Chap 32: Lời buột miệng chân thành
Sau 3 ngày nghỉ học kỳ "dài đằng đẵng", các sao lại quay trở về với cuộc sống đi học thường nhật.
Tiếng chuông reo báo hiệu cho tiết học đầu tiên, cũng là lúc các giáo viên bước vào căn phòng học quen thuộc.
Thầy Xà Phu tiến tới bục giảng rồi đưa tập phiếu đang cầm trên tay cho Xử Nữ, ý muốn cô phát cho cả lớp. Nhìn quanh một lượt, thầy cất giọng:
- Trước khi bắt đầu buổi học, thầy có một thông báo quan trọng dành cho các em.
Khi đã chắc chắn tất cả học sinh của mình đều nhận được phiếu, thầy mới tiếp tục:
- Như các em đã biết, lớp chúng ta có điểm số trung bình môn thể lực cao nhất khối. Do vậy, nhà trường quyết định giao cho lớp một nhiệm vụ khẩn. - Thầy ngừng lại trong giây lát trước những cặp mắt ngạc nhiên từ phía học sinh của mình, sau đó bắt đầu giải thích - Khu vực X ở thị trấn Stan cạnh chúng ta đã xuất hiện một nhóm quỷ vô cùng nguy hiểm. Chúng lấy thịt người làm nguồn thức ăn chính, ngoài ra còn chiếm hết số lương thực có trong thị trấn. Đến 10 tuổi, quỷ sẽ sinh sản vô tính bằng hình thức phân chia tế bào của cơ thể chính mình để tạo cá thể con. Những con quỷ từ 10 tuổi trở lên sẽ rất mạnh và có đôi tai nhạy cảm. Tính đến nay, tổng số lượng đã lên tới khoảng 90 cá thể.
Cả lớp liền quay sang nhìn nhau với nét mặt đầy bất ngờ, đâu đó còn có cả sự hào hứng.
- Nguyên nhân xuất phát được cho là do một nhà khoa học đã vô tình tạo ra cá thể đột biến từ một con chuột cống và hiện hắn đang bỏ trốn. Trên tờ giấy các em đang cầm là thông tin thí nghiệm được hiển thị trên máy tính tại nhà của hắn. Cô Thiên Hạt sẽ triển khai cụ thể với các em sau.
Từ dưới lớp, nhao nhao hai rồi đến ba học sinh nêu lên ý kiến:
- Thầy ơi, chỉ mỗi lớp mình đến đó thôi ạ?
- Nếu thế thì ngủm củ tỏi ngay từ lúc bắt đầu luôn á thầy.
Thầy Xà Phu nhướng mày nghi hoặc nhìn bọn trẻ đang bụm miệng cười phía dưới.
- Mấy đứa có thật sự sợ không vậy? - Sau cái chẹp miệng, thầy đáp lại thắc mắc của các sao - 20 cựu sinh viên danh giá và toàn bộ thầy cô phụ trách dạy vũ khí và thể lực sẽ tham gia cùng các em.
Mặc dù thầy biết việc nhận nhiệm vụ này là điều vô cùng mạo hiểm, nhưng thầy tin vào năng lực học sinh của mình. Thêm vào đó, giáo viên dẫn dắt bọn trẻ là cô Thiên Hạt nên vấn đề về an toàn không cần quá lo lắng.
- Hoàn thành xong nhiệm vụ, lớp mình sẽ được trao thưởng hậu hĩnh. Nên cố gắng làm thật tốt và mang quà về cho thầy đấy!
Nghe vậy, cả lớp hào hứng hơn hẳn. Phần thưởng mà, ai chả thích chứ đúng không, nhất là với mấy đứa thực dụng như lớp này. Mọi người đều đồng thanh một câu:
- Nhất trí ạ!
_____
- Cả lớp tập trung!
Giọng nói cô Thiên Hạt vang vọng cả sân tập.
- Những gì thầy Xà Phu phổ biến cô sẽ không nói lại nữa.
Cô liếc nhanh qua vài trang giấy rồi ngẩng mặt nhìn học sinh của mình.
- Trường chúng ta đã kịp thời phong tỏa thị trấn. Tính đến thời điểm hiện tại, kiểm tra qua thì có khoảng 80 người đã tử vong và 20 người mất tích. Nhiệm vụ của ta là tìm ra số người mất tích và bọn hung thủ. Trong quá trình tìm kiếm, cố gắng diệt tất cả các con quỷ các em gặp phải. Phát hiện ra người thất lạc thì đưa họ đến nhà PB cạnh lối vào. Cô sẽ cho các em xem địa hình khu vực sau. Chúng ta có 1 tháng rưỡi để lên kế hoạch tập luyện và chuẩn bị.
