Chương 3
Chương 3: Nỗi Ám Ảnh Khi Về Nhà
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Xuyến Tuyết cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô không muốn trở về nhà, nơi đó chẳng bao giờ yên bình. Cô luôn biết rằng, khi bước vào cửa, lại sẽ phải đối mặt với những tiếng cãi vã, những lời lẽ tàn nhẫn.
"Mày đi đâu mà lâu vậy?!" Giọng bố cô hét lên khi cô bước vào nhà.
"Con đi học về thôi mà..." Xuyến Tuyết đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đi học về mà chẳng biết làm gì! Cả ngày chỉ biết ăn rồi lười biếng!" Bố cô tiếp tục gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như đang bốc lửa.
Cô không còn sức để phản kháng. Những cuộc cãi vã này đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần vẫn khiến cô cảm thấy như mình bị bào mòn thêm một chút.
"Im đi!" Mẹ cô, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng lần này, không phải là sự can ngăn như mọi khi. Giọng mẹ cô nặng nề, giống như không còn kiên nhẫn nữa. "Tôi không thể sống như thế này nữa!"
Xuyến Tuyết đứng im lặng, không biết phải làm gì. Cảm giác tuyệt vọng trào lên trong lòng cô. Đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt, nhưng cô không thể khóc nữa. Cô biết nếu mình khóc, có lẽ sẽ không còn ai để dỗ dành.
Nhưng đúng lúc đó, có một âm thanh lạ vang lên—tiếng kính vỡ. Mẹ cô hét lên, bố cô tức giận quát tháo. Xuyến Tuyết không dám bước vào phòng khách. Cô chỉ đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn thấy gia đình mình như một quả bom sắp phát nổ.
Cảm giác này… quá quen thuộc. Nhưng lần này, nó càng khiến cô cảm thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, cô quay lưng đi về phòng mình. Cửa đóng lại, cô cảm thấy như thế giới bên ngoài đã biến mất. Cô một mình trong căn phòng trống vắng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt cô.
"Có lẽ… tôi không thể chịu đựng thêm nữa." Cô thì thầm.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến một điều. Cô đã từng mơ về một cuộc sống khác—một cuộc sống nơi không có sự cãi vã, không có tiếng la hét, nơi có tình yêu và sự bình yên. Nhưng liệu cô có thể tìm thấy nơi đó không?
Cô đặt tay lên trái tim mình, cảm thấy nó đang đập mạnh. Trong lúc này, có lẽ chỉ có một cách để thoát khỏi nỗi ám ảnh này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com