"Lời của lão gia, ngươi đều nghe rõ chứ?"

"Nghe rõ rồi."

"Biết phải làm thế nào chưa?"

"Nhị gia yên tâm, từ trên xuống dưới ở Thanh Thảo Đường đều là người của chúng ta."

"Canh chừng cho kỹ."

"Vâng."

...

Qua cổng hoa rủ, kiệu dừng lại trước Thanh Thảo Đường.

Tạ Ngọc Uyên đứng yên, cẩn thận quan sát nơi ở của mình sau này.

Phía đông của Tạ phủ là đất của đại phòng, phía tây là đất của nhị phòng. Thanh Thảo Đường nằm ở cuối phía tây, hẻo lánh đến mức ngay cả con ruồi cũng lười bay qua.

Cố Thị mỉm cười nói: "A Uyên à, đây là Thanh Thảo Đường, cha con tự mình chọn cho nương con hai người. Những hạ nhân này cũng đều do ông ấy đích thân chọn. Con xem kỹ đi, nếu vừa ý thì để lại, không thì ta chọn người khác cho con."

Lời nói đầy ẩn ý.

Kiếp trước, Tạ Ngọc Uyên không thể nhận ra ý tứ trong lời này, nhưng kiếp này, nàng hiểu rất rõ.

Cố Thị đang nói cho nàng biết, căn nhà này hẻo lánh là do cha nàng không muốn hai nương con nàng đi lại; trong đám hạ nhân có người của cha nàng, là để giám sát hai nương con.

Nếu con không muốn từng cử chỉ hành động của mình đều nằm trong mắt người khác, ta cũng có thể giúp con sắp xếp lại.

Nhìn kỹ đi, đây là ta đang bày tỏ thiện chí với con, con thông minh hay không thì tự hiểu.

Tạ Ngọc Uyên nghĩ, ta đã làm quỷ sáu năm rồi, sao có thể không rút kinh nghiệm chứ.

Trong lòng nàng đang tính toán nên mở lời thế nào, thì nghe thấy Cao Thị ở bên gọi khẽ một tiếng: "Muội Muội".

Cố Thị run lên, vừa vui vừa lo, mắt không rời khỏi gương mặt vô hồn của Cao Thị.

"Muội Muội" là tên gọi thân mật của bà, sau khi Cao Thị gả vào, quan hệ chị em dâu thân thiết, riêng tư thường gọi bà là "A Chữ", Cao Thị gọi bà là "Muội Muội".

Giờ đây Cao Thị điên thì điên, nhưng vẫn còn nhớ những lời riêng tư năm nào...

Thôi vậy, thôi vậy!

Cố Thị vỗ vai Cao Thị, quay đầu lại, nói nhỏ vài câu với bà lão đứng sau.

Bà lão là Tôn Bình, người hầu theo hầu Cố Thị, lập tức gọi tên một số hạ nhân, đưa những người đó ra khỏi Thanh Thảo Đường.

Tạ Ngọc Uyên nhìn mấy hạ nhân kia, quả nhiên đều là những người đã gây rối kiếp trước.

Những người này như những con rắn độc thè lưỡi, ẩn núp trong bóng tối, truyền mọi hành động lời nói của nương con nàng ra ngoài.

Cũng chẳng trách nàng lại chết thảm như vậy.

Tuy nhiên, chỉ có những người mà Tôn Bình gọi đi thôi sao?

Chưa chắc!

Cố Thị đã thể hiện thiện chí, Tạ Ngọc Uyên cũng nên đáp lại.

"Đại bá mẫu, khi còn ở Tôn Gia Trang, con từng theo học vài ngày về dược lý từ lang trung trong làng. Đại bá mẫu, môi người tím, mắt có sắc trắng, nói chuyện hơi thở dồn dập, có dấu hiệu thiếu máu."

Cố Thị hơi kinh ngạc.

