Chương 71-76
Chương 71: Nữ học
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Hôm qua, trước khi Tạ nhị gia tới trách tội, thì vừa từ Lục Liễu Cư đi ra. Dù chỉ dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, nhất định là Thiệu di nương đã nói bên tai ông ta.
Thiệu di nương vì muốn được nâng thành chính thất, vì hai đứa con của mình, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà hết lần này tới lần khác hãm hại mẹ con nàng.
Canh phòng ngày đêm cũng có lúc sơ suất, chi bằng cắm một tai mắt vào trong, giám sát nhất cử nhất động của viện đó.
La ma ma gật đầu: "Nô tỳ sẽ nghĩ cách thử xem sao."
"La ma ma à, trong tay chúng ta vẫn còn ít bạc, chuyện cần tiêu thì cứ tiêu, đừng tiếc. Tóm lại, phải nhanh chóng cài người vào được."
La ma ma lập tức nghiêm mặt, cúi đầu đáp: "Dạ, tiểu thư."
"Tạ quản gia tới rồi."
Tạ Ngọc Uyên và La ma ma liếc mắt nhìn nhau, vội mời người vào.
Tạ quản gia đã ngoài năm mươi, tóc đã bạc, đuôi mắt trán đầy nếp nhăn, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc bén, một người như vậy, nếu không bản lĩnh và thủ đoạn, sao có thể leo lên vị trí quản gia của một phủ lớn?
Tạ Ngọc Uyên hiểu rõ vị trí của ông ta trong phủ, bèn mỉm cười nói: "Vừa sáng sớm, không biết có chuyện trọng đại gì mà khiến quản gia đích thân đến đây vậy?"
Tạ quản gia cười niềm nở đáp: "Lão gia, lão phu nhân thương nhị phu nhân, nên sai tiểu nhân đến hỗ trợ lập một nhà bếp nhỏ cho Thanh Thảo Đường, lại điều thêm hai trù sư tới. Tất cả chi phí đều do công quỹ trong phủ chi trả."
Tạ Ngọc Uyên không ngờ vài lời hôm qua nói với Nhị gia, lại mang về hiệu quả lớn đến thế.
Nàng mỉm cười: "Lão gia và lão phu nhân quả là yêu thương Thanh Thảo Đường đến tận xương tủy. Chỉ sợ họ quá thiên vị nương con ta, lại khiến người khác trong phủ khó chịu, làm khó lão gia và lão phu nhân."
Tạ quản gia vội đáp: "Lão gia, lão phu nhân là chủ của cả nhà. Chủ nhân nói gì, ai dám không vui? Tam tiểu thư cứ yên tâm."
"Thế thì tốt quá. Lát nữa, ta sẽ tự đến dập đầu tạ ơn lão gia và lão phu nhân."
Vài lời qua lại, Tạ quản gia thầm than: Tam tiểu thư quả nhiên là người nhà họ Cao, dù lớn lên ở nơi quê mùa, thì tâm trí vẫn thông tuệ linh hoạt.
Rõ ràng là ép người lớn phải gật đầu, mà qua lời nàng nói lại biến thành ân huệ của lão gia phu nhân. Lời lẽ kín kẽ, không chê vào đâu được.
Bây giờ còn nhỏ, mai sau lớn lên, e là còn khó đối phó hơn nhiều.
Nhà họ Tạ muốn nắn nàng thành hình, sợ rằng cũng chẳng dễ dàng gì đâu.
Quản gia đi rồi, Tạ Ngọc Uyên nhướng mày cười với ma ma: "Xem ra là chuyện mừng ngoài dự đoán."
La ma ma chân thành nói: "Vẫn là tiểu thư thông minh lanh lợi."
Tạ Ngọc Uyên chỉ cười, không đáp.
Cái gọi là thông minh, chẳng qua là vì từng chịu thiệt nhiều, bị lừa nhiều, bị hại quá nhiều, mới ép ra được trí óc như thế thôi.
...
Ăn sáng xong, Tạ Ngọc Uyên quả nhiên tới Phúc Thọ Đường dập đầu tạ ơn.
Ba cái dập đầu vừa dứt, Tạ lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói ra một câu: Con có tấm lòng hiếu thảo, ta cũng không uổng công yêu chiều con. Từ hôm nay, con theo các tiểu thư khác trong phủ đến nữ học. Con là đích tiểu thư của Tạ phủ, lời nói việc làm đều đại diện cho gia phong, không thể để người ngoài xem thường."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Tổ mẫu cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, quyết không làm mất mặt Tạ gia."
Tiện nhân!
Thể diện của Tạ gia, đã bị mẹ con ngươi làm mất sạch từ lâu rồi!
Thiệu di nương dùng khăn tay lau khóe miệng, che đi vẻ u ám và méo mó, ngoài mặt vẫn ra vẻ hiền hậu dặn dò: "My nhi à, hôm nay là lần đầu tam tỷ con tới học đường, con nhớ chăm sóc tỷ ấy chu đáo."
Tạ Ngọc My nghiến răng, ép mình gượng cười: "Mẫu thân cứ yên tâm."
Lời không khớp lòng, tức là diễn vẫn chưa tới.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, chủ động bước tới: "Cảm ơn tứ muội, chúng ta đi thôi."
Trong mắt Tạ Ngọc My lóe lên vẻ chán ghét, nhân lúc xoay người đã nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay đưa ra kia.
Hai vị tiểu thư bên đại phòng lớn nhìn thấy, khẽ nhíu mày.
Trên mặt Tạ Ngọc Uyên vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, như thể chẳng hề để tâm.
Nhưng trong lòng Thiệu di nương lại giật thót một cái: So với tiện nhân kia, con gái mình quả thật ngây thơ như tờ giấy trắng.
Còn tiện nhân ấy trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại cực kỳ khôn ngoan, từ lúc vào phủ đến giờ, việc gì cũng toan tính kỹ càng.
Chọn nha hoàn, lập bếp riêng, bảo vệ Thanh Thảo Đường như thành đồng vách sắt. Sau này muốn ra tay, e rằng cũng phải tốn nhiều công sức.
Nếu mình không ở bên cạnh hỗ trợ cho con gái, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị con tiện nhân kia đè bẹp không còn mảnh xương.
