Chap 51: Nhiệm vụ bất ngờ
Tiếng xe cảnh sát vang vọng trên con đường vắng người qua lại. Dọc tuyến đường có đến bốn chiếc xe cảnh sát đang tiến về ngõ lớn.
Bước xuống xe một người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề, theo sau là cấp dưới của ông. Tất cả đều chuẩn bị hành trang, vũ khí và tâm thế sẵn sàng để hành động.
- Bắt giữ Zephyr! - Cảnh sát trưởng Gideon ra tín hiệu.
Đội cảnh sát ngay lập tức tiến vào, nhấc người đàn ông đang nằm bất động gần tường lên và nhanh chóng còng tay hắn lại rồi áp giải về đồn.
Trong lúc cảnh sát trưởng đứng quan sát hiện trường, một cảnh sát cấp dưới bất ngờ chạy đến báo cáo:
- Khu vực này là chuỗi nhà cửa bỏ hoang do một dự án phá sản, cũng là nơi tụ tập của một số nhóm người chuyên gây rối trật tự an ninh. Tầng trên của một vài căn nhà được phát hiện có đồ ăn và nước uống dở, có vẻ như bọn chúng vừa sinh hoạt.
- Tất cả thành viên trong nhóm đều bắt tay với Zephyr, đã phong tỏa rồi phải không?
- Vâng. Ngoài Zephyr ra, chúng tôi bắt giữ được 8 người. Có 2 người bị thương ở trước cửa hầm, 6 người còn lại ở đoạn đường gần ngõ, trong đó... - Anh ta ngập ngừng, ánh nhìn lia qua các sao rồi nói với nét gượng gạo - ...có 4 người bị nặng. Hiện tại, đội đã điều xe di chuyển đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu.
Cảnh sát trưởng gật đầu xác nhận, sau đó quay qua nhìn 10 sao đứng cạnh, ánh mắt như đang chờ một lời giải thích.
- Tại bọn nó đuổi bạn con nên mọi người mới tẩn cho vài cái thôi ạ - Song Ngư đưa tay xoa nhẹ vành tai, lảng tránh ánh nhìn từ người chú vừa mới gặp gỡ hồi sáng.
Cảnh sát trưởng cười trong bất lực. Ai nhìn vào tình trạng của chúng cũng biết, những vết thương đó không thể nào là "vài cái" được.
Các sao nhìn nhau, người nào người nấy nhớ lại khoảnh khắc hối hả khi chạy đến hiện trường, chiến đấu với mấy tên đàn em của Zephyr mà trên môi hiện ra vẻ cười gượng gạo không kém.
- Tôi còn nhớ lúc Bảo Bình thấy Bạch Dương đang xử tên tay chân thân tín...
Bạch Dương khi đó lao thẳng ra giữa đường, tiếng giày gõ mạnh trên nền bê tông khiến 4 tên đàn em của Zephyr lập tức quay đầu lại. Khoé môi cô nhếch nhẹ khi thấy ánh mắt bọn chúng lóe lên tia hung hãn.
Tên hổ báo nhất nhận thấy dáng người nhỏ con của đối phương mà chủ quan đưa cánh tay định tóm lấy. Bạch Dương tận dụng sự thiếu đề phòng đó mà tiến tới. Cú móc tay sắc bén như vẫn còn đeo tekko kagi đã làm xước mặt một tên.
Ba tên còn lại không chần chừ liền xông vào. Nhân Mã và Thiên Yết từ phía đối diện cũng lao ra chắn ngang.
Thiên Yết nắm chặt nắm đấm, giáng thẳng vào bụng một tên khiến hắn gập người, phun ra một tiếng rên nghẹn.
Nhân Mã bật nhảy, cú xoay chân của anh gợi lại động tác lao giáo quen thuộc, quét ngang mặt một tên. Hắn nhanh chân lùi lại, tay rút ra gậy baton từ túi quần, tên khác cũng chuyển hướng tiếp cận anh.
- Chơi gì kì vậy, ai cho dùng vũ khí! – Nhân Mã cau mày, rồi né sang bên tránh 2 động tác quẹt gậy.
Thiên Yết thấy vậy liền chọc:
- Với cái gậy đấy thì không nhằm nhò gì với võ thuật trường tôi đâu.
