Chap 31: Buổi chiều trên biển
Trong tiếng hét vang trời phát ra gần trung tâm khu nghỉ dưỡng, Nhân Mã vừa giấu mình vào những bụi cây ven đường, vừa cẩn thận luồn lách để chạy trốn xa "chiến trường" khốc liệt.
Khi cảm thấy đã an toàn, anh thở phào rồi nhanh chân chạy đến bãi biển.
Khác với suy nghĩ rằng Xử Nữ vẫn đứng nơi đó, thực tế cô đã biến mất và chỉ để lại hộp loa cùng cây mic lẻ loi trên bờ cát.
Đứng ngẫm nghĩ chưa được bao lâu, tiếng Xử Nữ bất ngờ vọng lại từ phía xa.
- CỨU TÔI... CỨU!!!!!
Nhân Mã lập tức hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Xử Nữ đang chạy về phía anh. Đằng sau cô là cả nhóm đội vàng đang rượt đuổi, chân thì chạy, tay thì vươn hướng tới bảng tên sau lưng Xử Nữ.
Nhân Mã liền lao về phía trước che chắn, cầm tay Xử Nữ và để lưng cô đặt vào lưng mình. Bằng cách này, nhóm đội vàng sẽ không thể xé bảng tên của Xử Nữ, nhưng lại được thêm một con mồi: Nhân Mã.
*Chà, cậu ấy có năng khiếu trong việc hút nhiều đối thủ quá ha* Nhân Mã đếm qua số người, trong lòng dâng lên cảm giác lo ngại.
Thiên Yết định dùng tay tách hai người ra nhưng chưa gì đã bị một tay Nhân Mã chặn lại.
Nhân Mã buông khỏi tay Xử Nữ, ôm chầm lấy cậu bạn Thiên Yết đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi kéo cậu nằm vật xuống đất.
- Xử Nữ! Xé đi!
Hai cậu bạn, người nằm trên, người nằm dưới. Thiên Yết bị khóa tay cứng ngắc nên chỉ có thể giãy dụa. Lợi dụng điều này, Xử Nữ liền nhanh tay xé toạc tờ giấy trên lưng Thiên Yết.
Thiên Yết OUT!
Hành động xảy ra quá nhanh làm những người xung quanh phải bất ngờ.
Nhưng chưa mừng được bao lâu, Song Tử từ phía sau đã nhân cơ hội Xử Nữ để lộ lưng mà xé luôn bảng tên của cô.
Vậy là Xử Nữ OUT!
Ngay lúc này, chỉ còn lại một mình Nhân Mã đang nằm ngửa dưới đất chuẩn bị nhổm dậy. Bên đội vàng còn lại 2 thành viên.
Không cần nói gì nhiều, cả 2 đứa xúm vào "hội đồng" 1 đứa rồi cởi luôn áo Nhân Mã ra để xé giấy cho dễ.
Cuối cùng thì, dù bảo vệ nhau đến mấy, qua sự kiện trên đã có 3 người bị loại.
—————
- Trò chơi kết thúc!
Đồng hồ điểm đúng 4h30, Cự Giải chạy về cầm mic rồi bật loa nói lớn.
Vài người đang núp ở chốn nào, nghe thông báo xong cũng phải chui ra để trở về nơi tập chung ban đầu. Trông mặt ai cũng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Có người đến khi các thành viên trong lớp đã tụ tập đủ cả rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Hỏi ra mới biết, các anh các chị lấy xe chạy trốn cách trung tâm khu nghỉ dưỡng tới cả ki-lô-mét, như thế ai mà chơi lại được. Chắc sau ban tổ chức phải rút kinh nghiệm về vụ công bố phạm vi diễn ra trò chơi thôi, chứ không tìm đến sáng mai cũng chưa ra.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đứa chủ trì đọc kết quả từng vòng, ở một góc khuất, có đôi nam nữ đứng nói chuyện trông có vẻ khá hăng say.
- À thì... - Xử Nữ cất giọng - Cảm ơn cậu vụ lúc nãy.
Nhân Mã nhìn cô bạn ấp úng nói lời cảm ơn mà khẽ mỉm cười trong giây lát.
- Bình thường cậu mạnh mẽ lắm mà. Dạy kèm còn mắng tôi nữa mà giờ một lời cảm ơn lại rụt rè vậy sao.