Một khi ý ác khởi lên, thì như cỏ dại mọc tràn, không kềm được.
Thiệu di nương nắm chặt tay trong tay áo, tự nhủ: Đợi tin từ kinh thành chắc chắn hơn một chút, nhất định phải ra tay.
Hiện giờ, phải nhịn! Phải nhịn!
...
Trường học của các tiểu thư trong tộc, nằm bên cạnh học đường của nam quyến, trong một viện nhỏ riêng biệt.
Người dạy học là một nữ tiên sinh được mời từ đại tộc ở kinh thành, họ Đàm, tên Hoan, là một phụ nhân trung niên chưa đến bốn mươi tuổi.
Đàm tiên sinh không giảng Tứ thư Ngũ kinh, chỉ dạy thơ từ, nữ đức và quy củ trong việc quản gia. Riêng phần may vá thêu thùa thì mời tú nương ở tiệm tới dạy.
Lớp nữ học không chỉ có bốn tiểu thư của nhà họ Tạ, mà còn có các đường tỷ đường muội trong tộc. Tám chín thiếu nữ tuổi xuân tụ họp lại, líu lo ríu rít, náo nhiệt vô cùng.
Tạ Ngọc Uyên lười phải khéo léo lấy lòng người khác, bèn ngồi thẳng vào chiếc ghế hàng cuối rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc ấy có tiếng giễu cợt vang lên:
"Ai vậy? Gặp tỷ muội mà không hành lễ, chẳng có chút quy củ nào hết."
"Là người nhà nhị phòng đưa từ bên ngoài về đấy. Lớn lên ở nông thôn, sao nàng biết gì về quy củ được chứ? Đúng là cười chết mất thôi."
"Tứ muội à, muội mới là người phải chịu ấm ức. Rõ ràng muội là đích nữ, vậy mà lại có người tới chiếm tổ chim khách thế này."
"Tứ muội còn nuốt được cục tức này, nếu là ta thì đã chẳng thể nuốt trôi rồi."
Tạ Ngọc Uyên nhướng mí mắt lên, rồi lại khép lại như chẳng nghe thấy gì.
Các chi phụ của nhà họ Tạ hiếm ai đỗ đạt làm quan, mà có cũng chỉ là quan nhỏ không mấy tiếng tăm. Những tiểu thư khuê các ở đây rồi sau cũng sẽ xuất giá, chẳng ai dính dáng tới nàng.
Vậy nên nàng lười tính toán.
Chỉ tiếc là, Tạ Ngọc My vừa nghe có người bất bình thay mình, mắt đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa kể lể bao nỗi tủi thân.
Đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Trong nhà dù có cãi cọ thế nào cũng là chuyện trong nhà. Để người ngoài chê cười thì chính là ngu xuẩn."
"Tứ muội, cất nước mắt đi. Có gì ấm ức thì nói với lão phu nhân, kể lể với mấy người này làm gì? Nói họ nghe thì có ích gì sao?"
Tạ Ngọc Thanh là người có chút uy nghiêm trong đám tỷ muội, mấy đường tỷ đường muội trong tộc đều có phần dè chừng nàng. Duy chỉ có Tạ Ngọc My là ỷ vào việc được lão phu nhân yêu chiều nên chẳng coi đại phòng ra gì.
"Liên quan gì đến tỷ? Muội có nói với tỷ đâu."
Một câu đó khiến Tạ Ngọc Thanh nghẹn họng, chỉ có thể hầm hừ ngồi xuống ghế của mình.
Cứ nói đi, ngươi có nói đến trời long đất lở cũng không thể biến thành đích nữ được.
Mấy người kia vờ đau lòng cho ngươi, thực chất là chờ xem trò hề mà thôi.
Tạ Ngọc Hồ thấy đại tỷ nổi giận thì không dám hó hé gì, ngoan ngoãn ngồi im một góc.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng nha hoàn vang lên:
"Đại thiếu gia đến rồi!"
Mấy tiểu thư bên chi phụ nghe xong thì hét khẽ một tiếng, rối rít đưa mắt nhìn ra ngoài.
Chẳng còn ai buồn để tâm đến cái ấm ức "sâu như biển" của Tạ tứ tiểu thư nữa.
Chương 72: Tuần Diêm Ngự Sử Trần Gia
Người đàn ông xuất sắc nhất của Tạ gia, phải kể đến Đại thiếu gia Tạ Thừa Quân, mười bảy tuổi đã có danh hiệu Tú tài.
Hắn ta tuấn tú, dáng người cao ráo, cử chỉ lịch thiệp, thể hiện hết sức quyến rũ của một nam nhân.
Tạ đại gia không giỏi học hành, con trai chẳng những đẹp đẽ mà học cũng rất giỏi, vì vậy lão cũng không tiếc đầu tư, mời thầy giỏi từ Kinh thành, đầy bụng văn thơ về dạy cho hắn.
Đi sau Tạ Thừa Quân là Nhị thiếu gia Tạ Thừa Lâm, mười một tuổi, người chưa lớn hết. Vừa bước vào nữ học đường, mắt hắn đã dõi về phía Tạ Ngọc Uyên.
Chính là người con gái này, khiến nương và muội muội hắn đau lòng khổ sở, đừng có đắc ý, rồi hắn sẽ cho nàng thấy.
Tạ Thừa Quân vào, trò chuyện vài câu với hai muội muội rồi nói: "Chiều nay có khách đến, ta đã bẩm với lão phu nhân, lão phu nhân cho phép nghỉ nửa ngày, các muội hãy cùng khách ngắm hoa, dạo vườn nhé."
"Khách quý là ai?" Người hỏi là trưởng tôn nữ của Tạ nhị lão gia - Tạ Ngọc Mãn.
Tạ Thừa Quân cười: "Để đại ca giữ bí mật chút, chiều sẽ biết thôi."
Nói xong, hắn nhìn sang Nhị thiếu gia một cái, rồi cả hai cùng đi ra.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Tạ Thừa Quân không hề liếc đến Tạ Ngọc Uyên. Tam muội này làm việc luôn hống hách, chẳng dễ chịu chút nào, không dịu dàng đáng yêu giống như Tứ muội.
Hắn không thích!
Lúc này, Đàm tiên sinh bước vào học đường, các nàng nén lại sự tò mò trong lòng, ngồi xuống nghe giảng.
