Lần đầu giáp mặt với Villian.
Sau buổi bầu chọn ra lớp trưởng và sự việc cánh cổng Yuuei đã bị phá hủy bởi quirk tội phạm. Y/n khá thất vọng về bản thân khi quên không tới hóng cảnh ý đẹp đẽ này của Tomura.
Dù vậy, buổi học như thường lệ diễn ra. Lần này, cả lớp A sẽ đến một nơi để huấn luyện về kĩ năng giải cứu. Hay gọi là thử thách giải cứu như "thầy" Aizawa đã đề cập. Y/n mắt liếc tới Olis.
Olis trông khá bình tĩnh. Dường như đang suy nghĩ về việc gì đó.
Y/n suy ngẫm mấy ngày gần đây. Đoán nửa tỉnh rằng Olis đang nghiêm túc suy nghĩ về sự thay đổi bất ngờ của cốt truyện. Câu chuyện giờ đã không lấy ả làm chủ đạo.
Đồng thời sự xuất hiện của 3 người là y/n, Kei và Ryoko.
Điều này thực sự báo động tới Olis. Liệu câu chuyện về việc [Tội Phạm] xuất hiện sẽ theo bánh răng chạy, liệu rằng ả sẽ sống nếu thực sự chống lại tội phạm trước mắt. Ả đã nghĩ bản thân thật kiêu ngạo với khả năng quirk tạo ra gió.
Ả sẽ sống chứ nếu câu chuyện cứ chạy theo hướng không thể đoán trước.
Olis ánh mắt kiên định ở làm điều gì đó.
Y/n quan sát, lặng lẽ trầm ngâm rồi nhìn hướng khác. Quả nhiên, nguyên cốt truyện Olis có thể đem anh hùng tất cả treo trên dàn mướp cũng ít nhất thức thời rằng phải trở nên mạnh mẽ, khôn khéo.
Liếc mắt chóng về Izuku và Katsuki. Hai người không khí có chút lạ. Lạ ở cái nào thì y/n chỉ có cảm thấy chứ không có nhìn thấy được. Y/n nghĩ về thật nhiều tình huống tình yêu, nhưng chưa có cái nào lạ mùi thế này.
Hay do cô nóng vội dẫn đến ảo tưởng nhiều.
------------------------------------------------------------------------
Hiện tại lớp A đã có mặt tại khu vực thử thách. Công nhận nhìn rất giống công viên giải trí. Y/n hứng thú muốn thử nghịch ngợm sớm chút để tránh ở tội phạm xuất hiện ngăn cản.
Kết quả y/n bị Aizawa ngăn trở. Hậm hực y/n chỉ đành trao mắt ủy khuất từ xa với khu vực huấn luyện.
Từ đài phun nước khu huấn luyện xuất hiện một lỗ đen, chúng bành trướng rộng lớn. Lũ người đi ra từ đó với vẻ mặt kiêu căng, thích thú ánh mắt hướng về phía đám học sinh. Aizawa lớn tiếng cảnh báo.
"Tất cả chú ý! Chúng là tội phạm. Số 13, bảo vệ bọn trẻ." Aizawa thủ tư thế sẵn sàng tham chiến.
Y/n kìm nén trong lòng nội tâm háo hức. Đây chẳng phải biến từ huấn luyện cứu người thành đối kháng với villians sao. Quá kích thích rồi.
Ryoko từ sau vòng ôm lấy y/n. Kei đứng ngay sát cạnh hai người, tay phải cầm chắc thanh kiếm gỗ. Phía tay trái thoải mái lắc nhẹ chiếc roi da.
Mọi người ai nấy đều căng thẳng, kể cả Olis.
Tomura cất giọng.
'' Ta đã cất công đem đến nhiều người tới vậy mà không có hắn ở đây ư? Nè! Nè! Ta nghe nói là sẽ có Biểu tượng hòa bình tới mới tới vui vẻ cùng hắn. Có lẽ giết vài đứa thì hắn sẽ xuất hiện chăng".
Aizawa giao lại bọn trẻ cho số 13 rồi bản thân một mình xông lên. Dẫn đầu có 3 kẻ tìm công lao, tới khiêu khích bị Aizawa hạ gục mau chóng.
Izuku nhìn xuống đầy trầm trồ thì bị Katsuki một tay ném đi lên phía trước.
Mọi người trong lớp tháo chạy khỏi khu vực, tiến ra tới cổng mong có thể thoát và liên hệ được với trường.
Không may, Aizawa để thoát Kurogiri. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đứng chắn trước toàn bộ học sinh và mở cổng không gian nhằm chia rẽ.
Y/n tránh thoát kịp thời cùng một vài người.
Còn đâu tất cả đều bị chia rẽ đúng như trong nội dung. Lúc này y/n chẳng rành nổi quan tâm Olis. Điều cô e ngại là Aizawa.
