Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hành động trong vô thức

  Câu hỏi vừa kết thúc, các sao đều hướng mắt về phía Cự Giải như mong chờ câu trả lời từ cô nàng. Rồi mọi người cùng chống cằm lên ngẫm nghĩ "Nếu một ngày người mình yêu vì mình mà làm điều xấu, lúc đấy mình sẽ như thế nào?"

- Chia tay nó.
 
  Cự Giải đáp lại một cách chắc nịch làm cả bọn lập tức quay ra nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Trước những cặp mắt ấy, Cự Giải vô tư tiếp tục như thể đó là một tình huống dễ dàng:

- Từ nay hai ta xa nhau cách biệt. Vì anh phạm phải tội ác tày trời mà em cũng chẳng đành lòng dứt áo ra đi~ Anh ơi tình nghĩa chúng mình dù có xa nhau cách trở, núi non trùng trùng điệp điệp, em vẫn một lòng một dạ, chỉ muốn nhắn nhủ với anh rằng...

  Cả đám mặt nghệt ra, mồm há hốc nhìn cô bạn đang thao thao bất tuyệt.

- ... vì bạn xứng đáng.

  Đến lúc này, cả bọn không kìm được nữa mà cười phá lên. Cự Giải nhìn quanh, thấy mọi người ai nấy đều cười nắc nẻ mà chính mình cũng cảm thấy buồn cười theo.

  Đến khi không gian yên ắng dần, Thiên Bình liền thắc mắc:

- Cự Giải chắc chắn sẽ làm như vậy? Không còn cách nào khác sao?

  Tình huống này quả thực chẳng dễ dàng gì, lúc này Cự Giải chuyển sang trạng thái trầm tư. Có thể cô sẽ đá phăng họ ra khỏi cuộc đời mình mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ hoặc...

- Cân nhắc xem cậu ta có gây ra hậu quả cho người khác, đặc biệt là có liên quan đạo đức hay không. - Giọng nói của Thiên Yết bất ngờ vang lên làm cả bọn dồn sự chú ý về phía anh - Đặt ra giới hạn cho mình, bảo vệ bản thân cậu...
 
  Anh hướng ánh nhìn về phía Cự Giải.

- ...Và đừng ngần ngại mà chia tay cậu ta khi cần thiết.
 
  Lời vừa dứt, người nào người nấy "Ồ" lên một tiếng kéo dài, đi cùng với đó tràng pháo tay đồng loạt vang lên ròn rã.

- Mà cũng vô tình ghê ấy.
 
  Câu hỏi này thực sự khiến người ta phải suy ngẫm. Nó giống như khi đứng giữa một giao lộ, mỗi hướng sẽ cho kết quả khác nhau. Dù cho có chọn hướng nào đi nữa thì trong thâm tâm đều mang cảm giác day dứt.
 
  Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết. Thời gian dường như ngưng đọng. Hiện tại, cô thấy rõ hình bóng của mình trong đôi mắt đen tuyền ấy, chỉ một mình cô.

  Thiên Yết khẽ cười. Anh nâng tay cốc nhẹ lên đầu Cự Giải, lôi tâm trí cô trở về thực tại.

- Tiếp theo sẽ là ai đây? - Sư Tử tò mò, tay cầm chiếc bút được đặt ở giữa rồi xoay lượt mới.
 
  Cũng giống như lần trước, chiếc bút quay nhanh vài vòng. Nhưng lần này, nó chậm rãi dừng lại ở người con gái ngồi cười mồi bấy giờ.
 
  Cự Giải vươn tay bốc lấy câu hỏi, sau đó đọc lớn cho mọi người cùng nghe.

- Hãy nêu một khoảng thời gian khiến cậu ám ảnh tột cùng, Ma Kết.
 
  Bốn chữ "ám ảnh tột cùng" khiến Ma Kết khựng lại một chút. Cô hơi cúi đầu ngẫm nghĩ, đắn đo trong giây lát rồi mới trả lời. Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với sự dứt khoát của Cự Giải.

- Đó là năm tớ học lớp 6.

- Có chuyện gì xảy ra vào năm đó vậy?
 
