Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Cái Chết Của Anh Trai

Cảm giác mất mát chưa kịp nguôi ngoai khi Xuyến Tuyết nhận được tin báo về Hồng Lan, thì một bi kịch mới ập đến trong gia đình cô.

Một tuần sau vụ tai nạn của Hồng Lan, khi cô tưởng rằng mình đã bắt đầu tìm thấy một chút bình yên trong nỗi buồn, tai họa lại ập đến. Xuyến Tuyết đang ở trường thì nhận được cuộc gọi khẩn từ mẹ. Cô nghe giọng mẹ nghẹn ngào:

"Xuyến Tuyết… Anh Hai của con… Anh Hai con... đã không qua khỏi rồi."

Tim Xuyến Tuyết như ngừng đập. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cái tên Nguyễn Phan Hữu Khoa, anh trai của cô, người mà cô luôn ngưỡng mộ và dựa vào, giờ đây đã không còn nữa. Cô vội vã bỏ lại mọi thứ, lao ra khỏi lớp học mà không nói lời nào với bạn bè.

Chạy qua hành lang, qua cánh cổng trường, tất cả xung quanh như biến thành một màn sương mù dày đặc. Trong đầu cô, chỉ có hình ảnh anh trai mình—người đã luôn bảo vệ cô trong suốt những năm tháng khó khăn. Cô không hiểu, tại sao mọi thứ lại sụp đổ quá nhanh như vậy.

Khi cô về đến nhà, cả gia đình đã tụ tập tại phòng khách, mọi người im lặng như thể đang đối mặt với một điều không thể thay đổi. Cô thấy bố mẹ mình ngồi đó, nước mắt lưng tròng, nhưng lại không thể thốt lên lời nào. Cảnh tượng này thật quá quen thuộc, nhưng lần này là một nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi.

"Anh Hai..." Cô nói khẽ, giọng nghẹn ngào khi bước vào phòng.

Anh trai cô, Hữu Khoa, đã mất trong một tai nạn giao thông. Cảnh sát báo cáo rằng anh bị xe tông khi trên đường về nhà, và mặc dù đã được đưa đến bệnh viện, nhưng vết thương quá nghiêm trọng khiến anh không thể qua khỏi.

Xuyến Tuyết không thể chịu đựng được. Cô lao ra ngoài, bước đi vội vàng, đôi chân như không còn sức lực. Cảm giác mất mát, đau đớn và sự bất lực bao trùm lấy cô. Cô không còn biết mình đang đi đâu, chỉ cảm thấy như mọi thứ quanh mình sụp đổ.

"Tại sao lại là anh?" Xuyến Tuyết thầm hỏi trong lòng, đôi mắt đầy đau đớn. "Tại sao tôi không thể bảo vệ anh ấy?"

Cô đứng ở một góc khuất của công viên gần nhà, nhìn những cơn gió lạnh thổi qua. Trong giây phút ấy, cô cảm thấy mình như một con người vô dụng, không thể làm gì để thay đổi những gì đã xảy ra.

Chắc chắn một điều rằng, cô đã mất đi một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng liệu cô có thể vượt qua nỗi đau này? Và liệu cô có thể tiếp tục sống như trước đây, với những tổn thương mà cuộc đời không ngừng mang lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com