Chap 52: Nghi ngờ
*Soạt*
Cánh cửa bất ngờ bật mở, thu hút toàn bộ sự chú ý của các thành viên đang trò chuyện xôn xao trong lớp học. Một cậu thanh niên với vẻ ngoài điển trai đứng trước cửa thở dốc. Anh khẽ lau đi vài giọt mồ hôi còn vương trên trán, cất tông giọng cao hơn bình thường:
- Này mọi người! Biết tin gì chưa! Tôi vừa thấy thầy Xà Phu và chú cảnh sát trưởng đi vào trường cùng nhau đấy! Tay còn cầm hộp gì to to nữa!
Cậu ta nói một tràng rồi cầm tạm chai nước còn nguyên trên kệ, tu gần hết.
- Nè Song Tử, cái cách mở cửa của cậu cẩn thận có ngày lớp phải cống nạp mấy củ cho trường đấy. - Song Ngư cười bất lực. Cứ khi nào có tin nóng hổi gì, Song Tử luôn là người thăm dò được đầu tiên. Và mỗi lần như thế sẽ lại có một màn mở cửa lớp vô cùng mạnh bạo lúc đầu giờ sáng.
- Yên tâm, cửa lớp mình trâu bò lắm. - Song Tử nói với giọng chắc nịch. Anh kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh Thiên Bình, tụ tập với đám bạn của mình. - Các cậu phải tin tôi. 2 người đó quen nhau thì phải.
- Tin. Mà có khi hộp to to đó là quà cho chúng ta cũng nên. - Bạch Dương nghĩ về viễn cảnh mở túi mù cỡ lớn mà hớn hở.
- Chuyện mình bắt tên tội phạm Zephyr chắc chắn thầy cũng nhận được thông tin. Nhưng lạ thật, thầy chẳng đề cập gì về vụ đó với bọn mình cả - Thiên Bình thắc mắc.
- Cứ nghĩ thầy sẽ hỏi đủ thể loại câu hỏi cơ... - Bảo Bình suy ngẫm - ...cứ như kiểu thầy đã chứng kiến hết quá trình nên không có gì thắc mắc ấy.
- Hay thầy trò chuyện với bên cảnh sát rồi? Mà việc quen thầy "Phù Sa" chú cũng chưa nói gì với tôi luôn - Sư Tử góp lời, gương mặt để lộ ra vẻ ngạc nhiên, đâu đó có cả sự tò mò.
- Sắp đến tiết của thầy rồi, có gì mình hỏi hết vào lúc đấy cũng được. - Xử Nữ hướng mắt lên chiếc đồng hồ treo tường.
Các sao gật gù đồng tình.
- À, Kim Ngưu! - Thiên Yết quay qua cậu bạn đang ngồi khoanh tay bên cạnh, tò mò hỏi - Tối qua cậu không đến bác sĩ, vậy vết thương này là tự xử lí à?
Nghe vậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kim Ngưu.
Chiều tối hôm qua khi cả lớp tụ họp ở kí túc xá, trên người ai cũng có vết xước, nếu không thì cũng quần áo lấm lem, trông có phần tàn tạ. Tuy vậy, chúng đều không quá nghiêm trọng nên mọi người chỉ cười đùa trêu chọc nhau, rồi lại túm tụm vào kể lể những động tác chất lừ, những biểu cảm hài hước của bọn giang hồ.
- Cậu đoán xem, tôi được người cao tay hỗ trợ đấy - Mí mắt Kim Ngưu cong lên, hướng ánh nhìn về người ngồi gần đó.
- Vậy là...
Mọi người như biết được đáp án mà nét mặt tỏ vẻ nham hiểm.
- Là trả ơn. Trả ơn thôi. - Ma Kết vội xua tay thanh minh.
- Nhưng công nhận tháng này sao mệt thật, đi siêu thị thôi mà bị tình thế đưa đẩy đi bắt tội phạm - Nhân Mã chẹp miệng, tay chống cằm đầy lười nhác.
- Lúc trước than béo còn gì, người lười như cậu vận động như vậy mới đủ. - Cự Giải nâng khóe môi khiêu khích.