Tạ Ngọc Uyên mới mở mắt, lấy tay chống cằm, ánh mắt âm thầm nhìn về phía Đàm tiên sinh.
Vừa lúc đó, ánh mắt sắc sảo của Đàm tiên sinh cũng nhìn về phía nàng.
Bốn mắt giao nhau, Tạ Ngọc Uyên nở một nụ cười, là người đầu tiên dời mắt đi.
Nhưng trong lòng Đàm tiên sinh lại chợt rung lên.
Bao năm nay dạy học ở những gia đình giàu có, bà từng gặp không ít cô nương khuê các, nhưng những người dám nhìn thẳng vào mắt bà thì rất ít.
Thứ nhất là vì uy thế của một tiên sinh; thứ hai là vì khuôn mặt ít khi cười của bà. Vậy mà tam tiểu thư này không sợ sệt gì, thật là kỳ lạ.
Nghĩ vậy, Đàm tiên sinh không khỏi chăm chú nhìn thêm.
Tạ Ngọc My thấy ánh mắt Đàm tiên sinh cứ nhìn Tạ Ngọc Uyên, trong lòng lại bắt đầu không chịu nổi.
Trước đây, người Đàm tiên sinh thích khen ngợi nàng nhất, vậy mà từ khi có tiện nhân kia đến, ngay cả Đàm tiên sinh cũng như muốn tâng bốc nàng vài phần, thật đáng ghét!
Tạ Ngọc Uyên không biết suy nghĩ của những người xung quanh.
Kiếp trước, nàng chỉ gặp Đàm tiên sinh vài lần, sau một lần xảy ra xung đột với Tạ Ngọc My, nàng lập tức bị đuổi khỏi nữ học đường, vì thế mà buồn bã suốt một thời gian.
Còn bây giờ, nàng chỉ mong không phải đến nữ học đường học bài, để còn về phòng xem sách y của mình.
---
Tiết học buổi sáng kết thúc, các quý nữ dẫn nha hoàn về phòng riêng.
Tạ Ngọc Uyên vừa đến Thanh Thảo Đường, đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, đi đến hậu viện xem, thấy bếp nhỏ đã được dựng lên, hai phụ nữ trung niên đang bận rộn trước bếp.
La ma ma bước tới, thấp giọng nói: "Tiểu thư, hai nữ nhân này đều có chút không ổn, tiểu thư xem..."
"Trước hết cứ giữ họ lại, người vừa đến đã bị đuổi đi, người ta sẽ nói Tam tiểu thư ta quá hung hãn."
La ma ma cũng đã nghĩ vậy.
Bà có một nếp nhăn sâu giữa trán, ngay cả khi cười cũng có, trông lúc nào cũng lo lắng: "Nô tì có chút hiểu biết về dược lý, sẽ cẩn trọng trong đồ ăn hằng ngày."
Tạ Ngọc Uyên kéo tay bà, an ủi: "Bây giờ họ chưa dám làm gì, ma ma cứ yên tâm."
Bữa trưa, hai bà bếp làm một món bò xào cay, một món thịt gà thủ ô, một món đậu hũ minh châu, một món nấm cỏ xào dầu, và một món súp cá ngân Tây Hồ.
Tạ Ngọc Uyên nếm thử, gọi Lý Thanh Nhi đến dặn dò vài câu.
Từ ngày đó, Lý Thanh Nhi không còn hầu hạ Tam tiểu thư nữa, mà là giúp việc cho hai bà bếp, tiện thể học nghề.
---
Dùng xong bữa trưa, đúng ra lúc này là thời gian nghỉ trưa của cả Tạ phủ, nhưng hôm nay nha hoàn ở Phúc Thọ Đường tới mời, nói rằng phủ Tuần Diêm Ngự Sử Dương Châu gửi tặng vài xấp vải, mời Tam tiểu thư đến chọn.
Tạ Ngọc Uyên trong lòng chợt căng thẳng, lập tức hiểu ra vị khách quý mà Đại ca nhắc đến là ai.
"Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ tới."
Nha hoàn truyền lời vừa đi, La ma ma lập tức hạ giọng: "Tiểu thư, Tuần Diêm Ngự Sử Dương Châu họ Trần, tên Hải, là Bảng nhãn kỳ trước, quê gốc ở Cô Tô, nghe nói gia đình truyền đời là liệt hầu, rất được vua sủng ái, Trần gia vừa đến nhậm chức hơn ba tháng."
Tạ Ngọc Uyên cười mà không nói, đôi mắt đen tuyền ánh lên những tia sáng như tuyết, trông càng thêm sâu thẳm.
"Ma ma, chiều nay chắc người nhà Trần gia sẽ đến, giúp ta thay một bộ áo thu giản dị, không cần đeo trang sức, càng không thu hút càng tốt."
La ma ma không khỏi thắc mắc.
Tuần Diêm Ngự Sử Dương Châu là chức quan từ Tam phẩm, đừng nói đến Nhị gia Tạ gia không sánh được, ngay cả trong khu vực Giang Nam này, người có thể sánh bằng cũng rất ít.
Đó là một chức quan béo bở, chỉ có thần sủng của hoàng đế mới có thể ngồi vào vị trí này.
Cô nương các gia tộc danh giá ở phủ Dương Châu, ai mà không muốn kết thân với Trần gia?
Tạ Ngọc Uyên nhạt giọng: "Làm người, phải tự biết thân biết phận."
---
Khi Tạ Ngọc Uyên đến Phúc Thọ Đường, phòng khách rất náo nhiệt.
Trên bàn bát tiên bày năm xấp gấm Thục, chất vải mềm mại, màu sắc tinh tế, nhìn là biết vô cùng quý giá.
Nếu làm thành y phục, mặc trên người nhất định sẽ làm cho người ta rực rỡ, khí chất phi phàm.
"Tam muội đến rồi, ngồi đi." Tạ Ngọc Hồ vẫy tay với nàng.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười bước tới ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn lão phu nhân trên cao một cái, rồi bắt đầu chăm chú.
Tạ Ngọc Hồ sợ nàng kiến thức hạn hẹp, kiên nhẫn giải thích: "Đây đều là gấm Thục quý hiếm, có tiền cũng khó mà mua được. Tam muội lát nữa chọn màu mình thích, để thợ thêu trong phủ làm thành váy áo."