"Có thể dùng xương mực 10g, đảng sâm 20g, bạch truật sao 10g, hoàng kỳ 20g, sinh địa 10g, nữ trinh tử 10g, hán liên thảo 10g, tiên hạc thảo 20g, mẫu lệ nung 15g, quy bản sao 15g, huyết dư than 5g, cam thảo 5g, mao căn than 20g, ngó sen than 20g, hoàng cầm 10g sắc thành thuốc, ngày uống hai lần, một tháng là có thể điều trị tốt."

Cố Thị mỉm cười, nhưng không để tâm.

Mình thiếu máu không phải ngày một ngày hai, đã mời biết bao đại phu, uống bao nhiêu thuốc đắng vẫn không khỏi, một đứa nhỏ từ nông thôn tới thì biết gì chứ?

Dù có biết, lang trung ở nông thôn cũng chẳng phải lang trung giỏi gì, chữa đau đầu cảm mạo đã tốt lắm rồi.

Tuy nhiên, tấm lòng của cô bé này thì tốt, người cũng rất thông minh, làm bà thấy rất có cảm tình.

"Đại bá mẫu cảm ơn trước. Thôi, chúng ta vào nhà xem thử."

Tạ Ngọc Uyên thấy bà không để tâm, cũng không nói thêm, đỡ Cao Thị vào nhà.

Thanh Thảo Đường có khoảng sáu bảy phòng, trong sân trồng đầy hoa cỏ, nhiều nhất là cây chuối, góc sân có vài tảng đá lạ, một hồ nước trong xanh, vài khóm trúc, cũng khá nhã nhặn.

"Trong phủ mỗi phu nhân và tiểu thư đều có hai đại nha hoàn, bốn tiểu nha hoàn, ngoài ra còn vài nha hoàn làm việc nặng. Tôn Bình, dẫn những đại nha hoàn tới ra mắt."

"Tôn Bình, không cần vội, con và nương một ngày một đêm chưa ngủ, mệt lắm, lại đi cả đêm, phong trần mệt mỏi, còn đang đói bụng."

Tôn Bình là người nhiều kinh nghiệm, lập tức nói lớn: "Người đâu, hầu hạ nhị phu nhân, tam tiểu thư rửa mặt nghỉ ngơi, dùng bữa."

...

Chờ Cố Thị và Tôn Bình rời đi, đám nha hoàn mỗi người một việc, người đi lấy nước, người dọn cơm.

"Thanh Nhi, ngồi xuống ăn cùng đi."

"Dạ!"

Lý Thanh Nhi trả lời, không hề nhận ra mấy đại nha hoàn đang sầm mặt.

Trong Tạ phủ, ngoài những người thân cận nhất được sủng ái, có nha hoàn nào dám ngồi cùng bàn ăn với chủ tử.

Tam tiểu thư rõ ràng là đang nói với bọn họ: Ta không tin các ngươi.

Ba người ăn xong, Tạ Ngọc Uyên liếc mắt ra hiệu cho Lý Thanh Nhi.

Từ khi vào phủ đến giờ, trái tim của Lý Thanh Nhi như treo trên không trung, tay gắp thức ăn cũng run rẩy.

Dù lòng sợ hãi, nàng vẫn lấy một chiếc ghế nhỏ ra đặt trước cửa, ngồi đó như thần giữ cửa, tạo nên dáng vẻ "một người giữ ải, vạn người không qua".

"Nương, vào phủ rồi, có gì dặn dò con không?"

Cao Thị trèo lên giường, thản nhiên nói: "Chẳng có gì dặn dò cả, nhìn nhiều, nghe nhiều, nghĩ nhiều, còn lại thì tùy duyên. Sau này nương chỉ là một người ăn chay niệm Phật, không việc gì đừng đến làm phiền nương."

Chương 59: Gia Yến

Tạ Ngọc Uyên trong lòng chợt xao động, suýt nữa rơi nước mắt.

