Chap 18: Đêm Halloween lạc lõng
Tại một tiệm tạp hoá khi tiệc ngọt đang diễn ra:
- Bạch Dương này, tôi biết cậu muốn mời tôi đi chơi... Nhưng tại sao chúng ta phải ra ngoài khi trường đang tổ chức tiệc Halloween vậy? - Bảo Bình đắn đo một lúc, cuối cùng anh quyết định mở lời. Cũng vì Bạch Dương kéo anh đi vội quá, tâm trí nhất thời chưa load kịp nên đến giờ Bảo Bình mới định thần lại.
*Không biết giờ này Sư Tử và Song Ngư thế nào rồi* Bạch Dương ngẫm nghĩ, cô tiện tay nhặt vài gói bim bim bỏ vào giỏ hàng.
Thấy Bạch Dương không phản ứng gì, Bảo Bình tiếp tục:
- Bạch Dương, chúng ta đi vào trời tối thế này...
- Là chuyện hệ trọng, cậu sẽ biết sớm thôi. - Bạch Dương đáp. Nói rồi cô quay sang nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt lấp lánh, nhẹ nhàng cất giọng:
- Tạm thời đi cùng tôi một lát, được không?
Ánh mắt ấy làm Bảo Bình xiêu lòng, anh khẽ gật đầu trong vô thức.
Bảo Bình cứ ngẩn người nhìn theo Bạch Dương cho đến khi cô thanh toán xong và chuẩn bị ra khỏi tiệm. Thấy Bạch Dương rời đi, anh cũng nhanh chóng chạy theo cô ra ngoài.
Người trước người sau cùng bước đi trên con đường lát gạch, thẳng tiến về trường.
- Đưa tôi. - Bảo Bình vừa nói, một tay vừa cầm lấy túi đồ ăn trên tay của Bạch Dương rồi bước đi bên cạnh cô.
Bạch Dương tròn mắt dõi theo hành động của Bảo Bình, hai tay của cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của anh, nâng lên rồi nhìn ngắm trong giây lát.
- Cậu... C... Cậu làm gì thế? - Bảo Bình không khỏi bất ngờ, anh bối rối nhìn Bạch Dương, trong lòng không biết bao cảm xúc rối bời. Tai anh bắt đầu ửng đỏ cả lên.
"Đẹp quá" Bạch Dương thầm kêu lên.
- Đôi bàn tay suốt ngày làm trong phòng thí nghiệm có thể đẹp đến vậy sao? - Bạch Dương nhìn lên Bảo Bình, cô hào hứng hỏi, cầm bàn tay anh không chút ngại ngùng.
Bảo Bình lúng túng, anh không lường trước được suy nghĩ bất thường này của Bạch Dương. Anh vội rời bàn tay mình khỏi sự tiếp xúc của cô, rồi cầm lấy cổ tay người con gái ấy kéo đi.
--------------
Ở khu tiệc ngọt nơi lễ hội Halloween đang diễn ra:
- Sắp tới các cậu có dự định gì không? - Cự Giải hỏi, cô khẽ đung đưa ly nước cam đang cầm trên tay.
- Bọn tôi định tham gia trận đấu bóng đá với các trường ngoài, hiện đội đang thiếu 1 thành viên. - Thiên Yết trả lời. - À đúng rồi, Nhân Mã tham gia cùng tôi và Kim Ngưu chứ? Cậu vào sẽ là một nhân tố đắc lực cho đội đấy.
Mọi ánh nhìn lúc này đều hướng về Nhân Mã.
- Giờ các cậu mới nhận ra sức hút của tôi chứ gì? - Nhân Mã đắc ý, hai tay chống hông đầy tự hào - Được! tôi sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu.
Giờ đây, ánh mắt từ mọi người về Nhân Mã không thể kì thị hơn.
- Bớt ảo tưởng đi tên kia. - Xử Nữ cốc một cái đau điếng vào đầu Nhân Mã làm anh ôm đầu tủi thân, quay ra nhìn cô bằng gương mặt đáng thương.
- Thế các cậu báo cho thầy Xà Phu chưa? Thầy ấy mà biết chắc gọi cả dòng họ đến cổ vũ luôn quá. - Song Tử cười.
- Bọn tôi định nói cho thầy khi đã tập hợp đủ đội hình. - Kim Ngưu trả lời. Cả nhóm gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Vậy...
- Anh Song Tử!
Từ đằng sau, một cô bé nhỏ nhắn chạy đến quàng vai bá cổ Song Tử và gọi tên anh làm cả đám đứng quanh giật mình.