  Ma Kết nhìn lên thấy ai cũng đầy vẻ trông đợi.

- Hết lượt hỏi rồi nha!

  Màn đáp lại của cô làm cả căn phòng phải thốt lên một tiếng "Trời". Biết là sẽ không moi được gì nữa nên mọi người tiếp tục quay về guồng trò chơi.

- Câu hỏi này rất khó, tôi đọc trước để mọi người suy nghĩ nhá. - Song Ngư e hèm cất giọng. - Nếu buộc phải chọn 1 cái tên, bạn sẽ chọn tên Nguyễn Phù Du hay Nguyễn Thị Cảm Lạnh?
 
...

  Bộ bài đúng là mặn mà thật. Câu hỏi nào cũng đáng để suy ngẫm ghê ấy!

  Chiếc bút chuẩn bị được quay một lần nữa thì đột nhiên có tiếng gọi cất lên:

- Bạch Dương!

  Tiếng Thiên Bình vọng lại từ trong bếp.

- 8h30 rồi, cậu có đi concert không thế?!

- À đúng rồi, quên béng mất!

  Bạch Dương nhanh chóng đứng dậy sắp đồ vào túi rồi bước về phía cửa.

- Con gái ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm. - Xử Nữ lo lắng nói. - Đứa con trai nào trong lớp bế Bạch Dương đi đi.

  Bạch Dương nghe vậy thì lắc đầu lia lịa.

- Thôi, không cần đâu. Để tớ bắt xe cho nhanh! - Cô gượng cười.

  Cuộc trò chuyện giữa các sao nữ đã làm Bảo Bình để ý đến. Anh nhanh chân chạy lên phòng. Và chỉ vài phút sau, Bảo Bình bước xuống với chiếc áo bông dày khoác bên ngoài, trên tay cầm hai chiếc mũ bảo hiểm hình con vịt lấy của Nhân Mã. Anh tiến về phía cô nàng đứng gần cửa đang cầm điện thoại chuẩn bị đặt xe.

  Vừa đội chiếc mũ lên đầu cô, anh vừa nhanh nhảu nói:

- Tôi đưa cậu đi.

  Thấy Bạch Dương còn chần chừ, anh đành kéo cánh tay áo của cô, lôi cả người ra ngoài.

- Không phải cậu sắp muộn sao?

  Trong phòng sinh hoạt chung, mọi người tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Nhân Mã nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa thì liền đưa mắt ngó ra. Thấy Bảo Bình cùng Bạch Dương đang đội 2 chiếc mũ đôi mà Nhân Mã đã tâm đắc chuẩn bị cho mình cùng "người ấy", anh liền hét toáng lên:

- Ê mũ tôi...!

  Nói chưa hết câu hai con người kia đã phóng ra ngoài từ bao giờ.

  Các sao con lại ngồi trong phòng nhìn theo mà lộ rõ vẻ thích thú.
—————

  Chiếc xe điện dừng trước cổng nơi diễn ra concert. Bảo Bình nhanh tay cởi bỏ chiếc mũ đang đội trên đầu Bạch Dương, sau đó cất tiếng hỏi:

- Bao giờ cậu ấy đến vậy?

  Người mà Bảo Bình đề cập là bạn của Bạch Dương. Cơ hội đi concert hôm nay cũng nhờ cô bạn kia mà có. Vì cùng thần tượng chung idol và đồng thời là bạn thân hồi cấp 2 nên Bạch Dương được tặng một vé. Điều này làm cô vui suốt từ hôm qua đến giờ.

-  Cậu ấy vẫn chưa trả lời. - Bạch Dương ngao ngán nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. - Chắc tôi sẽ vào trong đợi cậu ấy.

  Bảo Bình gật đầu hiểu ý. Rồi anh ngập ngừng:

- Khi nào gặp được bạn thì gọi lại cho tôi... Tôi sẽ chờ ở ngoài này.

  Nghe vậy, Bạch Dương nhìn lên cậu bạn mà bật cười.

- Được.

  Cô vui vẻ đáp lại, sau đó nhanh chân chạy vào trong, để lại cậu bạn đứng ngoài đang dõi theo bóng dáng cô xa dần.