Kiếp trước, nương sau khi vào Tạ phủ, cũng chỉ ở trong Phật đường nhỏ mà sống qua ngày. Nàng phải chịu cảnh sống cùng Tạ lão phu nhân, chịu đủ thiệt thòi và đau khổ.

Ban đầu nàng nghĩ rằng cha đã qua đời, nên trái tim nương cũng theo đó mà mất mát.

Sau này mới hiểu, nương đã theo người đàn ông khác, trong mắt thế gian là không trinh tiết. Con cái của người đàn bà không trinh tiết bị người ta khinh thường, ngay cả việc cưới hỏi sau này cũng kém phần. Nương xa lánh nàng, thực ra là muốn bảo vệ nàng.

Tạ Ngọc Uyên vén váy, quỳ xuống trên nền đá lạnh lẽo, cúi đầu lạy ba cái.

"Nương đã điên mười năm, con chưa từng chào nương lần nào, hôm nay ba lạy này, xem như trọn lòng con."

Cao Thị hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên mặt con gái, trong đôi mắt không biết từ đâu mà xuất hiện hai đốm sáng, nhẹ nhàng nhấp nháy, có chút rực rỡ.

Tạ Ngọc Uyên tiến lên, giúp nương nằm xuống, khép cửa rồi bước ra ngoài.

"Người đâu?"

Bốn đại nha hoàn trong sân nhìn nhau, một người ăn mặc tươm tất, vóc dáng cao hơn một chút, to gan bước lên phía trước.

Tạ Ngọc Uyên nhìn nàng ta lạnh lùng, nhận ra đây là Ngân Châm, kiếp trước từng là đại nha hoàn bên cạnh nàng. Người này bề ngoài tỏ ra trung thành, nhưng thực chất...

"Tam tiểu thư có gì dặn dò?"

Tạ Ngọc Uyên thu lại suy nghĩ: "Làm phiền ngươi đi báo với đại phu nhân một tiếng, nương ta muốn dựng một Phật đường nhỏ trong sân, nhờ bà ấy giúp chuẩn bị."

Ngân Châm đảo mắt: "Dạ, tam tiểu thư."

Tạ Ngọc Uyên nhìn theo bóng nàng ta rời đi, nhìn ba đại nha hoàn còn lại, môi khẽ nhếch, không nói gì rồi vào trong phòng.

Đôi mắt của loài rắn độc không chỉ có ở những người mà đại phu nhân đã chọn đi.

Bốn nha hoàn này, một là nội gián của Tạ lão phu nhân, một là người của Thiệu thị, một là tay chân của Tạ lão gia, còn lại... tất nhiên là của Tạ nhị gia.

Một Thanh Thảo Đường bé nhỏ mà lại chứa đựng nhiều kẻ lén lút như vậy, không phải nàng chết thì ai chết?

Ba đại nha hoàn nhìn nhau, trong lòng đều thấy khó hiểu, tam tiểu thư này rốt cuộc đang có ý đồ gì.

"Thanh Nhi, lại đây."

Lý Thanh Nhi bước đến bên cạnh Tạ Ngọc Uyên: "A Uyên tỷ, chuyện gì vậy?"

Tạ Ngọc Uyên dịu dàng nhìn nàng: "Thanh Nhi, khi có người, phải gọi ta là tam tiểu thư, đó là quy củ trong phủ. Nha hoàn không biết quy củ, sẽ bị đuổi đi."

Lý Thanh Nhi sợ hãi, lè lưỡi: "Tam... tam tiểu thư, ta..."

"Ngươi đừng sợ, trong phủ này ngoài nương ta, ngươi là người thân thiết nhất với ta, ngươi khác với họ."

Lý Thanh Nhi lập tức thấy trong lòng dâng lên cảm giác mạnh mẽ như gà mẹ bảo vệ con.

"A... tam tiểu thư, ta nhìn ra rồi, người trong phủ này lòng dạ như viên than ở thôn của chúng ta, mười bảy mười tám cái lỗ, lỗ nào cũng đen thui."