"Hóa ra, đây là gấm Thục, hôm nay cuối cùng cũng được thấy."
Tạ Ngọc My nghe vậy, thầm mắng "đồ nhà quê", ánh mắt lại đổ về xấp gấm đỏ, có chút động lòng.
Màu đỏ này rất đẹp, tươi thắm, làm tôn lên làn da của nàng, mong trời phù hộ để không bị người khác chọn mất.
Lão phu nhân chọn cho mình một xấp màu nhã nhặn, rồi kêu Cố Thị chọn.
Cố Thị thấy chỉ còn lại bốn xấp, nếu mình chọn nữa thì các tiểu thư trong phủ khó mà chia, vội cười nói: "Gấm Thục quý hiếm, cứ để bốn vị tiểu thư trong phủ mỗi người chọn một xấp, các con đều đang tuổi như hoa, mặc vào nhất định đẹp hơn ta."
Thiệu di nương cũng cười nói: "Phải đó, lão phu nhân, cứ để các tiểu thư chọn đi."
Lão phu nhân cũng nghĩ như vậy, hai vị lớn trong phủ sắp đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, chính là lúc cần ăn diện.
"Các tiểu nha đầu còn không mau chọn."
Đúng lúc này, Tạ Ngọc Uyên đột nhiên đứng lên: "Tổ mẫu, phần của con để dành cho đại bá mẫu đi. Con còn nhỏ, không mặc nổi bộ y phục quý giá này, đại bá mẫu vất vả lo toan cho phủ, xứng đáng có mấy bộ đồ đẹp mặc trên người."
Chương 73: Trần Thiếu Gia
Trong lòng Tạ Ngọc My cười nhạo không ngừng.
Nha đầuquê mùa này thật không có mắt nhìn, đây là gấm Thục đáng giá mấy trăm lượng bạc một xấp, nếu biết giá cả, chắc chắn nó sẽ tức đến ói ra máu.
Lão phu nhân vốn đã không thích nàng, nghe vậy, cũng giả lả nói: "Vào phủ mấy ngày đã tiến bộ, biết nhường nhịn, tốt lắm. Vậy đại nương cứ chọn trước đi."
Cố Thị thoáng nhìn Tạ Ngọc Uyên một cái đầy ý tứ.
Lần trước chọn trang sức, nha đầu này đã chọn thứ đắt nhất, lần này lại nhường xấp vải, trong lòng nó đang có tính toán gì đây?
Mang theo thắc mắc, Cố Thị chọn xấp vải có màu sắc nhã nhặn.
Tiếp đến Tạ Ngọc Thanh và Tạ Ngọc Hồ lần lượt chọn xong hai xấp, Tạ Ngọc My thỏa lòng chọn được xấp gấm đỏ tươi đẹp nhất.
Thiệu di nương cầm khăn tay, ngón tay có phần trắng bệch.
Một sự ghen tức và không cam lòng chưa từng có từ trước đến nay trỗi dậy trong lòng bà.
Khoảng cách giữa chính thất và thiếp thất như mây với bùn.
Trước đây những gì Cố Thị có, Thiệu thị cũng không kém phần nào; giờ thành thân phận thiếp thất, dù lão phu nhân có sủng ái thế nào, cũng không vượt qua quy tắc.
Những thứ tốt như thế này sẽ không còn phần bà nữa, Thiệu di nương cúi đầu, giấu đi hận thù trong mắt.
Tạ Ngọc Uyên nhìn bàn bát tiên đã trống không, khóe môi hiện nét lạnh lùng.
Tuần Diêm Ngự Sử Dương Châu Trần gia, kiếp này tốt nhất là cách xa nàng, dù chỉ một sợi chỉ, một hạt gạo nàng cũng ghét đến mức sợ rằng làm bẩn mắt mình.
Một buổi trưa nghỉ ngơi trôi qua trong việc lựa chọn vải vóc của mọi người.
Khi Tạ Ngọc Uyên đang muốn đứng dậy rời đi, Tạ quản gia phủ vội vàng chạy đến bẩm báo: "Lão phu nhân, Đại thiếu gia đã dẫn Trần thiếu gia đến."
Trần thiếu gia?
Nụ cười trong mắt Tạ Ngọc Uyên dần tan, bàn tay phải giấu trong ống tay áo nắm chặt, rồi từ từ thả lỏng.
Tốt lắm!
Người cũ lại gặp rồi!
Gương mặt lão phu nhân ánh lên vẻ vui mừng, vội nói: "Nhanh, nhanh mời người vào phủ."
Bà quay sang dặn dò đại nha hoàn Đông Mai: "Mời Trần thiếu gia ở lại dùng bữa tối, bảo bếp chuẩn bị thêm vài món ngon."
"Dạ, lão phu nhân." Đông Mai cười đáp lời.
Trần gia từ Cô Tô chuyển đến, tuy gia thế cao nhưng ở phủ Dương Châu không có thân thích bạn bè.
Cũng là cái duyên, Trần thiếu gia và Đại thiếu gia tuy cách nhau ba tuổi, nhưng vừa gặp đã như thân thiết, chỉ trong ba tháng đã xưng huynh gọi đệ.
Nghe nói trưởng bối Trần gia vô cùng cưng chiều thiếu gia đó, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng, thấy hắn kết giao được bạn tốt lập tức lập tức nhờ người mang quà trọng hậu đến, chắc cũng có ý muốn kết giao.
Lúc này, lão phu nhân đứng dậy, bảo: "Các con đi cùng ta ra cổng đón Trần thiếu gia, đừng để người ta nói Tạ gia chúng ta thất lễ."
Cố Thị động lòng, ra hiệu bằng ánh mắt với con gái.
Tạ Ngọc Thanh lập tức đi theo sau lão phu nhân ra đón.
Thiệu di nương cũng vội dùng khuỷu tay thúc vào Tạ Ngọc My vẫn đang ngơ ngác, ra hiệu nàng phải tỉnh táo, lập tức theo lão phu nhân.
Tạ Ngọc Hồ thấy thái độ của di nương và chị cả, vô thức bước chậm lại.
Nàng đi chậm lại mới phát hiện còn có người đi chậm hơn mình.