Aizawa là người mà bạn thân cô rất hâm mộ. Suốt ngày dăm câu câu truyện phải đề tên Aizawa. Nếu mà cô để kệ, bên tai chắc chắn rỉ máu vì lời cay độc của con bạn.
Chần chừ giây lát, cô vẫn quyết định tới ứng giúp Aizawa.
Hiện giờ, các thức kiếm diện rộng là không thể. Chúng không được điều chỉnh để nhắm chính xác vào đối tượng. Vẫn tốt hơn là kết hợp các thức kiếm và đan lấy một vài giáo mác ném.
Chỉ cần tránh không để bọn họ chết là được, làm anh hùng phải vậy mà. Hoặc đơn giản, họ chưa đáng ghét đến mức bị giết. Bàn chân sẽ là vị trí thích hợp nhất.
Y/n từ trên cao, đưa tay tạo một đường kiếm dọc xuống tên gần nhất. Sức kiếm nhẹ và không mang sự sắc bén.
" C..Cái g..." Hắn gục xuống.
Tiếp theo một vài kẻ ở xa, mũi chân chúng vô hình đau đớn. Chợt loãng lổ những vết đâm sâu ghì chặt vào nền đất.
" Cái gì đang xảy ra vậy chứ!!!" Tiếng thét từ đám đông kéo sự chú ý của Aizawa.
Rất nhanh Aizawa nhìn đến y/n. Một đứa trẻ kì lạ, với sức mạnh kì lạ.
Tomura nhìn lên thấy y/n.
" Đừng bảo là mày làm đấy nhé?!? Làm thế nào? Con nhóc phiền phức" Hắn khó chịu mà gãi lên liên tục phía cổ.
Y/n không trả lời mà tạo tư thế phi giáo cùng chém ở khoảng cách gần.
Aizawa thuận đà mà tiến lên áp chế Tomura. Nhưng Tomura nhẹ nhàng tránh né đòn tấn công và hủy hoại khuỷu tay của Aizawa. Y/n không thể làm gì khi thấy Noumu dần tiếp cận Aizawa.
Không phải cô không ném mà cơ thể hắn thậm chí cứng hơn đá, đã vậy cô nghĩ hắn chỉ hấp thụ sức đánh vật lí.
Không nghĩ tới, đến cả những dòng chảy, cũng sẽ bị hấp thu. Phi logic quá rồi.
Bên cạnh Tomura chợt xuất hiện Kurogiri. Như trong cốt truyện gốc. Hắn muốn rút.
Vậy là phía 3 người kia không phải sẽ bị tấn công sao.
Y/n đan ra giáo. Mạnh mẽ phi lao tới chỗ Izuku. Quả nhiên, Tomura thân thể thoăn thoát né tránh khi thấy những ngọn gió bao quanh cây giáo không thể thấy. Rất nhanh đã tiếp cận tới Tsuyu.
"Nhân cơ hội này chà đạp Biểu tượng hoà bình là một ý hay trước đợt rút lui ."
Izuku bỡ ngỡ trước sự tiếp cận trực diện đến quá mau của Tomura. Hình ảnh khuỷu tay vỡ nát hiện lên trước mắt .
Cậu đã không thể làm gì, chỉ có thể để mặc cánh tay ấy vươn tới.
Aizawa định dùng năng lực ngăn trở Tomura quirk.
Ngay lúc đó, All Might xuất hiện. Cả khu vực im lặng .Y/n đánh rùng mình. Dù được biết All Might đã không còn trong thời kì đỉnh cao nhưng vẫn khiến y/n bản năng dè trừng.
Hoá ra cô vẫn chưa đủ mạnh.
Đương nhiên vụ này cô sẽ không xen chân. Y/n nhìn về khu tàn tích, Olis đang bay ngay phía sau Bakugo và mang theo Kirishima.
" Có lẽ để kẻ khác toả sáng sẽ bớt phiền phức cho sau này".Y/n thầm nghĩ .
Bây giờ cốt truyện đã đang dần về quỹ đạo của nó dù cho biến cố là 4 con người chợt xuất hiện bất ngờ.
Y/n từ trên quan sát.
Olis theo phía sau Bakugo hỗ trợ đánh với Noumu. Vì sự kết hợp của cả hai đồng điệu nên lực tấn công tăng thêm.
Shouto cũng đã tham gia. Y/n nhớ lại cốt truyện của cả hai. Có vẻ cô thành công r... Một cơn đau quặn thắt trong đầu khiến y/n toát mồ hôi.
Cơ thể cô ngã khuỵu xuống. Máu mũi chảy xuống không ngừng.
Uraraka nhận thấy, ra đỡ y/n dậy.
Cô nàng hét toáng lên. Mina bảo Sero rút ra dải băng tới nhét vào mũi y/n.
Sero nghi ngại rằng chúng không thể dùng nhưng chu toàn nghĩ là vẫn đưa. Y/n nằm trong lòng Uraraka, co quắp lại. Mũi máu vẫn chảy. Bên tai cũng xuất hiện máu.