- Song Tử cậu... quen em này từ bao giờ thế?! - Nhân Mã đặt bàn tay lên ngực tỏ vẻ đau lòng nhìn Song Tử - Cậu nỡ lòng nào phản bội tôi sao?!
Phát ngôn của anh khiến cả lớp phải bật cười, không biết bao lâu rồi cái thói hở tí là tiểu phẩm này mới bộc phát.
- Nhân Mã, tôi với cậu quen nhau từ khi nào vậy!
- Này, sao không nói cho bọn tôi biết? - Xử Nữ nói thêm.
Đứng bên cạnh Song Tử, cô bé lộ vẻ mặt đầy khó hiểu
- Các cậu nghĩ quá rồi! Đây là em gái tôi, tên Thiên Tử. - Song Tử lên tiếng giải thích.
"Mấy anh chị này là ai thế?" Thiên Tử ghé vào tai Song Tử thì thầm.
- Là bạn cùng lớp anh.
- Mà nè, chị gái xinh xinh nhảy cùng mà anh kể là ai vậy? - Thiên Tử tò mò, cô nhìn các thành viên trong lớp.
Song Tử nhìn quanh, anh bắt gặp Thiên Bình đang đứng nói chuyện cùng Ma Kết ở đằng xa.
Tại nơi đối diện sân khấu:
- Lớp mình nói chuyện vui ghê. - Ma Kết hướng mắt về khu vực một số thành viên lớp 12A đang đứng. Một cảnh tượng vừa diễn ra làm cô đột nhiên khựng lại mất vài giây.
- Thiên Bình, cậu nhìn Song Tử đang thân thiết với một em gái nào kìa. - Ma Kết quay sang Thiên Bình, tiếp lời.
- Là bạn thân của cậu ấy à? - Thiên Bình ngạc nhiên đánh mắt về hướng Ma Kết đang quan sát. Cô lơ đãng chứng kiến hành động của hai người kia phía xa, trong khoảnh khắc chợt có cảm giác khó chịu đến lạ.
- Thiên Bình! - Một cậu bạn từ đằng xa bất ngờ chạy đến gọi tên khiến cô lập tức quay lại.
- Cậu ấy là ai vậy? - Ma Kết quay qua hỏi.
- À, một người bạn từng học chung với tớ thời cấp 2. - Thiên Bình đáp.
- Cậu không có hẹn gì chứ? - Cậu bạn dừng chân phía trước Thiên Bình, lên tiếng.
Cậu ta vừa dứt câu, Ma Kết liền vỗ nhẹ lên vai cô bạn của mình rồi lặng lẽ đi về phía lớp đang tụ tập, để dành không gian riêng cho hai người nói chuyện.
- Tôi không, có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn mời cậu cùng dùng tiệc ngọt, tiện nói chuyện một lúc. - Cậu bạn vui vẻ trả lời.
- Thiên Bình! - Song Tử chạy tới đứng bên Thiên Bình. Anh nhìn cậu bạn phía đối diện, sau đó cầm lấy cổ tay cô kéo ra sau lưng che chắn. Gương mặt Song Tử lộ đầy vẻ bực dọc, lợi dụng chiều cao trời phú mà khí thế áp đảo cậu bạn kia. Anh lạnh nhạt nói:
- Thiên Bình đi với tôi, cậu cần gì ở cậu ấy?
*Tên này định mời cậu ấy đi chơi à? *Há há há* Không có chuyện đó đâu* Song Tử nghĩ thầm, anh khoái chí mỉm cười.
Cậu bạn ngạc nhiên nhìn cô, thắc mắc:
- Thiên Bình, cậu...
- Tôi đồng ý. - Thiên Bình đáp lại không chút chần chừ.
Câu nói của cô chợt khiến Song Tử như chết lặng, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Thiên Bình khẽ buông xuống. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe, quay ra nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng không giấu nổi. Thiên Bình nhẹ liếc nhìn Song Tử rồi nhanh chóng đi thẳng về khu vực bàn tiệc. Biểu hiện của Song Tử và Thiên Bình làm cậu bạn cảm thấy kinh ngạc, nhưng rồi cậu vui mừng vì câu trả lời nhận được khi nãy và theo sau cô để lại cậu con trai tự xưng là "bạn đồng hành" kia đứng một mình nơi giữa sân trường. Đột nhiên có một cảm giác đau đáu khó tả hiện hữu mà chính bản thân Song Tử không thể nào hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com