Tam muội cứ rề rà ở phía cuối, bước chân chậm đến mức có thể giẫm chết con kiến.
"Tam muội không muốn ra hóng chuyện sao?"
Tạ Ngọc Uyên hờ hững trả lời: "Có gì đáng xem, mặt người ta đâu có mọc hoa."
Tạ Ngọc Hồ ngoài mặt không tỏ ra, nhưng trong lòng thở dài.
Thật đúng là một cô bé ngốc, cái "không có gì đáng xem" mà muội nói chính là người mà cả Tạ gia đang cật lực tìm cách kết giao đấy!
Tưởng là gặp nhau tình cờ sao?
Không phải đâu, là đại ca theo lời của phụ thân, tìm đủ mọi cách, tốn cả đống bạc để lôi kéo đó.
---
Khi các cô nương Tạ gia đến cổng sân, từ xa đã thấy Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đi cùng một thiếu niên tuấn tú tiến lại.
Thiếu niên đó cầm một chiếc quạt gấm, mặc áo gấm màu xanh, dáng cao hơn so với những người cùng tuổi.
Từ xa không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng cái dáng vẻ cao quý, điềm đạm đó khiến người ta vừa nhìn đã ngưỡng mộ.
Gương mặt các cô nương Tạ gia đều lập tức ửng lên màu đỏ nhạt.
Quả là một thiếu niên phong độ ngời ngời!
Còn Tạ Ngọc Uyên thì vẫn không ngẩng đầu lên.
Thực ra, dù không nhìn, nàng cũng có thể vẽ ra khuôn mặt người đó trong lòng.
Lông mày đậm như mực, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, một đôi môi hơi mỏng, kết hợp lại tạo nên một khuôn mặt đẹp đến mức khó tin.
Chỉ có một khuyết điểm, đó là mắt hắn hơi xếch, nhất là khi cười, ánh sáng xung quanh đồng tử phản chiếu lên vẻ trêu đùa.
Và thực tế, hắn đúng là như vậy.
Thiếu niên áo xanh bước đến gần, cúi người chào, đứng thẳng dậy, nụ cười rạng rỡ nói: "Chúc lão phu nhân an khang."
Lão phu nhân quan sát kỹ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bèn thân thiện nói: "Quả là nước Cô Tô mới nuôi được cậu thiếu niên tuấn tú thông minh thế này, nhìn một cái là đã thấy thích rồi."
"Lão phu nhân, Trần thiếu gia, tên là Trần Thanh Diễm, đầu xuân vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi, nhưng cũng giống như cháu, đã có danh Tú tài rồi."
Lão phu nhân trách nhẹ cháu trai: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cháu thua rồi nhỉ."
Tạ Đại thiếu gia mỉm cười: "Diễm đệ hoàn toàn vượt trội hơn cháu."
Trần Thanh Diễm khiêm tốn trả lời: "Quân ca quá khen rồi."
"Lão phu nhân, đừng đứng mãi thế, mời Trần thiếu gia vào uống chén trà đi." Cố Thị cười dịu dàng nói.
Đẹp trai, gia thế tốt, tuổi còn nhỏ mà đã có công danh, tương lai tiền đồ rộng mở, chỉ không biết liệu con gái mình có duyên phận hay không.
Trần Thanh Diễm vén áo choàng, bước vào phòng khách dưới sự vây quanh của mọi người. Không biết là cố ý hay vô tình, hắn ngồi đối diện bốn vị tiểu thư Tạ gia.
Ánh mắt lướt qua bốn người, cuối cùng dừng lại ở Tạ Ngọc Uyên.
Thiếu nữ trước mặt dáng vẻ còn nhỏ, nhưng da trắng như tuyết, nét mặt như tranh vẽ. Một đôi mắt đen láy trong trẻo vô cùng.
Trong lòng thầm nghĩ, tiểu cô nương này quả thật rất đẹp.
Ánh mắt lão phu nhân đầy quan tâm: "Dạo này ngươi học hành có bận không, trong nhà trưởng bối có quản nghiêm không?"
Trần Thanh Diễm đón chén trà nha hoàn đưa đến, đặt trên bàn, mỉm cười: "Học hành tạm ứng phó được, trưởng bối thường giám sát bên cạnh, nên không dám lơ là."
Lão phu nhân chưa kịp lên tiếng, Thiệu di nương đã không nhịn được chen vào: "Đúng là đứa trẻ xuất thân từ gia đình danh giá, thật hiểu chuyện."
Nghe thấy vậy, sắc mặt Cố Thị lập tức hơi trầm xuống.
Trưởng bối và khách nói chuyện, đâu đến lượt một di nương chen vào. Sao, lại muốn tranh giành với Đại phòng à?
Ta khinh!
Đường đường con gái trưởng của Đại phòng Tạ gia còn không dám mơ tưởng, con gái thứ xuất của nhà bà đừng có nằm mơ.
Không xứng!
Thiệu di nương tất nhiên biết con gái mình không xứng, nhưng bây giờ không xứng, không có nghĩa là sau này không xứng.
Trần thiếu gia hiện tại còn nhỏ, đợi vài năm nữa bà xử lý nương con Cao Thị, lại lên ngôi chính thất nhị phòng Tạ gia, chẳng phải là sẽ xứng hay sao!
Chương 74: Tài Tử Giai Nhân
Cuộc đối đầu ngấm ngầm giữa hai bà dâu, lão phu nhân nhìn thấy rõ như ban ngày.
Nhìn thấu nhưng không nói ra.
"Để Trần thiếu gia ở đây nghe ta, một bà già không sạch sẽ này nói chuyện, quả là ấm ức cho ngươi. Đại ca, con dẫn các đệ muội đi cùng Trần thiếu gia dạo quanh vườn đi."
"Vâng, lão phu nhân."
Tạ Ngọc Uyên nghe vậy lập tức đứng lên: "Tổ mẫu, hôm qua cháu gái bị cảm, không thể chịu nổi gió lạnh trong vườn, xin phép trở về phòng trước."
Lão phu nhân cũng chẳng mong nàng đi theo, đi theo cũng chỉ tổ làm mất mặt.
"Vậy trở về nghỉ ngơi cho tốt."
"Dạ!"
