Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Kết Thúc Tất Cả

Đứng trên sân thượng của trường, Xuyến Tuyết cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy mình. Mọi thứ xung quanh cô dường như đang mờ dần. Những tiếng ồn ào của học sinh, những bài giảng và cuộc sống bận rộn của mọi người giờ như không còn tồn tại. Tất cả chỉ còn lại cô và một quyết định duy nhất mà cô cảm thấy không thể nào thoát ra được.

Cuộc sống đã quá nhiều nỗi đau, quá nhiều mất mát. Mất đi mẹ, mất đi anh trai, mất đi bạn thân, và giờ là Vy Lam. Cô cảm thấy như mình là một cái bóng, không có mục đích, không có lý do để tiếp tục sống. Mỗi ngày đều là những nỗi đau chồng chất, không có lối thoát.

"Đã đến lúc..." Cô thì thầm, giọng trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía xa xăm. Cô không còn cảm giác sợ hãi, không còn cảm giác đau đớn nữa. Chỉ còn lại sự trống vắng, một sự chấm dứt mà cô nghĩ sẽ là sự giải thoát cuối cùng.

Xuyến Tuyết cởi áo khoác, từng lớp vải rơi xuống đất. Cô tháo thun cột tóc ra, để những sợi tóc dài bay trong gió. Cảm giác tự do lạ kỳ, như thể không còn gì có thể giữ cô lại.

Đứng đó một lúc lâu, nhìn ra phía dưới, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã mờ nhạt. Mọi người xung quanh, những tiếng gọi tên, những lời kêu cứu, đều không còn quan trọng nữa. Cô đã quyết định.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, như thúc đẩy cô làm điều mình đã định sẵn. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và rồi... nhảy xuống.

---

"Aaa! Có người tự sát kìa!" Một học sinh từ dưới hét lên, giọng đầy hoảng loạn.

"Ai đó gọi cấp cứu đi!" Một học sinh khác kêu lên, nhưng không ai kịp làm gì.

Xuyến Tuyết nằm đó, giữa một vũng máu, cơ thể không còn cử động. Một nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên khuôn mặt cô, như thể cô đã đạt được điều mình mong muốn. Cuối cùng, cô không phải chịu đựng nỗi đau này nữa. Cô đã tự giải thoát bản thân khỏi tất cả.

Trong giây phút cuối cùng, cô cảm thấy bình yên, như thể mọi thứ đã được kết thúc. Không còn phải chịu đựng, không còn phải sống trong cái bóng của nỗi buồn. Cô mỉm cười, như thể cuối cùng cô đã tìm thấy sự giải thoát mình khao khát bấy lâu.

---

Còn ngoại truyện nữa nha anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com