Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Mẹ Treo Cổ Tự Sát

Thời gian trôi qua, nhưng đối với Xuyến Tuyết, mỗi ngày vẫn là một cuộc chiến không hồi kết. Cái chết của anh trai Hữu Khoa đã xé nát thế giới của cô, nhưng bi kịch tiếp tục dồn dập ập đến, như một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc.

Một buổi sáng, khi cô vừa thức dậy, cảm giác trống vắng trong nhà khiến cô thấy kỳ lạ. Bầu không khí trong ngôi nhà yên tĩnh, không còn tiếng nói cãi vã của bố mẹ, cũng không có những tiếng động quen thuộc của cuộc sống. Một cảm giác bất an nhanh chóng chiếm lĩnh trong lòng cô.

"Mẹ đâu rồi?" Cô hỏi khi không thấy mẹ ở dưới nhà.

Không ai trả lời. Cô bước lên cầu thang, lòng nặng trĩu. Cô đi đến phòng mẹ, nơi cửa vẫn khép kín như mọi khi. Khi cô đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải thét lên trong tuyệt vọng.

Mẹ cô—Nguyễn Phan Kim Lan—đang treo lơ lửng trên chiếc xà ngang, tay buông thõng, đôi mắt mở trừng trừng. Một sợi dây thừng vẫn còn quấn quanh cổ mẹ cô, và khung cảnh xung quanh chỉ có im lặng tuyệt đối.

"Mẹ...!" Xuyến Tuyết không thể tin vào mắt mình, cô ngã quỵ xuống sàn nhà, nước mắt ào ạt chảy xuống. Cô không thể thở nổi, từng cơn nức nở tắc nghẹn trong cổ họng.

Mẹ cô đã không thể chịu đựng được sự mất mát, sự tuyệt vọng trong gia đình, và cuối cùng, bà đã quyết định rời bỏ cuộc sống này.

Trong lúc hoảng loạn, Xuyến Tuyết vội vàng chạy đến, cố gắng cắt sợi dây thừng, nhưng tất cả đã quá muộn. Mẹ cô đã ra đi mãi mãi. Cảm giác lạnh lẽo và trống vắng bao trùm lấy cô. Cô không thể hiểu được tại sao mẹ lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình như vậy. Cô muốn hỏi bà lý do, nhưng giờ đây, tất cả đã trở nên vô nghĩa.

Làm sao cô có thể tiếp tục sống trong một thế giới không có mẹ và anh trai? Đâu là điểm dừng cho những nỗi đau này? Xuyến Tuyết không còn đủ sức để chống chọi, nhưng cô vẫn phải đứng dậy, dù không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com