Tạ Ngọc Uyên cúi chào, xoay người rời đi, thậm chí không thèm liếc nhìn Trần Thanh Diễm một lần.
Trần Thanh Diễm nheo mắt, không nhịn được mà nhìn theo bóng dáng nàng.
Cô nương này thật thú vị, từ đầu đến cuối dường như chưa từng nhìn hắn một lần, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?
Nàng ta không thấy được dáng vẻ phong độ, anh tuấn của hắn sao?
Hay nàng cố tình không nhìn hắn, muốn chơi trò "lạt mềm buộc chặt"?
Trần Thanh Diễm đứng dậy, cúi chào lão phu nhân, rồi cùng Tạ Thừa Quân đi ra ngoài.
Khi xoay người, ánh mắt hắn lướt qua một thiếu nữ áo đỏ đang chăm chú nhìn mình, bất giác hắn nở nụ cười.
Đây mới là phản ứng mà người bình thường nên có khi nhìn thấy hắn.
---
Thiếu nữ đó chính là Tạ Ngọc My.
Nàng dù ở khuê phòng, nhưng đã đến độ tuổi biết yêu, lần đầu tiên nhìn thấy người còn xuất sắc hơn cả đại ca mình, đôi mắt nàng như muốn dán chặt vào hắn.
Trời ơi!
Trời ơi!
Hắn cười với nàng!
Nụ cười của hắn thật đẹp.
Nếu có thể thấy nụ cười đó mỗi ngày, cho dù làm nô bộc cho hắn, nàng cũng cam lòng.
Thiệu di nương thấy con gái mình trông như mất hồn, lòng sốt ruột, bèn nói: "My nhi, ngẩn ngơ gì thế, mau theo kịp đi."
Tạ Ngọc My cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy chị cả đã đi xa, lập tức đỏ mặt: "Con sẽ theo ngay."
Những người ngồi ở đó đều là người có kinh nghiệm, vừa nhìn đã hiểu hết.
Cố Thị lạnh lùng cười trong lòng: Gặp được một người đẹp trai chút là hồn phách bay mất, cách Thiệu di nương quản giáo cũng chỉ như vậy.
Thiệu di nương: Người thiếu niên đẹp trai, quý phái đầy phong độ như thế, thiếu nữ nào nhìn thấy mà không rung động chứ!
Lão phu nhân: Cuối cùng thì nên gả đại tôn nữ hay tứ tôn nữ đây?
---
"Tiểu thư, nhìn vẻ mặt của lão phu nhân, dường như rất hài lòng với Trần thiếu gia, người nói xem ai trong phủ mình có thể sánh đôi với hắn?" A Bảo không kìm được sự tò mò.
Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn nàng: "Ai xứng đôi cũng chẳng liên quan đến chúng ta, miễn không phải ta là được."
A Bảo kinh ngạc không thốt nên lời.
Khi nàng nhìn thấy Trần thiếu gia, hầu như cũng bị mê hoặc, chẳng lẽ tiểu thư không động lòng chút nào sao?
"A Bảo, Trần gia là dòng họ lớn, độc đinh duy nhất, chẳng lẽ sẽ cưới một cô nương có mẫu thân mang ô danh?"
"Tiểu thư?"
A Bảo sợ đến xanh mặt.
Chuyện của Nhị phu nhân, trong phủ ai cũng biết, nhưng không ai dám nói bậy. Đổi lại là người khác thì che giấu không hết, tiểu thư lại nói ra một cách thản nhiên như vậy.
Nếu để lão gia, Nhị gia nghe thấy thì...
"A Bảo, đôi khi để nhược điểm lộ ra ngoài không phải là chuyện xấu."
A Bảo lần này không chỉ tái mặt, mà đầu óc cũng mơ hồ, không hiểu ý nghĩa lời tiểu thư.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, trong mắt như lóe lên sự lạnh lẽo.
---
Hậu hoa viên của Tạ phủ trồng đầy hoa cúc, đang nở rộ, nhưng so với hoa, ba cô tiểu thư trong phủ còn đẹp hơn.
Nhất là Tạ Ngọc My, không biết vì sao, má hồng ửng lên, rạng rỡ như hoa đào.
Đáng tiếc là Trần Thanh Diễm không đặt tâm trí vào các nàng, nhìn vài cái lập tức quay đi.
Hắn từ nhỏ lớn lên trong danh gia vọng tộc ở Cô Tô, nơi gọi là "trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng", thiếu nữ xinh đẹp như thế nào mà chưa từng thấy?
Tạ Thừa Quân thấy Trần Thanh Diễm không chút để ý, trong lòng thầm kinh ngạc.
Quả nhiên là người của Trần gia, quy củ và giáo dưỡng thật tốt, không như những công tử khác, thấy cô nương xinh đẹp lập tức không rời mắt.
"Thừa Quân huynh, mùa xuân năm tới có định đi thi không?"
Tạ Thừa Quân lập tức trở lại thực tại, cười trả lời: "Ta vẫn còn cần mài giũa vài năm nữa, còn huynh thì sao?"
"Cha ta cũng bảo vậy, nên mài giũa thêm, không vội."
"Nếu Trần thiếu gia đi thi, chắc chắn sẽ đỗ đầu." Tạ Ngọc My bỗng nhiên xen vào.
Trần Thanh Diễm mỉm cười, thậm chí không quay đầu lại: "Nhận lời chúc tốt lành của cô nương."
Tạ Ngọc My buồn bã cúi đầu, đôi tay mảnh khảnh vặn xoắn khăn lụa, vốn tưởng hắn sẽ quay lại nhìn nàng, ai ngờ...
Không cam lòng, nàng hỏi tiếp: "Trần thiếu gia ngoài việc học còn có sở thích nào khác không?"
"Ta không giỏi thơ phú, chỉ thích võ thuật, để cô nương chê cười rồi."
Trần Thanh Diễm nói xong, bước chậm lại, quay đầu nhìn Tạ Ngọc My.
"Không có gì đáng cười cả, võ thuật rất tốt, có thể rèn luyện sức khỏe. Ta cũng muốn học, nhưng phụ thân không cho phép."
Thấy ánh mắt thiếu gia họ Trần dừng lại trên mình, mặt Tạ Ngọc My đỏ bừng, ánh mắt e lệ nhìn lại hắn.