Nghe đến đây, gương mặt của một số người thoáng trở nên tái mét. Ai nấy đều chẳng nghĩ số người thiệt mạng lại cao đến vậy.
- Tại sao cảnh sát không vào cuộc ạ? - Song Ngư thắc mắc.
- Đáng tiếc là những cảnh sát trong thị trấn do bảo vệ người dân mà hi sinh mất gần một nửa, số còn lại đang trị thương. Đặc biệt, cảnh sát không thể giết được chúng với những vũ khí thông thường. Vậy nên để tránh gây lo lắng cho người dân sống ở những nơi lân cận, vụ việc này không được truyền sang bộ phận cảnh sát ở khu vực khác.
Các sao nhà ta một lần quay sang nhìn nhau, trong lòng mỗi người bỗng chốc dâng lên cảm giác lo ngại khó tả.
- Nhà trường hiện đang cố gắng chế tạo khí độc để diệt trừ bọn chúng sau khi đã giải cứu toàn bộ người dân. - Cô Thiên Hạt ngừng một chút, rồi hướng ánh nhìn về phía nam học sinh đang đứng cuối dãy - Bảo Bình, em có thể hỗ trợ thầy cô nghiên cứu không? Mọi người sẽ vô cùng cảm kích nếu một cậu học sinh tiềm năng như em tham gia, nhưng với tình hình này thì khả năng công việc sẽ lấy của em mấy ngày đầu làm nhiệm vụ. Quyền quyết định là ở em, cô không ép.
Bảo Bình có phần lưỡng lự đôi chút khi nghe lời mời từ cô Thiên Hạt.
- Uầy, sướng vậy
*Cốc*
Một lần nữa, Nhân Mã nhận về cái cốc đầu rõ đau từ cô bạn Xử Nữ. Không biết đây là lần thứ mấy cái đầu thân yêu của anh bị hành hạ dưới tay cô bạn nghiêm khắc này. Cứ như vậy kiến thức sẽ bay hết mất thôi!
- Sướng cái gì, việc này gánh trách nhiệm lớn lắm đấy. - Xử Nữ lườm anh một cái.
- Cậu hỗ trợ giáo viên cũng được mà! Dù gì sáng chế ra khí độc cũng là một cách góp sức bảo vệ mọi người rồi.
Thấy Bảo Bình vẫn còn do dự, mọi người bắt đầu túm tụm lại chỗ anh bạn, vỗ vai trấn an:
- Chú cứ yên tâm nghiên cứu đi, mấy ngày đầu cứ để bọn tôi lo.
- Đây đếch sợ bố con thằng quỷ nào nhé!
- Cậu mà không nghiên cứu ra là về lớp ăn quy tắc bàn tay phải đấy!
Bảo Bình thở dài, rồi anh liếc nhìn cả nhóm với vẻ bất mãn:
- Thôi được rồi, tôi đi được chưa. Bạn bè thế đấy, không ai níu kéo tôi ở lại gì cả.
Thực ra việc chế tạo khí độc không quá gian nan để Bảo Bình phải phân vân một lúc lâu như vậy. Điều khiến anh lo lắng là vì sợ rằng người mà anh muốn bảo vệ gặp phải bất trắc. Nhưng khi nhận thấy các sao ai cũng sẵn sàng liều mình, trong đó có cả người ấy, Bảo Bình ngay lập tức đưa ra quyết định mà không còn chần chừ nữa.
- Cô thay mặt các giáo viên cảm ơn em, Bảo Bình. Nếu khí độc hoàn thành kịp thời thì sau khi sơ tán toàn bộ người dân, trường sẽ tiến hành phun toàn bộ thị trấn - Cô Thiên Hạt đặt lên cậu học sinh ánh mắt của sự tin tưởng tuyệt đối.
- Được rồi, ngày mai cô sẽ phân tích rõ hơn về đối tượng chúng ta cần đánh bại và tiến hành huấn luyện ngay. Tuần này chúng ta tập luyện theo từng cặp nhé!
________
Buổi chiều hôm ấy, các sao đã hoàn tất việc chia nhóm theo cặp và bắt đầu tự luyện tập vũ khí để chuẩn bị cho những ngày tháng cam go phía trước.
Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ rất lớn và khẩn cấp, nên ai nấy đều chuẩn bị một tinh thần vững vàng và lên kế hoạch cẩn thận cho những bước tiến của mình.
Tất nhiên, cũng có vài sao nhận thấy năng lực của mình còn hạn chế nên đã nghiên cứu và thử sức với những kỹ thuật nguy hiểm, đòi hỏi thể lực và kỹ năng cao nhưng tăng được cơ hội chiến thắng. Và Bạch Dương cũng không phải ngoại lệ...
- Tôi không đồng ý!
Bảo Bình tỏ thái độ hằn học với Bạch Dương. Dù nói chuyện qua điện thoại nhưng vẫn có thể biết được anh đang khó chịu đến mức nào.
Bạch Dương liền hỏi lại, trong giọng nói thể hiện rõ sự khó hiểu, còn có chút bực bội:
- Tại sao?! Tôi muốn ra khỏi vùng an toàn thì có gì sai!
- Có nhiều cách, đừng chọn cách nguy hiểm như thế!
- Cậu đang coi thường năng lực của tôi đấy à!
- Không! Tôi không coi thường cậu...
- Tôi cứ làm đấy! Dù sao quyết định cuối cùng vẫn nằm ở tôi. - Bạch Dương một mực kiên định với lựa chọn của mình.
- Cậu có thật sự hiểu rõ về nó và hậu quả nó có thể gây ra không vậy? Hãy nghĩ cho bản thân cậu đi!
Âm lượng của Bảo Bình mỗi lúc một lớn dần. Giờ đây, tưởng chừng như anh đang gào thét vào chiếc điện thoại vậy.
- Cậu đang quát tôi? Mắc gì?! Cậu là gì mà có quyền ngăn cản tôi không được làm điều tôi muốn?!
Việc Bảo Bình đột nhiên to tiếng, nhất quyết không cho Bạch Dương bước ra khỏi vùng an toàn của mình làm cô trở nên bức bối. Bạch Dương bất giác lên giọng. Cái giọng thanh thoát của cô cứ liến thoắng, không cho Bảo Bình có cơ hội xen vào. Lời đáp trả đầy tức giận vừa rồi khiến cậu bạn lúng túng mà cứng họng trong khoảnh khắc.
- Tôi...
- Thôi đi! Biết thế không báo cho cậu biết nhá!
- Bởi vì tôi thích cậu! Tôi không muốn người mình thương phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào hết...
(...)
Giọng nói của Bảo Bình tự nhiên trở nên mềm mỏng, chẳng còn cộc cằn như trước nữa.
Lời vừa dứt, cả hai bên đều đột ngột im bặt, để sự tĩnh lặng bao trùm trong không gian.
*Tít*
Cuộc gọi bất ngờ bị tắt máy.
Bạch Dương cúi xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình đen kịt.
________
15 phút trước:
Tại phòng thí nghiệm của trường, Bảo Bình đang bê đống dụng cụ phục vụ cho việc nghiên cứu thuốc. Rồi anh đột nhiên dừng chân. Đã mấy ngày rồi Bảo Bình mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Anh liền đặt tạm chiếc thùng xuống đất, thò tay vào túi áo lấy chiếc máy ra, rồi bấm nghe cuộc gọi của một người tên "Nhóc bướng". Tưởng chuyện gì cấp bách, hóa ra Bạch Dương lại nảy ra ý tưởng điên rồ.
Quay về hiện tại.
Anh biết mình vừa nói điều gì, dù đó là lời buột miệng không có ý định từ trước. Nhưng biết làm sao được, câu nói của Bạch Dương đã vô tình chạm vào điều anh cố gắng kìm nén và che giấu bao lâu nay, khiến anh phải lên tiếng bày tỏ một cách bất ngờ thế này. Vả lại, làm sao anh có thể ngồi yên khi người mình thầm thích gặp phải bất trắc được? Bạch Dương còn là một người cứng đầu, kiên định giữ vững lập trường, lại hành động theo cảm xúc.
Trong mấy giây nhỏ nhoi, Bảo Bình chợt cảm thấy bản thân có chút hèn nhát. Đầu óc anh cứ rối bời, không biết lời bày tỏ vừa rồi liệu có làm cô cảm thấy khó xử hay ghét bỏ mà không muốn nhìn mặt anh nữa không.
Con người này vốn chẳng phải là anh của thường ngày. Vậy mà giờ đây nó đột nhiên xuất hiện vì một người con gái sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com