Quá lo lắng nên Uraraka khóc tới.
" Đừng lo, lớp trưởng đã gọi người của trường tới, chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi." Mina nhẹ giọng trấn an.
Y/n người lạnh toát, chân tay bủn rủn.
Trận chiến không biết ra sao nhưng cô đã không còn ý thức để biết nữa rồi. Đầu chỉ muốn nổ tung.
Qua cơn đau, y/n tỉnh lại. Căn phòng chứa mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc xộc vào mũi.
Y/n ôm đầu choáng váng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.Hồi ức lại đôi chút, cô nhớ là mình đang xem xét...
Xem xét...
Xem.. gì nhỉ ?
Trống rỗng trong đầu khiến y/n nhăn mày. Có gì đó xảy ra chăng?
Recovery girl kéo mạnh tấm rèm.
" Đã dậy rồi sao? Chả ai có thể tin một đứa nhóc li bì suốt 1 tuần qua giờ tỉnh bơ. Cơ thể không có vấn đề nào. Mà dù sao, cháu đã không sao rồi. Người nhà ở ngoài đợi đấy".
Y/n suy tư, cũng không nói nhiều, xuống giường cảm ơn chân thành.
Yue đợi sẵn bên ngoài. Cười tiến lấy ôm y/n vào lòng. Cơ thể cô nhỏ bé nên lọt trọn vòng tay Yue.
Y/n thấy, phía dưới khoé mắt, ửng đỏ. Cô ấy đã lo lắng rất nhiều. Thật có lỗi.
Yue bế lên y/n. Cô nhanh chóng điều chỉnh độ nhẹ.
" Em sẽ khiến chị mệt đấy"y/n cười vui cạ vào cổ Yue nũng nịu. Yue chỉ biết cười để tan dần vị đắng lòng.
" Em còn nhỏ, nhẹ đủ chị nâng về tới".
Y/n lầm bầm " Em không còn nhỏ".
Ừ! Đúng vậy. Lớn rồi, chẳng nhỏ nữa. Yue nghĩ mà buồn. Vuốt ve tấm lưng nhỏ của y/n, dỗ cô vào giấc ngủ.
Y/n tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Đầu vẫn còn ẩn đau, chí ít cũng đỡ dần.
Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là mở cuốn nhật kí. Lật từng trang từ ngày trước.
Phát hiện ra cuốn nhật kí trống rỗng không một nét mực.
Y/n lục tung bàn, cặp sách. Cô hay thói ngồi nghịch vẽ, chắc chắn sẽ có gì đó khơi gợi lại .
Nhưng không có bất kì dấu vết nào. Tạp vở sạch sẽ chữ không còn bậy bạ hình vẽ.
Y/n duy nhất nhớ. Cô là xuyên không. Còn xuyên vào gì thế giới đều không nhớ.
Vậy thì vì sao.
Một cảm xúc khó tả len lỏi thắp lên . Cảm xúc là thứ cô rõ nhất. Và cũng là thứ cô tin tưởng.
Những tơ nhỏ dựng ngược cùng sự trùng điệp phập phồng của lá phổi.
Cơ thể cảm thấy toàn thế giới hơi thở là thân quen.
Y/n cả gan nghĩ. Cô đã bị tẩy rửa, một ai đó đã tẩy kí ức của cô.
Tuy ngốc nhưng cô lại không quá ngốc mà không nhận ra.
Một vài kí ức có sai lệch độ về thời gian và nguyên do. Ít thì không lạ mà nhiều thì thấy mất tự nhiên.
Đáng nghi ngại.
Y/n thở dài. "Vì sao lại thế!!!!!! Vì GÌ?"
Hét lớn cơn bực bội. Cô lấy lại bình tĩnh. Ôm chăn kéo lấy chùm kín đầu. Muốn một mình nghỉ ngơi.
Ấy vậy cô không phát hiện.
Cách đó không xa. Một kẻ khác theo dõi cô, khúc khích cười.
" Ta cũng muốn chơi! Cô bé đó thật vui ghẹo " - Bạch A
" Thật thú vị " - Hắc B
" Thật khác với những kẻ xuyên tới đây. Ta cứ cho rằng hẳn cô ta sẽ như Olis. Và rồi ta sẽ có kịch hay của cả hai đâm chém nhau chỉ để dành hào nhoáng" - kẻ che mặt quan sát từ xa.
" Nhưng không ngờ ngươi cũng vẫn sẽ bị..." Hắc B cười nhạo.
Bạch A đem hắn câu từ khoá lại.
Kẻ che mặt không sao cả. Chỉ cảm thấy thật vô vị. Nghĩ đến còn một kẻ nữa.
" Ta chờ mong ở Olis biểu hiện, ít nhiều cũng nên có chút vui thú chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com