Tạ Thừa Quân giận đến phát điên, nghĩ bụng Tạ Ngọc My này bị quỷ ám rồi sao, làm gì có cô nương nào lại nhìn chằm chằm nam nhân như vậy.
Thật quá đáng!
"Cô nương trong khuê phòng, học võ làm gì, Tứ muội đừng mơ tưởng viển vông."
Lời của Tạ Thừa Quân không hề khách sáo, Tạ Ngọc My bị nghẹn họng, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Gì mà mơ tưởng viển vông?
Tưởng người khác không biết ngươi đang toan tính gì sao, chẳng phải chỉ vì thấy ta chủ động nói chuyện với thiếu gia họ Trần mà khó chịu sao?
Ai bảo thiếu gia họ Trần nhất định phải hợp với tiểu thư của Đại phòng, biết đâu hắn lại để mắt đến ta?
Đáng tiếc, lời này nàng chỉ dám nghĩ trong đầu, bị đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của đại ca nhìn tới, nàng không dám mở miệng đáp trả.
Bị Tạ Ngọc My làm gián đoạn, Tạ Thừa Quân cũng không còn hứng thú dạo vườn, kéo Trần Thanh Diễm về thư phòng.
Ba tiểu thư thì mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi.
---
Vì có khách, bữa tối được bày trong phòng ấm, hai bàn ăn, một bàn cho nam, một bàn cho nữ, ngăn cách nhau bằng tấm bình phong họa sơn thủy.
Vừa tránh được chuyện nam nữ, lại cùng chung một phòng ăn tạo không khí vui vẻ.
Tạ Ngọc Uyên lại đến muộn nhất, mãi khi mọi người đã ngồi vào chỗ, nàng mới chậm rãi đến.
Không phải nàng cố ý, mà là trước khi ra khỏi cửa, La ma ma đã nói chuyện với nàng một lúc.
La ma ma nói: "Tiểu thư tuy mang danh con gái chính thất, nhưng Tạ phủ lại không coi trọng, lại thêm chuyện của Nhị phu nhân, rồi đến Cao gia, hôn nhân sau này chắc chắn sẽ khó khăn. Tiểu thư trong lòng nên có chuẩn bị."
Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ, chuẩn bị cái gì chứ, liệu có sống đến lúc đó hay không còn chưa biết!
Hơn nữa, mọi việc không thể nóng vội.
Một khi vội vã, sẽ khiến người ta nhìn thấu tâm sự của mình.
Khi tâm sự bị người khác nhìn thấu, chẳng khác nào con rắn bị bóp trúng thất thốn.
Thật không hay!
Kiếp trước, nàng vì quá nóng vội, hoảng loạn, nên đã rơi vào cái bẫy mà Thiệu di nương đặt sẵn cho mình.
Vì vậy, không được nôn nóng.
Trong lòng rõ ràng là vậy, nhưng không thể nói thẳng ra, chỉ đành an ủi La ma ma vài câu.
Chương 75: Trúng Độc
Thấy Tạ Ngọc Uyên đến, Cố Thị nhiệt tình chào hỏi: "Tam nha đầu, ngồi cùng hai chị của con đi."
Chuyện ngắm hoa chiều nay, Cố Thị đều biết rõ rành rành, trong lòng có không ít ý kiến với nương con nhà Nhị phòng.
Thấy kẻ vô lễ không ít, nhưng chưa từng thấy ai vô lễ như thế.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Cố Thị quyết định sẽ gần gũi với Cao Thị thêm chút, để khiến Thiệu di nương thêm phần khó chịu.
"Tạ đại bá mẫu." Tạ Ngọc Uyên nghe lời ngồi xuống.
Vì có khách, lại đúng vào mùa thu muộn, nên mỗi bàn đều bày mấy con cua lớn màu đỏ rực, mỗi con nặng đến bốn lượng.
Cố Thị thấy nàng nhìn chằm chằm vào đĩa cua, cười bảo: "Ta sẽ sai người mang qua cho nương con."
Tạ Ngọc Uyên thoáng buồn: "Đại bá mẫu, không cần đâu, mẫu thân cả đời này sẽ không ăn cua nữa."
"Tại sao chứ? Đây là món ngon, vài lượng bạc một con đấy."
Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ: Vì không ai bóc cho bà ăn cả.
"Mẫu thân thể hàn, không ăn được."
Cố Thị cười: "Để mai ta gọi thầy thuốc đến bắt mạch, uống vài thang thuốc là được thôi. Tôn Bình đâu?"
"Nô tì đây, đại phu nhân có gì dặn dò?"
"Mang củ sâm lâu năm trong phòng ta gửi qua cho Nhị phu nhân."
"Dạ."
Tạ Ngọc Uyên giật mình, vội nói: "Đại bá mẫu, quý giá quá."
Cố Thị cười, vỗ nhẹ lên tay nàng: "Quý gì bằng sức khỏe của nương con, Thiệu di nương, ngươi nói có đúng không?"
Thiệu di nương: "..."
Yêu phụ!
Ngươi cố ý đối đầu với ta, được, cứ để ngươi đắc ý trước đi, đợi ta giành lại quyền quản gia rồi sẽ đấu với ngươi.
Thiệu di nương: "Đại phu nhân nói phải."
Lão phu nhân nhìn thấy hai nàng dâu cạnh khóe, nhẫn nhịn sự không vui, nói lời đầy hàm ý: "Chị em dâu trong nhà phải biết quan tâm lẫn nhau, cả nhà hòa thuận mới hơn tất cả."
Cố Thị và Thiệu di nương cùng lúc thầm hừ lạnh trong lòng.
Hòa thuận?
Ta khinh!
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, cúi đầu ăn cơm.
Trên đời này, nàng dâu có cách làm của nàng dâu, mẹ chồng có cách làm của mẹ chồng, nàng chỉ cần xem như xem kịch là được.
Lúc này, chỉ nghe thấy từ phía sau tấm bình phong vang lên tiếng "A!", sau đó là vài tiếng vỡ loảng xoảng, như tiếng bát đĩa rơi xuống đất.
Lão phu nhân giật mình, vội sai người dẹp tấm bình phong.
Chỉ thấy Trần thiếu gia ôm bụng, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó lại, mồ hôi lạnh tuôn xuống như suối.
"Diễm đệ bị sao vậy?"