- Trời ơi, ác với bạn quá!!
Cả đám liền bật cười thành tiếng. Chưa tám chuyện được bao lâu thì tiếng chuông trường đã vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.
Ngay khi tiếng chuông kết thúc, toàn bộ bàn ghế trong lớp đều được xếp vào vị trí cũ. Cả lớp ngoan ngoãn ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình, một số người vẫn còn muốn níu kéo cuộc trò chuyện vừa rồi mà bồi thêm mấy câu.
- Cả lớp đứng! - Xử Nữ hô lớn.
Lớp ngay lập tức đứng nghiêm, sau khi nhận về cái chào của thầy thì liền ngồi xuống. Mặt ai cũng hớn hở như đang chờ đợi điều gì tuyệt vời sắp xảy ra.
- Sao trông đứa nào cũng phởn hết cả lên thế này. Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ à? - Thầy Xà Phu để tập giấy lên góc bàn giáo viên rồi cười. - Lớp mình làm tốt lắm. Chúng mừng các em nhé!
Thầy vừa dứt lời, cả lớp lại nhao nhao lên tiếng. Hết khoe khoang về mấy khoảnh khắc để đời, đến mách lẻo nhau vì thực hiện sai động tác được chỉ dạy. Nếu theo như những ngày bình thường, thầy đã lên tiếng dẹp loạn, kèm theo đó là ánh mắt bắn ra tia lửa về phía mấy cô cậu nghịch ngợm này. Thế nhưng, thôi thì vì lớp vừa trải qua nhiệm vụ khổ cực, thầy cho phép tự tung tự tác mấy hôm. Trông chẳng khác gì một ông bố bất lực đang nuông chiều 12 đứa con báo đời cả.
- Mà thầy ơi! Thực ra hiện tại bọn em thích thú về việc khác cơ ạ!
Thầy nhướng mày, hướng ánh mắt về anh bạn tóc đỏ đang cười rạng rỡ với vẻ đầy thắc mắc.
- Người đàn ông đi cùng thầy có phải cảnh sát trưởng Gideon của thành phố chúng ta không ạ? - Thiên Bình ngồi gần cửa sổ lên tiếng. Sau đó, cô nhận lại cái gật đầu điềm đạm từ người thầy của mình.
- Đúng là ông ấy. - Thầy Xà Phu đáp - Vì các em đã góp công sức không nhỏ, hỗ trợ đội cảnh sát điều tra với quy mô lớn như vụ án lần này, nên cảnh sát trưởng Gideon muốn trực tiếp đến trường chúng ta và có một buổi gặp mặt, giao lưu với các em.
Những gương mặt bất ngờ xen lẫn hào hứng dần hiện hữu từ dưới lớp. Trên bục giảng, thầy Xà Phu nở nụ cười tươi roi rói, thể hiện niềm tự hào không che giấu với 12 sao. Giữa không gian yên bình, giọng nói của Cự Giải vang lên làm mọi người xung quanh phải hướng mắt về phía cô bạn.
- Em có một thắc mắc. Giữa thầy và cảnh sát trưởng Gideon có mối quan hệ gì với nhau không ạ? Trông hai người nói chuyện rất thân thiết.
Thầy Xà Phù thoáng ngạc nhiên nhìn cô học sinh, nhưng rồi thầy quay lại nét mặt vui vẻ vốn có:
- Chắc các em chưa biết, cảnh sát trưởng Gideon là cựu học sinh của trường Zodiac Star chúng ta. Ngày xưa, ông từng là một học sinh xuất chúng và có ước mơ trở thành cảnh sát để bảo vệ người dân và đất nước. Như các em có thể thấy, giờ đây ông đã thành công và thực hiện được ước mơ ngày bé của mình. Thầy và ông chỉ đơn giản nói chuyện về trường, về trò thôi.
Các sao quay sang nhìn nhau, trên gương mặt ai nấy lộ ra sự mong chờ như muốn nghe điều gì khác bí ẩn hơn từ phía thầy Xà Phu.
