Chương 9
Chương 9: Vy Lam Mất Tích
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất đi Khang, Xuyến Tuyết lại đối mặt với một biến cố mới—Vy Lam, người bạn thân thiết cuối cùng của cô, cũng biến mất một cách bí ẩn.
Mọi chuyện bắt đầu khi Vy Lam không liên lạc với Xuyến Tuyết trong vài ngày liền. Ban đầu, cô nghĩ rằng Vy Lam có thể đang trải qua nỗi đau mất Khang, hoặc có thể chỉ là một khoảng thời gian cần sự riêng tư. Tuy nhiên, khi số điện thoại của Vy Lam không thể gọi được và cô không xuất hiện ở trường, Xuyến Tuyết bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Một buổi chiều, cô quyết định đến nhà Vy Lam để xem xét. Cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên khi cô đứng trước cửa nhà Vy Lam. Cánh cửa đóng im ỉm, không có ai ở bên trong. Cô gọi tên Vy Lam nhiều lần, nhưng không có tiếng trả lời. Cô nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho gia đình của Vy Lam.
Khi Vy Lam's mẹ nghe tin, bà hoảng hốt và nói với giọng nghẹn ngào:
"Con bé đã không về nhà từ chiều hôm qua. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy nó đâu. Tôi nghĩ nó đã đi đâu đó một mình, nhưng không hiểu sao không thể liên lạc được."
Sự lo lắng ngày càng dâng lên trong lòng Xuyến Tuyết. Cô cùng với gia đình Vy Lam và một vài người bạn thân thiết khác bắt đầu lùng sục xung quanh khu vực, hỏi thăm người qua đường và kiểm tra những nơi mà Vy Lam thường xuyên lui tới. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích. Vy Lam như thể đã biến mất khỏi thế giới này một cách khó hiểu.
Ngày qua ngày, những ngày tìm kiếm chỉ đem lại sự thất vọng. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vy Lam, người luôn ở bên cạnh cô, giờ lại như một bóng ma, không lời tạm biệt, không dấu vết. Mỗi lần nhìn vào chiếc điện thoại trống vắng, Xuyến Tuyết lại cảm thấy một cơn sóng đau đớn và bất lực dâng lên.
Một tuần trôi qua mà không có tin tức gì về Vy Lam, Xuyến Tuyết không thể ngừng suy nghĩ về bạn mình. Cô cố gắng tự nhủ rằng Vy Lam chỉ đang tránh xa mọi thứ một chút để chữa lành, nhưng sâu trong lòng cô biết, có điều gì đó không ổn.
"Vy Lam... Cậu đâu rồi? Tại sao không trả lời mình?" Xuyến Tuyết tự hỏi mình trong đêm, nước mắt lại rơi khi cô nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào cùng Vy Lam.
Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Vy Lam là người duy nhất còn lại, và giờ cô cũng không biết cậu ấy ở đâu, sống hay đã khuất. Cảm giác mất mát và cô đơn lại bủa vây lấy cô.
Cô bắt đầu suy nghĩ đến những khả năng kỳ lạ—liệu có một thế lực nào đó đang muốn lấy đi những người quan trọng trong cuộc đời cô? Những sự mất mát liên tiếp, những bóng ma của quá khứ đeo đuổi cô. Mỗi bước đi của cô giờ đây đều trở nên mờ mịt, chẳng khác gì một cuộc hành trình trong đêm tối không thể tìm thấy ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com