Anh hạ trọng tâm, quét ngang vào gối tên đối diện, rồi tấn công vào khớp tay khiến chiếc gậy rơi xuống. Chưa kịp tung đòn thì đột nhiên có lực túm vào cổ áo kéo ngược Thiên Yết ra sau. Hắn định tung cú đạp thẳng mặt Thiên Yết, may sao Nhân Mã kịp thời đỡ lấy. Cả ba người liền nhìn quanh, giật mình khi thấy có hai tên to xác chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe xa xa vang lên, các sao còn lại cùng lúc đến hiện trường.
Bảo Bình vừa thấy Bạch Dương đang bị hai tên kẹp giữa liền hốt hoảng:
- Bạch Dương! Em nghĩ mình là siêu nhân hả?! - Anh lao tới, chuẩn xác vật ngã một tên. - Để đấy bọn anh lo! Ra ngoài nghỉ ngơi đi babe!
Song Tử thì thoáng chốc trượt chân, vung tay như đang quất roi da, tạo nên cú vả chéo má nghe cái "bốp" khiến cả nhóm phá ra cười.
- Tôi không có roi. Nhưng tay tôi có thể để lại vết, tin không?
- Ba cậu nghỉ ngơi đi, vụ này để bọn tôi xử tiếp! - Cự Giải nhìn mấy bọn côn đồ xung quanh với ánh mắt đầy uy lực.
Phía gần đó, Thiên Bình xông vào tung cú đá nhanh gọn, động tác dứt khoát chẳng khác nào kéo dây cung bắn tên.
Sư Tử lướt tới ngay sau. Đòn chém tay của cô nhanh như khi ném phi đà, hạ gục một gã chỉ với động tác Shomen-uchi*. Cô cười tự tin:
- Mấy ông đánh kiểu này thì liệt môn thể dục rồi!
Lời cô bạn vừa dứt, Song Ngư trong chớp mắt nắm lấy cổ tay tên đang định tấn công Sư Tử. Anh xoay lưng, sau đó kẹp chặt cánh tay đối phương, nhấc cơ thể hắn lên và ném từ đằng sau qua vai đến phía trước.
Về Cự Giải, cô bình tĩnh vung tay và chém xuống vùng bên đầu như đang cầm con dao sắc nhọn tấn công, khiến đối phương ôm mặt lùi lại. Sau đó cùng Thiên Bình khóa tay hắn.
Ngay bên cạnh, Xử Nữ né gọn cú đấm và ném thẳng một đòn chặt tay làm đối thủ ngã ngửa ra đường. Giọng cô bình thản, có phần hơi nghiêm nghị:
- Đánh người khác đánh quỷ. Nhưng quy tắc là như nhau: tập trung và chính xác.
Cho dù số lượng bọn côn đồ có từ 4 lên 6, không ai trong các sao là có vẻ sợ sệt, chẳng những thế, mọi người lại càng hăng máu hơn.
- Chà, lúc bọn tôi đến lại đón thêm 2 vị khách không mời sao? - Bảo Bình nhếch môi. Vừa né cú đấm, anh chợt nhớ ra điều gì - Nghe này, Zephyr chắc chắn có dính líu vụ thuốc đột biến quỷ. Những vết mô tế bào tôi nghiên cứu đều chỉ hắn!
Song Tử bỗng trở nên đanh lại.
Trong lúc chiến đấu, Sư Tử thoáng liếc ra ngõ nơi Ma Kết và Kim Ngưu đã đuổi theo Zephyr, giọng cô vang lên ngắn gọn nhưng đầy lo lắng:
- Hy vọng hai người đó ổn. Nhanh kết thúc bọn này thôi!
Các sao gật đầu, động tác mỗi người càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Họ vừa đánh cho chính mình, vừa chiến đấu để bảo vệ bạn bè đang ở nơi nguy hiểm phía trước.
—————
- Kim Ngưu! Quay người lại cho tôi!
- Có chuyện gì... - Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì có một lực quay phắt người anh lại, chưa định hình được gì đã bị lời nói của Ma Kết làm cho tỉnh.
- Cậu bị thương từ lúc nào! Sao không nói! - Giọng nói thể hiện rõ sự mắng mỏ, đâu đó còn có cả phần lo lắng.
Vừa nãy, khi đã trấn tĩnh được phần nào, Ma Kết chợt cảm giác tay mình ươn ướt cùng mùi tanh xộc lên thoang thoảng, nhìn xuống thì thấy vệt máu đỏ tươi trên tay còn chưa khô. Cô ngay tức khắc vạch áo của anh lên, ngay trước mắt là một vết trầy khá nặng. Kim Ngưu chẳng biểu hiện gì, áo anh còn tối màu nên không một ai phát hiện ra nó.