"Ngươi hiểu là tốt rồi."

Tạ Ngọc Uyên kéo tay nàng, nhét vào tay nàng một ít bạc vụn: "Đi tìm hiểu về người tên là La ma ma."

"La ma ma?"

"Bà ấy từng là người hầu của nương ta, sau đó phản bội, bị nương đuổi khỏi viện. Ngươi giúp ta bí mật tìm bà ấy, đưa bà ấy đến gặp ta. Mấy bà già gác cổng ban đêm thích đánh bài, uống rượu, miệng của họ nhiều chuyện, dễ dò hỏi."

Lý Thanh Nhi vừa gật đầu, vừa hỏi: "Người đã phản bội tìm làm gì, chắc chẳng phải người tốt đẹp gì?"

Tạ Ngọc Uyên khẽ dùng ngón tay thon dài chọc vào trán nàng: "Thanh Nhi, có những người cười với ngươi, sau lưng lại giấu dao; có những người tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng lòng dạ lại rất ấm áp."

Lý Thanh Nhi nghĩ, A Uyên tỷ nói gì thì là thế ấy.

"Được, ta đợi đến tối rồi đi dò hỏi."

...

Lúc này ở phía đông, Ngân Châm vén rèm châu đi vào.

"Bẩm đại phu nhân, tam tiểu thư nói nhị phu nhân muốn đặt một Phật đường nhỏ trong sân, nhờ đại phu nhân giúp đỡ."

Cố Thị nheo mắt, không buồn nhìn: "Biết rồi, mai bảo người mang tượng Quan Âm về, ngươi lui đi."

"Dạ."

Đợi người đi rồi, Tôn Bình tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Đúng là đứa khôn ngoan, biết sống khép kín, có thế mới dễ sống yên ổn."

Cố Thị gật đầu, liếc nhìn bà ta, không nói gì.

Trong Tạ phủ này, làm gì có chuyện gì giấu giếm được.

Tạ nhị gia vừa mang thư về, đêm đó cả phủ trên dưới đều biết Cao Thị phát điên, cùng người đàn ông khác chung chăn gối.

Nếu Cao Thị không tự khép mình lại mà sống, chỉ riêng nước bọt của người trong phủ cũng đủ dìm chết bà.

"Cũng là người đáng thương!"

Tôn Bình cũng thở dài.

"Ai nói không phải chứ, ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy ai khổ hơn nhị phu nhân, nhìn bộ đồ bà ấy mặc đi, ngay cả nha hoàn được sủng trong phủ còn mặc đẹp hơn."

Cố Thị từ trên ghế mỹ nhân ngồi dậy, lòng đã sáng tỏ.

"Nói ta bảo, quần áo từ phòng may trong mấy ngày này phải làm xong, trang sức vàng bạc đều để nhị phu nhân và tam tiểu thư chọn. Dù gì cũng là phu nhân và tiểu thư chính thất, không thể để Thiệu di nương so sánh được."

Tôn Bình cúi đầu thu lại vẻ mặt: "Dạ."

...

Chiều tối, nha hoàn của Tạ lão phu nhân tới truyền cơm.

Tạ Ngọc Uyên không dẫn ai theo, chỉ mang theo Lý Thanh Nhi tới Phúc Thọ Đường.

Cố tình đến muộn, Phúc Thọ Đường đã đầy người, tiếng cười nói rộn ràng.

Nàng vừa bước vào, tiếng cười lập tức im bặt.

Tạ Ngọc Uyên chẳng hề để tâm mình phá hỏng không khí, thản nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Đại nha hoàn bên cạnh Tạ lão phu nhân là Đông Mai bưng trà tới, Tạ Ngọc Uyên nhận lấy, chầm chậm mở nắp trà, nhấp một ngụm.

Thiếu nữ trong lòng Tạ lão phu nhân cười nhạt: "Đây là nha hoàn phòng nào mà mặc đồ rách nát thế này, làm sao xứng uống trà của tổ mẫu?"