"Này, nhưng trông họ thân thiết lắm. Như là tri kỷ vượt qua mọi gian khó mới đến được ngày hôm nay ý" Song Tử thì thầm.
"Thiệt tình! Nói như cậu thì ai chả vượt qua mọi gian khó mới đến được ngày hôm nay." Xử Nữ giữa đám bạn nhướng mày đáp lại thắc mắc của Song Tử.
"Ý tôi không phải vậy!" Song Tử liền phản bác "Kiểu như mối quan hệ của họ giống như còn hơn cả bạn bè thông thường nữa"
"Như tình đồng đội, đồng chí ấy hả?" Bạch Dương ngó vào góp lời.
"Ờ, ờ. Kiểu vậy đấy"
Cả bọn chống cằm lên suy nghĩ.
Phát hiện ở giữa lớp tụ tập cả đám nhóc đang bàn luận sôi nổi, thầy Xà Phu bước lại gần nghe ngóng, rồi tò mò cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy các em?
Cả lũ giật nảy mình, đồng loạt lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch, nụ cười ngượng ngập vì xấu hổ hướng về phía thầy Xà Phu. Sư Tử nhanh nhảu lên tiếng chữa cháy:
- Dạ bọn em đang bàn xem nên tổ chức tiệc ăn mừng cho cả lớp sau nhiệm vụ như thế nào ạ. - Giọng cô có phần hơi gấp gáp.
Thầy Xà Phu đưa mắt nhìn các học sinh, sau đó lại nở nụ cười tươi tắn ấy:
- Các em lên kế hoạch chuẩn bị tiếp đi. Thầy và cô Thiên Hạt sẽ rất mong chờ vào buổi tiệc này!
- Thầy ơi, bọn em cần lấy sức để chuẩn bị ạ! Thầy cho lớp thư giãn tiết này đi thầy~
Thầy Xà Phu cong mày nhìn mấy cái miệng xinh xắn bắt đầu xin xỏ.
- Có một tiết thôi mà thầy~
Cả bọn trở nên nháo nhào. Đứa nào đứa nấy hết than vãn đến kể khổ, tận dụng toàn bộ ngôn ngữ của mình để thuyết phục một chuyện theo lẽ thường sẽ "không bao giờ xảy ra", đặc biệt là tiết Toán của thầy chủ nhiệm.
- Không được - Thầy Xà Phu lắc đầu - Hôm nay chỉ có 2 tiết trên lớp thôi, sau đó các em luyện vũ khí với cô Thiên Hạt. Có bất ngờ đang chờ đón các em đấy!
Ngay sau lời dẫn đầy ẩn ý của thầy Xà Phu làm cả lớp tò mò đến đứng ngồi không yên, thầy chốt lại một câu chắc nịch:
- Nào! Lấy sách vở ra học bài tiếp theo! Các em chép xong định nghĩa sau đó thầy sẽ vietsub.
_____
- Bất ngờ mà thầy Xà Phu nói là gì nhỉ? - Thiên Bình vừa đi vừa khoanh tay ngẫm nghĩ.
- Nhiều khi thầy nói vậy để bọn mình chịu ngồi học 2 tiết Toán của thầy thôi. - Ma Kết cầm nắm thanh Kunai, bước về vị trí tập chung của lớp.
Vì hiện tại trời đang rất nắng, cô Thiên Hạt đã hẹn cả lớp có mặt tại phòng thể chất nằm bên phải sân tập. Lớp sau khi nhận thông báo liền di chuyển đến.
Vừa mở cách cửa phòng ra, một bóng dáng cao lớn, lờ mờ dần xuất hiện. Người đàn ông đó toát lên phong thái chững chạc với tay áo xắn cao, vạt áo có chút xộc xệch như vừa mới thực hiện động tác mạnh bạo.
- Chú định tí ghé qua lớp các em, mà hiện giờ chắc không cần nữa nhỉ.
Âm thanh ấy đã lập tức khiến 12 chòm sao phải quay đầu lại. Gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ rạng rỡ, mang theo phần kính trọng.
