Chương 5
Chương 5: Vụ Tai Nạn Cướp Đi Cô Bạn Thân
Một tuần trôi qua kể từ khi Xuyến Tuyết nhận được món quà từ Khang, nhưng cảm giác bình yên trong cô chỉ tồn tại trong chốc lát. Cô đã quay lại với cuộc sống đầy sóng gió ở nhà, nơi mà mỗi ngày đều là một cuộc chiến không hồi kết. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn là sự quan tâm và hỗ trợ từ Khang.
Nhưng rồi, một tai nạn không thể ngờ tới đã đến, phá vỡ tất cả sự bình yên tạm thời mà cô có.
Một buổi chiều mưa, Xuyến Tuyết đang ngồi trong lớp học, nhìn ra cửa sổ, khi cô nhận được tin nhắn từ Hoàng Vy Lam:
Vy Lam: Xuyến Tuyết, cậu biết chưa? Hồng Lan...
Xuyến Tuyết không kịp đọc hết tin nhắn thì bỗng nhiên một tiếng chuông lớn vang lên trong phòng học, báo hiệu rằng có một thông báo khẩn cấp. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác lo lắng không thể tả.
Ngay khi cô bước ra hành lang, những giọng nói xôn xao từ các học sinh khác vang lên. Cái tên Hồng Lan, bạn thân của Xuyến Tuyết, không ngừng được nhắc đến. Hồng Lan đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về nhà.
"Cô ấy... cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch..." Một bạn học nói, giọng đầy lo sợ.
Mặt Xuyến Tuyết trắng bệch, lòng cô thắt lại. Cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Hồng Lan—người bạn thân duy nhất của cô—cô ấy còn đang cười nói với cô chỉ hôm qua, sao hôm nay lại xảy ra chuyện này?
Cô vội vàng lao ra ngoài, mặc cho mưa lớn đang rơi xuống. Từng giọt nước lạnh lẽo vỗ về khuôn mặt, nhưng cô không cảm nhận được. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: phải đi gặp Hồng Lan, phải biết tình hình của cô ấy ngay lập tức.
Xuyến Tuyết chạy đến bệnh viện, trái tim cô như đang đập thình thịch trong ngực. Khi cô đến nơi, cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, và một bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?" Xuyến Tuyết vội vàng hỏi, nhưng giọng cô yếu ớt, gần như không thể thốt nên lời.
Bác sĩ lắc đầu, mặt buồn bã. "Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng... hiện giờ vẫn chưa thể nói trước được điều gì."
Những từ đó như một cú đánh mạnh vào đầu cô. Xuyến Tuyết đứng chết lặng, không biết phải làm gì. Cô không thể tin được rằng người bạn luôn mạnh mẽ, vui vẻ như Hồng Lan lại đang phải chiến đấu với tử thần.
Cô ngồi gục xuống băng ghế ngoài hành lang, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không thể hiểu tại sao những điều tồi tệ cứ liên tiếp đến với mình. Gia đình cô đã quá tồi tệ, giờ đây, người bạn thân nhất của cô cũng đang gặp nguy hiểm.
"Tại sao lại là cô ấy? Tại sao là người duy nhất luôn bên cạnh tôi?" Cô thầm hỏi trong lòng.
Giữa những đợt sóng đau đớn trong tâm hồn, Xuyến Tuyết bỗng cảm thấy có một khoảng trống lớn hơn bao giờ hết. Cô sợ rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ lại sụp đổ. Một lần nữa, cô lại phải đối mặt với sự mất mát, với nỗi đau không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com