Tạ Ngọc Uyên ngước mắt liếc nàng ta, cười khẩy.

Thiệu di nương sinh một trai một gái, là sinh đôi.

Con trai Tạ Thừa Lâm sinh ra trước, trong phủ xếp thứ hai;

Con gái Tạ Ngọc My sinh ra sau, ban đầu trong phủ xếp thứ ba, giờ nàng trở về, lại lớn hơn nàng ta vài tháng, đành phải lùi xuống một chút, gọi là Tứ tiểu thư.

Thiếu nữ trước mặt chính là Tạ Tứ tiểu thư, Tạ Ngọc My.

Có lẽ do Tạ gia nuôi nấng tốt, Tạ Ngọc My nhìn có vẻ cao hơn Tạ Ngọc Uyên một chút, dáng người mảnh mai, gương mặt thon dài, môi son da phấn, cử chỉ uyển chuyển như nụ hoa sắp nở.

Là một mỹ nhân.

Cũng bởi vì Thiệu thị là cháu gái Tạ lão phu nhân, Tạ Ngọc My được bà cưng chiều nhất nên trong số các tiểu thư trong phủ, ăn mặc dùng đều sang trọng, còn hơn hai chị em bên đại phòng.

Cố Thị với tư cách phu nhân đại phòng, có trách nhiệm giới thiệu: "Tứ tiểu thư, vị này là tam tiểu thư trong phủ, theo lý, con nên gọi một tiếng tỷ tỷ."

Từ một tam tiểu thư chính thất đàng hoàng trở thành tứ tiểu thư thứ xuất, Tạ Ngọc My đã sớm ôm hận trong lòng.

"Đại bá mẫu, mèo chó gì cũng phải gọi là tỷ tỷ, thế thì con phải bận đến xoay không kịp mất?"

Chương 60: Tại Sao Thiệu Di Nương Có Thể Ngồi Bàn?

Cố Thị lặng lẽ nhìn thoáng qua, lòng thầm nghĩ: chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, có bản lĩnh thì đi nói với cha ngươi, người ly hôn rồi tái hôn đâu phải đại phòng chúng ta.

Thiệu di nương sợ con gái bị thiệt, vội vàng lên tiếng mắng: "My nhi, không được nói linh tinh."

"Thôi đi thôi, trẻ con thì biết gì." Tạ lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, ý tứ rõ ràng nghiêng về phía Tạ Ngọc My.

Tạ Ngọc My nũng nịu trong lòng Tạ lão phu nhân, vừa làm nũng vừa thách thức: "Vẫn là tổ mẫu thương My nhi nhất."

Tạ Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, không nói lời nào.

Tạ lão phu nhân vỗ nhẹ lưng cháu gái, nói cười: "Đều là chị em trong nhà, các con ai tổ mẫu cũng thương. Nhất là Tam tỷ của con, mới từ trang viện trở về, chưa hiểu lễ nghi gì, bà càng phải thương nàng nhiều hơn."

Tạ Ngọc My đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ Ngọc Uyên, cười nhạt: "Thì ra, ngươi thật sự là tỷ tỷ ta đấy à. Vừa rồi ta nhận lầm thành hầu nữ."

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Lần đầu gặp nhận sai cũng không sao, lần sau mà sai nữa thì phải phạt."

Tạ Ngọc My chạm phải lời mềm mà lại nhói, bèn hừ một tiếng, quay về ngồi bên Tạ lão phu nhân.

"Đồ tiện nhân, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi cùng nương ngươi thật sự trở thành kẻ hầu trong Tạ phủ, cứ đợi đó."

"Ngọc Uyên, lại đây."

Cố Thị vẫy tay: "Đây là đại tỷ của con, Tạ Ngọc Thanh, lớn hơn con bốn tuổi."

Tạ Ngọc Uyên bước lên: "Chào đại tỷ."