Thấy Xử Nữ bỗng hơi đỏ mặt rồi quay đầu nhìn ra biển mà không đáp lời gì, Nhân Mã tiếp tục:
- Nói thật thì con gái trong lớp tôi sợ mỗi cậu. - Giọng nói anh có đôi chút ngập ngừng.
Nghe vậy, Xử Nữ liền quay sang lườm anh một cái. Nhân Mã nhanh nhảu nói thêm:
- Không phải rất đặc biệt sao?
...
*Giờ nghĩ lại... Đúng là mình cũng chỉ nghiêm khắc với mỗi cậu ấy nhỉ?* Ý nghĩ chợt thoáng lướt qua trong đầu Xử Nữ.
Rồi đột nhiên, giọng nói của Cự Giải bất ngờ vang lên làm cả bọn phải dồn ánh mắt về phía cô:
- Sau vòng chơi cuối cùng... Chúc mừng đội Vàng đã giành chiến thắng với 3 thành viên bảo toàn được "mạng sống". Điều này đã kéo đội 2 lên vị trí dẫn đầu, đội 3 giải Nhì và tất nhiên... Đội 1 đã nhận được xuất rửa bát trong bữa tối BBQ hôm nay!
Kết quả vừa được công bố, ai nấy đều đồng loạt vỗ tay. Những đứa không phải rửa bát thì mặt hớn hở cả lên. Quả thực những trò chơi lần này do nhóm "Ban tổ chức" nghĩ ra phải nói là tuyệt cà là vời. Đội đỏ tuy tối nay sẽ phải vào bếp vận động chân tay, nhưng cả nhóm chẳng có một chút than vãn nào. Vì...trò chơi mà!
—————
5h chiều trên bãi biển:
- Không bơi hửm?
Một giọng nói trầm ấm cất lên phía sau Ma Kết. Cô ngoảnh đầu lại, thấy cậu bạn cùng bàn đang bước tới với hai ly trà trên tay, Ma Kết liền đáp:
- Cậu cũng thế à, Kim Ngưu?
Kim Ngưu gật đầu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Khi nãy vì có chút buồn chán, anh quyết định dạo quanh nơi này một lúc. Và rồi anh bắt gặp bóng dáng Ma Kết đang ngồi một mình nơi đây.
Ma Kết nhận lấy ly trà. Nó vẫn còn ấm nóng, nhiệt độ từ ly truyền qua gang bàn tay, len lỏi qua từng thớ thịt rồi lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhấp một ngụm, cả người ấm hẳn lên.
Tách trà vừa được đặt xuống bàn thì bên cạnh Ma Kết cất lên tiếng nói:
- Sao không ra chơi với mọi người. Không phải bị đau ở đâu chứ? - Kim Ngưu hỏi, ánh mắt anh vẫn nhìn về bờ biển phía trước.
- Nào có, sức khoẻ của tôi tốt lắm đấy. - Ma Kết vui vẻ trả lời - Chủ yếu là vì tôi không muốn ướt nhẹp giống mấy đứa đang hí hửng ngoài kia thôi.
Trước câu trả lời ngoài dự đoán của cô bạn, Kim Ngưu suýt chút nữa thì bật cười.
- Còn cậu? Không phải là không biết bơi đó chứ? - Ma Kết nghi ngờ nhìn Kim Ngưu, trong giọng nói chứa sự trêu chọc.
- Không có! - Kim Ngưu đen mặt, ngay lập tức phản bác.
Cô lấy dẫn chứng ở đâu mà bảo anh yếu trình độ như vậy hả?
Anh lười biếng ngả lưng ra ghế, cố gắng nêu lí do thuyết phục nhất để thanh minh.
- Lúc này... Cơ thể tôi đang cần tĩnh dưỡng nên thời tránh vận động mạnh.
Ma Kết liền nhướn mày nhìn anh.
- Gì vậy - Cô bật cười thành tiếng - Cậu trở thành ông cụ non từ bao giờ thế!
Kim Ngưu khoanh tay lại, nét mặt trông có vẻ suy tư. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Chắc từ khi vào học lớp này quá.
Ma Kết liền dơ tay tặng anh một "nút like". Nếu để ý kĩ thì cái vẻ điềm tĩnh Kim Ngưu mang trong mình thật sự đã đi tong từ bao giờ rồi.
Kim Ngưu tiếp lời với vẻ lưỡng lự, làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong tâm trí cô.
- Ma Kết này. Cho tôi hỏi cậu một việc hơi nặng nề được chứ?
Khi nhận về cái gật đầu từ cô, anh mới nói tiếp:
- Có phải... Cậu vì chuyện đó mà vào học ngôi trường này không?