  Đứng không một hồi ngoài trời lạnh nhìn đám đông cứ tiếp nối nhau vào khu soát vé, ai cũng đều có đôi có cặp đi cùng, Bảo Bình bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

  Anh cầm theo chiếc khăn quàng cổ đã chuẩn bị trong cốp xe rồi theo dòng người tiến vào bên trong.

  Giữa biển người tấp nập, đứng từ xa, Bảo Bình bắt gặp dáng vẻ ngây ngô của Bạch Dương. Đôi khi cô lại ngọ nguậy, đứng không yên mà chạy vòng quanh một chỗ vì thời tiết rét buốt. Trông cô bây giờ thật giống với lúc trốn trong bụi rậm cùng anh vào cái ngày cặp đôi đầu tiên trong lớp tỏ tình, Bảo Bình nghĩ mà khoé môi chợt mỉm cười. Rồi anh giật mình, vội lướt qua đám người để chạy về phía Bạch Dương.

  Chỉ trong giây lát, anh quàng lên cổ cô chiếc khăn bông mà mình đã chuẩn bị từ phía sau. Bỗng dưng cảm thấy thật lạ lẫm, thật chẳng giống anh của mọi ngày!

  Bạch Dương quay lại, có lẽ cô cũng bất ngờ như vậy, hiện hữu qua từ ánh mắt đến nét mặt của cô bạn. Hai bên đều có chút bối rối.

  Bảo Bình định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương đột nhiên vang lên.

  Cô quay người đi và nhấc máy, nói chuyện khoảng chừng nửa phút rồi cúp ngay sau đó. Đến gần Bảo Bình, cô kể lại:

- Cậu ấy nói có việc đột xuất nên không thể đến được.

  Bảo Bình nhìn gương mặt ỉu xìu của cô mà khẽ thở dài.

- Vậy...

- Cậu muốn vào xem không? - Bạch Dương mở lời, cô lấy từ trong túi ra 2 chiếc vé.

  Bảo Bình nhìn theo hành động của cô mà trong lòng bỗng nhiên mừng rỡ. Nhưng rồi mặt anh nghiêm lại, mắt nhìn về gian hàng bên cạnh:

- Thôi, nam idol thì có gì hay chứ. Tôi không có hứng thú, đứng xem mấy gian hàng bên ngoài cũng được rồi.

  Bạch Dương nghe vậy thì bĩu môi:

- Mãi mới có cơ hội được nhận vé, vậy mà... Biết để lại cho ai bây giờ?

  Nhìn Bạch Dương lúc này làm Bảo Bình phần nào cảm thấy lay động. Anh không muốn đùa cô nữa.

- Với lại concert đông vui như vầy mà đi có một...

  Chưa nói hết câu, Bảo Bình đã giật lấy tấm vé trên tay Bạch Dương rồi chạy đến mấy gian hàng gần đó. Anh không quên quay lại vẫy tay nói lớn:

- Cậu xếp hàng trước đi, tôi sẽ vào sau!

  Đứng nhìn dáng vẻ cậu bạn chạy đi, Bạch Dương khẽ cười trong phút chốc.

  Khi hình bóng Bạch Dương đã khuất khỏi tầm mắt, Bảo Bình liền bước tới gian hàng anh để ý từ đó giờ, nói với bác chủ hàng bằng giọng hào hứng:

- Cho cháu đôi găng tay này ạ. - Bảo Bình chỉ vào một đôi màu đỏ được gắn kèm con gấu bông bên trên.

- 25 nghìn nhé - Người bán hàng niềm nở với Bảo Bình rồi nói thêm - Đôi này hợp với các cặp đôi yêu nhau lắm đấy! Họ cứ vào đây chọn mẫu này suốt.

- Dạ... - Bảo Bình nghe xong mà tai ửng đỏ cả lên. Tay anh nhanh nhẹn lục tìm túi tiền trong áo.

*Toang rồi!*

- Bác ơi, cháu quên mang tiền rồi - Bảo Bình thất vọng - Lần khác cháu mua ạ.