"Tam muội, sau này thường xuyên đến chơi nhé."

Tạ Ngọc Thanh mặc áo bối xanh thêu hoa đào, mày như tre ngọc, răng như vỏ sò, đúng là ở độ tuổi hoa như ngọc. Là đại tiểu thư của Tạ phủ, lời nói cử chỉ của nàng tự nhiên toát lên vẻ đoan trang.

"Đây là nhị tỷ của con, Tạ Ngọc Hồ, hơn con hai tuổi."

Từ lúc vào cửa, khóe mắt Tạ Ngọc Uyên đã liếc về phía nhị tiểu thư mặc áo xanh này. Đại tỷ mùa xuân tới sẽ xuất giá, nên người tiếp xúc nhiều nhất với nàng trong phủ là nhị tỷ, con thứ của đại phòng.

"Chào nhị tỷ."

Tạ Ngọc Hồ chỉ mỉm cười gật đầu, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Tạ lão phu nhân thấy các nữ nhân đều có mặt đầy đủ, bèn ra hiệu cho Đông Mai đứng phía sau: "Xem ngoài kia các vị gia đã về chưa, nếu về thì chuẩn bị dọn rượu."

"Dạ."

Một lát sau, Đông Mai quay lại báo: "Thưa lão phu nhân, mọi người đã trở về và đang đi đến phòng Nhuận Các."

Cố Thị cười: "Chúng ta cũng đi thôi."

Phòng Nhuận Các nằm ngay phía sau phúc thọ đường, xây ven hồ nước, treo đầy các loại đèn lồng. Ánh đèn in bóng nước, nước như gương phản chiếu, cảnh sắc hữu tình.

Trong sảnh, đặt hai bàn tiệc, một dành cho nam, một dành cho nữ.

Tạ phủ ở Dương Châu, ban đầu giàu có nhờ buôn bán tơ lụa, sau con cháu học hành làm quan, dù quan không lớn nhưng trải qua nhiều thế hệ, cũng được xem là gia tộc danh giá của phủ Dương Châu. Đến đời Tạ lão gia, gia đình đã đông đủ con cháu.

Tạ lão gia tên thật là Tạ Tùng Hải, có bốn anh em, từ lâu đã phân chia gia sản, mỗi người ở một nơi riêng. Tạ Tùng Hải có một vợ và một thiếp, chính thê là Ninh Thị, sinh hai con trai, đại gia là Tạ Diệc Bình, nhị gia là Tạ Diệc Đạt. Tam gia Tạ Dịch Vi do thiếp sinh ra, nương mất sớm.

Đại gia Tạ gia không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, quản lý tiệm tơ lụa gia đình, ngày ngày uống rượu, nghe nhạc, sống an nhàn. Ông ta có một vợ, một thiếp. Chính thê là Cố Thị, có đại thiếu gia Tạ Thừa Bách và đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh; di nương là Bích Thị, sinh ra nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ.

Tạ nhị gia học hành khá giỏi, đỗ tú tài vào năm Thái Khang thứ ba mươi, gia đình bỏ tiền chạy cho một chức quan, nay giữ chức tri huyện Dương Châu. Tạ nhị gia ngoài Cao Thị, Thiệu Thị còn có một thiếp nữa là Hứa Thị, chưa có con cái.

Tam gia Tạ gia không vợ không con, sống độc thân, quanh năm ở ngoài, không biết tung tích.

Mọi người đến đủ, ai nấy đều ngồi vào chỗ.

Bàn nữ thì Tạ lão phu nhân ngồi ở vị trí chính, đối diện hướng về phía nam. Tạ Ngọc My như mọi khi, tự nhiên ngồi cạnh Tạ lão phu nhân, Thiệu di nương cũng theo con gái ngồi xuống.

Cố Thị dẫn theo hai con gái của đại phòng ngồi phía bên kia.