Ngay lúc lưng tiếp xúc với khí lạnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nhoi nhói, Kim Ngưu mới nhận ra mình có vết thương lớn như thế. Kí ức về thời điểm bị xô mạnh vào tường bên ngoài nhà kho thoáng lướt qua trí nhớ anh. Lúc vội vã chạy đến chỗ Ma Kết, bản thân Kim Ngưu cũng không rõ mình bị thương.
- Tôi... bị ngã...
Có hâm anh mới nói mình bị đánh. Kim Ngưu biết Ma Kết thể nào cũng sẽ nhận lỗi về mình cho xem.
- Tư thế ngã của cậu hay quá ha! Cậu nghĩ tôi tin cái lí do vớ vẩn đó à.
- Vết này thật sự bình thường...
...A!!
Kim Ngưu xuýt xoa sau đó tủi thân nhìn Ma Kết.
- Thấy đau chưa! Đến mức này rồi mà vẫn còn ngoan cố. Đi theo tôi!
- Đi đâu đấy? - Do bất ngờ bị cô kéo đi nên Kim Ngưu không khỏi thắc mắc.
- Cậu nghĩ xem! - Ma Kết nói với giọng bực bội. Cô đi thẳng về hướng đường chính, nơi có vài chiếc xe taxi đang đỗ chờ khách.
- Đừng đến bệnh viện, cậu băng cho tôi... được không?
Ma Kết khó hiểu nhìn cậu bạn, định phản đối nhưng rồi thấy anh vẫn kiên quyết. Cũng vì áy náy, cô đành thuận theo lời đề nghị đó. Dù sao vết thương này Ma Kết cũng có thể xử lí, coi như trả ơn một phần vậy.
Sau khi đến cửa hàng tạp hoá cách đó không xa, cả hai quyết định ngồi tạm trên chiếc ghế đá bên đường.
- Trước tiên xử lí vết thương kia đã - Kim Ngưu nói rồi nhìn vào mấy vết trầy trên cánh tay cô.
Ma Kết quan sát cánh tay mình mà hiểu ra, cô định thốt lên câu "không cần" thì một tuýp thuốc đột nhiên được dí vào tay.
- Kể cả xước một chút cũng cần bôi
Nhìn nét mặt đối phương, Kim Ngưu biết được cô đang thắc mắc điều gì, liền trả lời:
- Tôi mua lúc cậu đang lấy đồ đấy.
Ma Kết lười từ chối lần nữa nên nhận về.
- Sơ cứu cho cậu trước, không nhiễm trùng chết cậu luôn đấy.
Khi xác nhận Kim Ngưu ngoan ngoãn ngồi yên, cô nhanh tay mở hộp y tế. Ma Kết bảo anh cầm phần áo nơi xảy ra thương tích, rồi cô thấm chút nước lên khăn, cẩn thận đưa lên lau sạch ngoài miệng vết thương. Ngón tay cầm tăm bông không dám dùng lực mạnh mà chỉ khẽ thoa lên nhẹ nhàng.
Lúc này, cảm xúc Ma Kết có chút kỳ lạ. Cô biết rõ nguyên nhân không phải xuất phát từ tội lỗi, mà là một lí do khác. Lý do mà bản thân cô còn cảm thấy mơ hồ.
- Có đau không? - Kim Ngưu lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
Động tác của Ma Kết khựng lại mấy giây. Cô thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, sau đó đáp lại:
- Chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi.
Kim Ngưu muốn nói tiếp nhưng lại bị cô bạn ngăn lại.
Chỉ ít phút sau, vết thương đã được băng bó cẩn thận.
- Xong rồi, mấy vết nhỏ kia cậu tự xử lí nhé.
Kim Ngưu cảm ơn một tiếng. Ngay khi anh chuẩn bị gom rác đi vứt thì giọng nói Ma Kết bất ngờ cất lên:
- Từng có ai chứng kiến dáng vẻ đó của cậu chưa vậy? - Ma Kết ngẩng đầu, hướng ánh mắt tò mò tới anh.
- Từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ có một người...
* Shomen-uchi: Kĩ thuật tấn công trong Akido. Người thực hiện giơ tay lên cao (tay mở hoặc thành nắm đấm), sau đó đánh/chém xuống thẳng vào trán/đỉnh đầu của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com