  Thấy bác tỏ ý không sao, anh liền gấp rút chạy vào khu soát vé.
—————

   Có thể nói Bạch Dương là một fangirl chính hiệu. Cô gần như không bỏ sót một video trình diễn nào của thần tượng mình trên các trang mạng xã hội, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Dương được chứng kiến khung cảnh của một buổi diễn concert ở ngoài đời thực.

  Cô bước vào nơi diễn ra concert cũng là lúc buổi diễn chuẩn bị bắt đầu. Bầu không khí giờ đây náo nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết.
 
   Đột nhiên, mọi ánh đèn bị tắt hết cả, chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo len lỏi từ khu vực sân khấu, đi cùng với đó là chiếc vòng trên tay của mỗi khán giả đều được bật sáng sắc màu. Dẫu ca sĩ chưa xuất hiện nhưng tín hiệu đó cũng đủ làm tất cả mọi người reo hò ầm ĩ, bắt đầu đồng thanh hô vang tên thần tượng của mình.

  Không nằm ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau đó, bóng dáng thần tượng mờ ảo hiện lên sau ánh đèn.

  Tiếng ca sĩ vang lên, không gian được khuấy động hơn hẳn. Ai cũng mang trong mình một niềm tin sẽ được idol chú ý mà hết mình vẫy cánh tay.

"Đông quá" - Bạch Dương phải thốt lên một câu.

  Khổ nỗi chiều cao cô có hạn, đứng ở đây chả nhìn thấy gì. Đã thế, phía trước lại còn có mấy người kiễng chân lên vì mong muốn thấy được thần tượng của mình. Điều này khiến Bạch Dương chật vật mãi chưa xem được dù chỉ một góc sân khấu.

  Cô không cam tâm, nhất định phải xem cho bằng được! Bản thân tốn tiền vào đây mà không thưởng thức được gì thì cũng phí quá rồi!

  Cứ nghĩ sẽ tìm được chỗ ngồi vừa ý, thế nhưng mấy chục phút rồi mà Bạch Dương vẫn không tìm thấy chỗ thích hợp để xem. Gương mặt lúc này lộ rõ vẻ ủ rũ chán nản. Cô định ngồi xuống thì....

"A!?"

  Người Bạch Dương đột nhiên bị nhấc bổng lên, cao hẳn so với mọi người xung quanh. Cô bất ngờ cúi xuống nhìn.

- Bảo Bình!? Sao cậu biết tôi ở đây?!

- Cậu có núp ở đâu tôi cũng tìm được hết.

- Khoan đã, thả tôi xuống, mọi người nhìn kìa. - Bạch Dương lúng túng, tay vỗ liên tục vào vai cậu bạn của mình, ý muốn nói anh cho cô xuống.

  Nhưng Bảo Bình nào đâu có chịu, từ nãy tới giờ thấy cô vật vã nên cũng mệt dùm. Nhìn Bạch Dương loay hoay mãi trông cũng thương nên anh tiến đến giúp cô, đảm bảo chứng kiến được toàn bộ màn trình diễn mà chẳng khuất chỗ nào.

- Tôi nói thả tôi xuống - Cô vùng vẫy suýt nữa thì ngã, bèn bám lên vai anh để lấy lại thăng bằng.

- Yên nào, cẩn thận không ngã.

  Bảo Bình đứng vững, vẫn không có ý định đặt cô xuống.

- Xem đi, chẳng phải cậu hâm mộ họ lắm sao, bây giờ không xem thì phí lắm đấy.

  Anh nói cũng đúng, giờ không xem thì tiếc lắm. Nhưng như này có hơi ngại...Thôi kệ vậy. Cô không biết đâu, chắc bế một lúc anh cũng mỏi thôi.

- C...Cảm ơn.

  Trong khoảnh khắc, Bạch Dương bỗng cảm thấy hành động đó thật buồn cười. Chẳng biết có phải vì trời lạnh hay không, mà người cô nóng lên đôi chút.

  Hai người cứ như vậy, một người phụ trách việc cõng, người còn lại chỉ cần thưởng thức buổi biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra concert.

"Thế quái nào cậu ta bế mình suốt mà không mỏi nhỉ?"
"À~ Chứng tỏ mình không béo, tốt quá, sau không giảm cân nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com