Tạ Ngọc Uyên nhìn xung quanh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Tạ Ngọc My nhìn thấy, cười khẩy: "Tam tỷ, mọi người đều đã ngồi xuống cả rồi, sao ngươi còn đứng đó, rốt cuộc là từ nông thôn đến, một chút quy củ đều không có."

Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Tứ muội, ta đang nghĩ một điều."

"Dân quê mà cũng biết nghĩ, thật là hiếm thấy."

"Ta đang nghĩ vì sao không thấy sinh mẫu của nhị tỷ?"

Tạ Ngọc My khinh thường trả lời: "Một thiếp thôi mà, sao có tư cách xuất hiện trước mặt mọi người."

Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn Thiệu di nương, nói đầy ẩn ý: "Không đúng, tại sao Thiệu di nương lại có tư cách, còn người khác thì không? Cũng đều là thiếp mà?"

Mặt Tạ Ngọc My lập tức đỏ bừng, tay cầm khăn lụa đã gần như xoắn thành từng khúc.

Sắc mặt Thiệu di nương còn khó coi hơn, lúc xanh, lúc trắng, rồi chuyển sang xám xịt, như một tiệm nhuộm.

Cố Thị không nói gì, chỉ giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm khen ngợi. Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ giấu tay dưới bàn, siết chặt thành nắm đấm.

Chỉ có đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh là mỉm cười, chống tay lên cằm, nhìn Tạ Ngọc Uyên lâu hơn một chút.

Tâm trạng của Tạ lão phu nhân lúc này như có cơn bão đang cuồn cuộn.

Nha đầu quê mùa này, ngỡ đâu còn tưởng là kẻ ngu ngơ, không ngờ lại dám gây rối ngay dưới mí mắt mình. Chưa kịp ăn, đã thấy tức no rồi.

Thiệu di nương nước mắt lưng tròng, nhìn chồng mình đầy u oán.

Tạ nhị gia cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Ông nghĩ rằng đưa nương con Tạ Ngọc Uyên trở về, một người bị điên, một đứa trẻ con, chắc không gây nên sóng gió gì. Ai ngờ, nha đầunày lại miệng lưỡi sắc bén, chẳng chịu thua ai.

Tạ Ngọc Uyên ngơ ngác ngẩng mặt lên, cung kính nhìn Tạ nhị gia: "Thưa phụ thân, chẳng lẽ con nói sai sao?"

Tạ nhị gia: "..." Con cố tình phải không?

Tạ Ngọc My thấy nương mình bị chèn ép, lập tức chỉ thẳng vào mặt Tạ Ngọc Uyên mà mắng: "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói nương ta sao? Nếu không phải..."

"Tứ cô nương, ngươi là con gái thứ xuất, mà dám lớn tiếng trước mặt tỷ tỷ dòng chính, còn đâu là thể thống nữa." Cố đại phu nhân đột nhiên quát lên.

Nha đầu này dựa vào quan hệ thân thích với Tạ lão phu nhân, không coi hai chị đại phòng ra gì, bà đã sớm không ưa rồi. Không chấn chỉnh lúc này thì còn đợi lúc nào nữa?

"Đại bá mẫu, người..." Tạ Ngọc My tức đến rơi nước mắt.

Tạ lão gia đặt mạnh đũa lên bàn, mặt lạnh xuống: "Được rồi, đừng nói thêm nữa, ăn cơm."

Người làm chủ đã lên tiếng, ai nấy đều không dám nói gì thêm.

Tạ Ngọc Uyên không hề có chút tự giác của kẻ gây chuyện, từ từ ngồi xuống, gắp một miếng cá lên ăn.

Thức ăn của Tạ phủ quả thực rất ngon, mình phải ăn thêm để có sức mà đấu với lũ sói già này.

Tạ Ngọc My giận dữ nhìn Tạ Ngọc Uyên, hận không thể xé xác nàng ra, nhưng Tạ Ngọc Uyên chỉ giả vờ không thấy. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp ánh mắt của đại tỷ Tạ Ngọc Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com