Cảnh sát trưởng Gideon đứng nhìn 12 chòm sao và mỉm cười. - Rất vui vì được gặp các em một lần nữa.
Cả đám ríu rít chào lại.
Ngay thời điểm đó...
*2 tiếng vỗ tay vang vọng từ trong phòng thể chất*
- Nhiệm vụ đã thật sự kết thúc rồi phải không? - Giọng nói quen thuộc của cô Thiên Hạt cất lên - Để chúc mừng cho thành công của chúng ta, vị khách đặc biệt này đã đích thân đến thăm. Các em cứ thoải mái vào đây.
Các sao nghe vậy thì tiến tới. Một anh bạn với vóc dáng thư sinh đến bên cạnh cảnh sát trưởng Gideon và cất giọng:
- Chú đã sử dụng loại vũ khí nào vậy ạ? - Song Ngư thắc mắc.
- Hừm...Hồi đấy bọn chú chỉ được luyện sử dụng dao, không có nhiều loại như bây giờ. Chú trọng nhiều về võ thuật hơn.
Vừa dứt lời, cánh cửa căn phòng một lần nữa được mở ra.
- A, thầy "Phù Sa"!
Đột nhiên, Cự Giải nảy ra ý nghĩ thú vị.
- Hay thầy và chú thử đấu võ giao lưu đi ạ!
- Được đấy nhỉ!
Nghe vậy, mọi người trong phòng tập ngay lập tức hướng ánh nhìn đầy mong chờ về phía thầy Xà Phu.
- Các em chờ mà xem.
Thầy nói rồi vào tư thế chuẩn bị. Cảnh sát trưởng cười bất lực xong cũng thuận theo ý mà giữ khoảng cách nhất định. Gideon bắt đầu xoay ngang người, tung cú đá cao thẳng thái dương đối phương. Thầy Xà Phu nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, sau đó quét chân thành vòng lưỡi liềm nhằm quật ngã. Ngay thời điểm đấy, Gideon bật hai chân lên, kịp thời né đòn. Chỉ sau đó mấy giây, một cú đấm được vung ra, mạnh bạo, dứt khoát. Nó nhắm thẳng vào gương mặt cảnh sát trưởng, và...hụt. Thầy Xà Phu hơi mất đà mà lao ra phía trước...
*Chẳng lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi?*
Cả đám nhìn nhau. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có dáng người cao lớn đứng trước mặt.
- Ơ mới đấu một tí mà thầy. - Kim Ngưu bất ngờ.
- Không đấu nữa. Thầy thấy có đứa giơ máy lên cảnh vừa rồi. - Thầy Xà Phu đứng cạnh em học sinh đang cầm điện thoại, lườm cháy mắt. - Mấy đứa chụp quả ảnh gì rồi. Xoá, nhanh lên.
- Thầy ơi, thầy bình tĩnh - Bạch Dương bấm loạn máy giả vờ tìm lại ảnh. Mắt hết nhìn thầy lại liếc sang đám bạn cầu cứu.
- Xoá nhầm ảnh rồi. Lướt xuống dưới.
- Thôi mà thầy, giữ lại làm kỉ niệm đi thầy ~
- Tôi cho 30 giây để xóa hết đống này.
- Thầy lại "tổng tài" rồi!!!
Bảo Bình đứng bên cạnh bày vẻ mặt hờn dỗi, chậm chạp cầm lấy chiếc điện thoại từ Bạch Dương và xoá đi từng tấm ảnh để đời mà cả đám chụp được.
- Ai nghĩ trò chụp ảnh dìm người thầy đẹp trai này hả.
- Bạn Nhân Mã đó thầy!
Ngay lập tức có một ánh mắt phóng tia lửa chĩa thẳng vào Nhân Mã.
- Không, là em đấy thầy. - Thiên Yết cười.
- Che chắn cho nhau cơ à, tình cảm gớm. - Thầy Xà Phu chẹp miệng, rồi quay đi chỗ khác "tâm sự" với cảnh sát Gideon.
"Yên tâm, tôi đã kịp gửi hết ảnh vào nhóm bọn mình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com