Lời vừa dứt, Ma Kết liền lộ rõ vẻ bất ngờ. Cô biết chuyện anh đang nói đến là gì. Ma Kết không nghĩ Kim Ngưu để tâm đến vậy, từ trò chơi tối hôm nào.
- À... Cậu không trả lời tôi cũng được... Chỉ là...
- Cậu nói đúng. - Cô đáp lại với gương mặt tỉnh bơ.
Nhìn Kim Ngưu, có lẽ Ma Kết đã đoán trước được điều này nên lúc này chẳng còn khó xử nữa.
- Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi vừa mới lớp 6. Việc tôi luyện vũ khí cũng là để sai lầm đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ lặp lại. Tạm thời là vậy.
Kim Ngưu lặng người đi đôi chút. Anh thực sự muốn biết thêm. Nhưng qua giọng điệu của Ma Kết, người ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra đó là kí ức chẳng mấy tốt đẹp. Mà đã là ký ức buồn thì gợi lại chỉ khiến người ta thêm đau lòng.
Chính Kim Ngưu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tò mò một việc của người khác đến thế.
- Nhưng phần lớn cũng vì thích môi trường ở đây mà! - Ma Kết nhìn sang cậu bạn rồi nói.
- Là vì mấy đứa tẻn tẻn lớp mình đó hả?
- Và còn mát mát như mùa thu nữa chứ!
Không khí nặng nề đã nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng cười giòn giã.
Mới chuyện trò được một lúc, trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Ngó ra ngoài biển, mặt trời giờ đây vẫn còn thấp thoáng sau khe núi phía xa mà chưa có dấu hiệu rời đi. Nó đã dệt nên một màu áo đỏ cam tuyệt đẹp cho bầu trời trải dài vô tận. Mỗi khi có ngọn gió lướt qua, mặt biển lại gợn lên những cơn sóng, chúng nhấp nhô như muốn lay động lòng người.
"Đẹp thật"
Ma Kết khẽ nâng khóe môi.
Cô mải mê ngắm nhìn buổi hoàng hôn tráng lệ trên biển. Nó thật khiến lòng ta xao xuyến, tựa như có điều gì đó thôi thúc không yên. Nó đẹp đến nỗi làm người ta không kìm được mà phải thốt lên.
Khi nghe lời cảm thán của Ma Kết, Kim Ngưu liền quay đầu nhìn cô rồi cũng vô thức mà mỉm cười theo.
- Không ngờ cậu thích hoàng hôn đến vậy đấy.
Ma Kết vẫn giữ nét mặt như thế, ánh mắt chăm chú nhìn khoảng trời đỏ rực. Từng tia nắng mặt trời hạ cánh trên gương mặt thanh thoát của cô.
Ma Kết từ tốn nói:
- Cậu thử nhìn xem, không phải rất đáng để mê đắm nó sao?
Đúng như lời cô nói, chúng thật yên bình và ấm áp. Kim Ngưu đưa mắt quan sát khung cảnh nơi đây mà bỗng cảm thấy thổn thức trong phút chốc.
"Đúng là rất đẹp."
Hai người ngồi đây không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe thanh âm của biển cả vọng lại. Được một lúc, Kim Ngưu chợt cảm thấy điều gì, liền quay sang và nhận ra người con gái đã thiếp đi từ bao giờ. Ma Kết gối đầu lên cánh tay đặt khoanh trên mặt bàn, gương mặt hướng về phía anh.
Lúc này, mặt trời còn lưu luyến chưa muốn lặn, nó vẫn đang ôm trọn cảnh vật bởi màu nắng rực rỡ. Vì là đầu Xuân nên những tia nắng không gắt như mùa Hè, vậy mà lại đủ chói chang nếu ta cứ mãi ngước nhìn lên khoảng trời rộng lớn.
Một bàn tay khi ấy đưa lên trước mắt Ma Kết, che đi ánh nắng chiếu xuống đôi mắt còn đang say giấc. Kim Ngưu hạ tầm mắt, nhìn cô bạn đang mải chìm đắm trong giấc ngủ êm ả. Ánh mắt giờ đây không tự chủ mà cứ thế đặt lên cô.
"Thế mà lại ngủ luôn rồi."
Hoàng hôn thường gợi nhắc về nỗi buồn, nỗi u sầu đến tận tâm can. Thế nhưng tại đây, nó lại mang một cảm giác bình yên, thanh thản và xuyến xao biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com