Trần Thanh Diễm đau quặn bụng, không thể nói được.
"Diễm đệ, Diễm đệ..."
Tiểu đồng bên cạnh Trần Thanh Diễm thấy chủ nhân đau đến không nói được, bèn tức giận mắng: "Các người cho người ăn gì thế, chẳng lẽ muốn đầu độc thiếu gia ta sao?"
Đầu độc?
Cả Tạ gia đều như hóa đá, không biết ai đó kêu lên: "Còn đứng đấy làm gì, mau gọi lang trung đi!"
Tạ Thừa Quân như bừng tỉnh, đá mạnh vào mông Tạ quản gia: "Còn không đi mau, mau lên!"
Tạ quản gia dù béo nhưng chân tay nhanh nhẹn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Đùa à, Trần thiếu gia lần đầu đến thăm, nếu có gì xảy ra, cả Tạ phủ đều gặp rắc rối.
"Sao lại thành ra thế này chứ?" Tạ lão gia lo đến tái mặt.
Lão phu nhân còn sợ đến run rẩy: "Lão gia, giờ phải làm sao, có khi nào xảy ra án mạng không!"
"Đồ đàn bà ngu xuẩn, im miệng cho ta!" Tạ lão gia trợn mắt giận dữ.
"Không xong rồi, Trần thiếu gia ngất xỉu rồi!"
Tạ Ngọc Uyên lập tức nhìn qua, mắt trợn tròn.
Lúc này, hai mắt Trần Thanh Diễm nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch như ma, môi tím xanh, tứ chi mềm oặt, trông như sắp đi gặp Diêm Vương.
Chắc chắn là trúng độc.
Xác định được nguyên nhân, Tạ Ngọc Uyên không tự chủ mà nắm chặt tay, dường như muốn giữ chặt ý định xông ra ngoài.
Đừng đi!
Đừng đi!
Kiếp trước, dù hắn không phải là kẻ trực tiếp hại ngươi, nhưng ngươi lại vì hắn mà chết.
Đi đi!
Đi đi!
Sư phụ đã dạy ngươi thế nào, người chữa bệnh phải có lòng như phụ mẫu, đó là một mạng người đấy.
Toàn thân Tạ Ngọc Uyên nổi hết da gà, cơ thể như bị cắt làm đôi, một nửa là băng giá, một nửa là lửa cháy.
"Tam muội, tam muội, muội sao vậy?"
Tạ Ngọc Hồ bên cạnh dù sợ đến run rẩy trước cảnh tượng này, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra điều bất thường của Tạ Ngọc Uyên.
Mắt nàng đỏ như máu, nghiến răng ken két, toàn thân run như cái sàng.
Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu: "Nhị tỷ..."
"Đừng sợ, chút nữa thầy thuốc sẽ tới."
Chút nữa?
Tạ Ngọc Uyên khí huyết dâng trào, cơ thể bị chẻ làm đôi bỗng chốc hợp lại, không một dấu hiệu nào báo trước, nàng lao về phía trước.
Dấu hiệu trúng độc này phát tác quá nhanh, cho dù thầy thuốc có đến, Trần thiếu gia cũng không qua khỏi.
Những thù hận, oán giận của kiếp trước hãy tạm gác lại, lúc này không có gì quan trọng hơn một mạng người còn sống cả.
Cả Tạ gia nhìn thấy Tạ Ngọc Uyên bất ngờ lao ra, dây thần kinh vốn đang căng thẳng lập tức dồn hết lên cổ họng.
Nha đầu này định làm gì vậy?
Giờ còn gây rối gì nữa?
"Ngươi... đặt cậu ấy nằm xuống, cởi áo ra." Tạ Ngọc Uyên nghiêm giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tiểu đồng bên cạnh Trần Thanh Diễm.
A Cửu sững sờ, nghĩ bụng: Cô nương này điên rồi sao, lúc này còn muốn làm gì thiếu gia nhà mình?
Thấy A Cửu đứng như trời trồng, Tạ Ngọc Uyên không chờ được nữa, cúi xuống, tay nắm chặt cổ áo của Trần Thanh Diễm, dùng lực xé mạnh.
"Rắc!"
Lồng ngực trắng trẻo của thiếu niên lộ ra ngoài, Tạ lão gia kinh hoàng tại chỗ: "Tạ Ngọc Uyên, ngươi định làm gì, dừng tay ngay!"
Lão phu nhân thân hình như muốn đổ sụp: "Tội lỗi quá, nha đầu này chắc bị ma ám rồi, mau kéo nó ra."
Thiệu di nương nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: "Có nương điên, con gái dạy dỗ ra cũng điên, đây là muốn khiến Tạ gia vạn kiếp bất phục!"
Ta không ra tay, Tạ gia các người mới vạn kiếp bất phục!
Tạ Ngọc Uyên mặc kệ tất cả, đầu ngón tay nàng lóe lên ánh bạc, đâm vào những huyệt quan trọng trên đầu và ngực của Trần Thanh Diễm.
Sau đó, nàng giơ nắm đấm nhỏ, đấm mạnh vào bụng hắn vài lần.
"Ọe!"
Thân thể Trần Thanh Diễm co giật, miệng mở ra, nôn ra rất nhiều thứ bẩn thỉu.
Ngay sau đó, mọi người nghe thấy vài tiếng "không thể miêu tả".
Trần Thanh Diễm, vốn có dung mạo anh tuấn, trước mặt cả Tạ phủ từ trên xuống dưới, thả ra mấy tiếng "không thể miêu tả" không thể nào khó ngửi hơn.
Mọi người bị mùi hôi đó làm cho chạy tán loạn, ai cũng mong muốn trốn càng xa càng tốt.
Trần Thanh Diễm mơ màng tỉnh lại, ánh mắt còn chưa nhìn rõ hết mọi thứ, đã cảm thấy dạ dày như sóng cuộn trào, nghiêng người, lại "oẹ oẹ" nôn ra vô số thứ bẩn thỉu.
Mọi người thầm nghĩ: Trời ơi, Trần thiếu gia này còn muốn nôn đến bao giờ mới dừng, thối muốn chết.
Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng dậy, nhìn chiếc áo mùa thu bị nôn bẩn hết, hận không thể đá tên họ Trần kia một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com